Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Túc chủ, ở phụ cận xuất hiện khí tức của thiên mệnh chi tử!>> Bích Tâm vui rạo rực hô.

" Hướng nào?'" Phượng Minh đưa mắt nhìn tình cảnh xung quanh. Đã 2 ngày hắn lạc trong Bạch Nguyệt sâm lâm, may mắn có tu vi chống đỡ, không tới mức đói chết. Thế nhưng đó không phải là cách, nếu muốn ra ngoài, chỉ có thể dựa vào nam chính.

Chờ Bích Tâm đưa ra một phương hướng chính xác, Phượng Minh lập tức phi thân tới đó.

<< Thiên mệnh chi tử mặc dù bị thương cũng vẫn là thiên mệnh chi tử, trừ khi đem khí vận trên người hắn hấp thu hết, nếu không không thể giết. Lát nữa dù gặp thiên mệnh chi tử đang trọng thương cũng không thể ra tay nha túc chủ!>> Trên đường, Bích Tâm cứ lải nhải nhắc mãi.

Tới nơi, thiên mệnh chi tử quả thực đang trọng thương nằm hấp hối trên một thân cây khô, thế nhưng cả người vẫn toát ra kiên trì cùng kiêu ngạo từ trong xương.

Phượng Minh tiến lên, thử đưa tay đỡ cậu ta, người sau vừa cảm nhận có người đến gần lập tức cảnh giác lên, dù mắt không thể mở ra xung quanh cũng theo bản năng xuất hiện bình chướng vô hình.

" Tôi đi lạc, không có ý xấu." Phượng Minh đạm mạc lên tiếng với người kia.

Thiên mệnh chi tử quả không hổ danh thiên mệnh chi tử, dù cho chịu trong thương cũng không khác tiểu bạch kiểm là mấy. Mái tóc ngắn ngân sắc mềm mại áp vào gương mặt nhỏ nhắn tuấn lãng non mịn, làn da trắng bệch do mất màu, cố tình môi vẫn cứ đỏ mọng tựa trái anh đào, đẹp đẽ mê người, đôi mắt phượng dài đóng chặt, dưới khóe mắt lẳng lặng nằm một viên lệ chí diễm lệ.

<< Túc chủ thực thông minh nga~ Thiên mệnh chi tử là rất dễ tin người nha~>> Bích Tâm cười gian xảo.

Phượng Minh có chút bất đắc dĩ khẽ cười.

Thiếu niên trong bình chướng dường như nghe thấy hắn nói, lát sau bình chướng thong thả hạ xuống, sao đó kẻ đang thoi thóp kia thong thả mở mắt, đôi mắt phượng hẹp dài nhìn về phía Phượng Minh:

" Anh là ai?"

" Tôi tên Phượng Minh." Phượng Minh dựa trên sự thật đáp.

<< Túc chủ điên rồi sao?! Thân thể này tên Dực Yến cơ mà!>> Bích Tâm thất thố hô lên.

Phượng Minh không để ý đến nó, tiến lên đỡ thiếu niên dậy. Mắc dù biết rõ đây là người hắn phải giết, hắn vẫn không thể cảm thấy ghét cậu, cậu mang lại cho hắn một cảm giác phi thường quen thuộc.

" Họ Phượng à?..." Thiếu niên như có điều suy nghĩ nhìn Phượng Minh, thuận theo để hắn đỡ cậu ngồi vào lòng hắn.

" Ân." Phượng Minh gật đầu.

<< Túc chủ! Thế giới này có Phượng tộc, đó là một tộc dưới trướng Dực gia, hiện tại ngươi dùng thân phận người Phượng tộc, nếu Dực gia phát hiện ra thì tuyệt đối sẽ bị thóa mạ không ngẩng đầu lên được!>> Bích Tâm lo lắng kêu lên.

Phượng Minh tiếp tục làm lơ nó.

" Cậu sao lại bị thương thành thế này?" Phượng Minh áp chế cảm giác quen thuộc đến quái lạ trong lòng xuống, lễ phép hỏi.

" Tôi tên Hoắc Huyền." Hoắc Huyền không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ ngắn gọn tự giới thiệu.

<< Đây là lúc thiên mệnh chi tử vừa tới thế giới này, tiến vào thân thể một con thần thú đang bị thương sau khi ác chiến. Với lại hắn tên Hoa Huyền, không phải Hoắc Huyền.>> Bích Tâm cảm thấy có khuyên can cũng vậy, vì thì nó lựa chọn từ bỏ trị liệu, đi chuyển tải thông tin vừa tra được cho Phượng Minh.

Phượng Minh gật đầu, không nói thêm gì, ngồi vững thân thể để Hoa Huyền dựa vào vai hắn nghỉ ngơi, bản thân hắn cũng dùng công pháp tu luyện trong kí ức của Dực Yến đả tọa hồi lại chút sức lực lát nữa còn lết ra ngoài.

Vì đây là Bạch Nguyệt sâm lâm, lãnh địa Mộc gia cho nên cả hai đều không chút phòng bị, dã thú trong rừng đều bị Mộc gia dùng mộc đằng quây lại, đánh dấu lãnh địa rõ ràng, vì thế có rất ít dã thú chạy loạn trong rừng.

Cả hai cứ thể ngồi cho đến đêm, thương thế của Hoa Huyền đã ngừng chảy máu, Phượng Minh cũng lấy lại được một chút sức lực đủ lết ra ngoài.

" Đi được chứ?" Hắn đứng lên hỏi Hoa Huyền.

Thực sự không phải hắn lo xa, nhìn khuôn mặt trắng đến tái xanh của cậu ta, hắn thực sự khó lòng an tâm a!

Hoa Huyền đưa mắt nhìn hắn, đôi con ngươi lam sắc mĩ lệ dừng ở trên người khiến Phượng Minh mạc danh quen thuộc.

Thật sâu sau, thiếu niên thong thả lắc đầu. Chân gãy, đi thế nào được?

<< Hoa Huyền hai chân đứt gãy, sau này ở trong Bạch Nguyệt sâm lâm gặp nữ nhân đầu tiên trong hậu cung, được nàng dùng chí bảo Mộc gia - Thiên Linh tố chữa trị mới có thể đi lại được.>> Theo cái lắc đầu của Hoa Huyền, Bích Tâm cũng lên tiếng giải thích.

Phượng Minh nhíu mày. 

Cái nhíu mày này không khỏi khiến Hoa Huyền nghĩ nhiều, chung quy hiện tại cậu cũng là một kẻ tàn tật, chẳng ai dại dột đưa một kẻ xa lạ bất cứ lúc nào cũng có thể kéo chân sau của mình theo cả.

Không ngờ tới, Phượng Minh cúi người xuống, đứa lưng về phía cậu, ôn nhu nói:

" Lên đi, tôi cõng cậu ra ngoài."

Hoa Huyền kinh ngạc nhìn tấm lưng rộng với cặp cánh trắng muốt trước mặt, nhất thời nói không nên lời. Cậu lẳng lặng dùng hai cánh tay ôm lấy cổ Phượng Minh, chân vòng qua eo hắn, không nói một tiếng áp khuôn mặt lạnh toát của mình lên lưng hắn.

Cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực khiến Hoa Huyền có chút hít thở không thông. Cậu không phải người dễ dàng xúc động, thế nhưng...

Phượng Minh không biết nội tâm của người trên lưng đang phiên giang đảo hải, hắn dựa vào kí ức của Dực Yến thu đôi cánh sau lưng lại để thiếu niên nằm thoải mái hơn.

" Cậu có biết đường ra không?"  Đứng thẳng, Phượng Minh dùng ngữ tốc không nhanh không chậm hỏi, không hề có chút vội vàng của một kẻ đã bị bỏ đói mấy ngày.

Thiếu niêm im lặng trong chốc lát, Phượng Minh cũng không nói gì chờ đợi câu trả lời, đứng yên không động.

" Đi bên trái, cứ thế đi thẳng là tới Mộc gia." Dựa vào kí ức của nguyên thần thú, Hoa Huyền nhàn nhạt đáp.

<< Xin lỗi túc chủ, ta còn vô dụng hơn cả thiên mệnh chi tử...>> Bích Tâm xin lỗi nói, không hề phát giác lời nói của mình có chỗ nào không đúng.

Phượng Minh gật gật đầu, nhấc chân hướng về bên trái đi.

Tới Mộc gia, có thể nhờ bọn họ liên lạc với Dực gia tới đón hắn.

Về phần Hoa Huyền, nếu cậu muốn đi cùng hắn, vậy hắn cũng không ngại. Mặc dù hắn nói mình họ Phượng, thế nhưng muốn giải thích cũng không khó, chỉ cần nói đó là do tâm đề phòng với người lạ nên mới sử dụng tên giả là được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro