Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đó chính là Mộc gia." Hoa Huyền đưa tay chỉ vào cánh đồng hoa màu đỏ diễm lệ đối diện hai người.

Phượng Minh hơi nâng mi, Mộc gia sinh sống trong một cánh đồng hoa? Vậy cũng coi là Mộc gia?

Trong lòng Hoa Huyền cũng hơi nghi ngờ, chẳng lẽ nguyên thần thú không phân biệt được đâu là hoa đâu là cây?

Mặc kệ đây có phải Mộc gia thật không, thiên mệnh chi tử chỉ thì tuyệt đối không có sai lầm, nếu không phải Mộc gia thì nhất định có đại cơ duyên, không có đại cơ duyên thì nhất định có mĩ nữ. Dù mĩ nữ không yêu mình, thế nhưng ít nhất nhìn vui con mắt không phải sao?

Bích Tâm bị tư tưởng thoáng đến không thể thoáng hơn của túc chủ làm cho sợ ngây người.

Sự thật chứng minh, tư tưởng của Phượng Minh không sai. Toàn bộ cánh đồng hoa này chính là đường dẫn vào Mộc gia.

Phượng Minh cõng Hoa Huyền đi qua đồng hoa, lúc này mới tới địa bàn chân chính của Mộc gia. Nhưng mà so với đồng hoa, tình cảnh trước mắt càng khiến cả hai mơ hồ. Nếu nói đồng hoa không phải rừng cây, không giống tác phong của Mộc gia, vậy thì... Mẹ kiếp, ai tới nói cho bọn họ biết cái hồ trước mắt này có ý nghĩa gì?

Trước mặt bọn họ là một hồ nước không sai, thế nhưng nước hồ lại có màu lục nhạt, trên mặt hồ lăn tăn gợn sóng, từng đóa hoa sen to bằng một dinh thự cỡ lớn của nhân tộc nối tiếp tạo thành một con đường dài đến bờ bên kia.

Trên từng bông hoa sen lại có một bức tượng đá được điêu khắc tỉ mỉ, tổng cộng trên hồ có hơn mấy chục đóa sen, mỗi đóa lại đặt một bức tượng điêu khắc khác nhau. Trong đó có mấy bức tượng nguyên Dực Yến còn biết đến, toàn là thánh thảo đã sớm biệt tích.

<< Túc chủ, mau lùi lại! Đó là đại trận hộ môn do Mộc gia chế tạo dùng để ngăn cản bước chân của kẻ nhập cư trái phép!!>> Bích Tâm vội vàng kêu lên.

Cùng với tiếng kêu của nó là biến hòa của hồ nước. Nguyên bản nước hồ đang tĩnh lặng đột nhiên chấn động, từng đóa từng đóa hoa sen to bằng nắm tay chồi lên từ dưới nước, trong tâm sen không phải đài hoa xanh biếc đẹp đẽ mà thay vào đó là từng hàng răng sắc bén phân bố rải rác khắp cả bông hoa, nhìn qua dữ tợn ghê sợ, không hề có chút mĩ cảm nào đáng nói.

Phượng Minh trên lưng còn có một Hoa Huyền, tốc độ bị kéo chậm lại, chỉ trong giây lát đã bị một đóa sen chộp được vào cẳng chân, hung hăng xé ra một miếng thịt, máu me be bét.

Phượng Minh đau đến đổ mồ hôi hột, cắn chặt răng để bản thân không kêu lên. Trước kia không phải hắn chưa từng bị thương, thế nhưng lần này khác biệt, cảm giác bị những cái răng không có trật tự kia cắm vào rồi kéo thực sự không phải đau bình thường. Tệ hơn là mỗi cái răng còn kéo theo một hướng khác nhau, hoàn toàn không thể dùng đau để hình dung.

Hoa Huyền ngốc lăng nhìn Phượng Minh vì cậu bị thương, trong lòng từng điểm từng điểm bị ngọt ngào xen lẫn xót xa nhấn chìm. Đưa tay vỗ vỗ vai Phượng Minh, thấp giọng nói:

" Thả tôi xuống."

Phượng Minh gật gật đầu, cắn răng bật người lùi lại tới khoảng cách an toàn, cần thận đặt Hoa Huyền lên trên phiến đá  lớn gần đó, bản thân cũng nhịn không nổi nằm vật ra trên mặt đất.

Hoa Huyền tuy rằng chân phế đi, thế nhưng bản sự của thiên mệnh chi tử vẫn là phải có, lúc này không thể không hiển lộ. Thân thể nho nhỏ bị một luồng sáng tử sắc bao trùm, chẳng bao lâu sau, một con rồng cao gần 7 mét từ trong luồng sáng bước ra, trên đầu mọc ra hai cái sừng, trên người cũng là từng mảng long lân lóe ánh sáng trắng bạc, cả người nhìn qua phi thường mạnh mẽ uy vũ, không hề giống một kẻ tàn tật không thể làm gì cần nhờ người cõng khi nãy. Chỉ có đôi mắt thiên lam mĩ lệ kia vẫn luôn như vậy, không thay đổi mà nhìn Phượng Minh.

" Tôi có thể cầm giữ một đoạn thời gian, anh nhanh chóng bay sang bờ bên kia." Hoa Huyền thấp giọng nói.

Vì hai nhân đứt gãy, Hoa Huyền không thể dùng hai chân để di chuyển, chỉ có thể dựa toàn bộ vào đôi cánh vốn đã yếu ớt của nguyên thần thú. Rồng phương Tây là có thể bay, thế nhưng với điều kiện cứ 5 mét lại nghỉ một lần, nếu không nghỉ ngơi, nhẹ thì kiệt lực. Nặng, có khả năng đến cánh cũng phế. Mà hồ nước này, vừa vặn dài 10 mét.

Phượng Minh nhìn con rồng trước mắt, khóe môi hơi cong lên, không màng vết thương máu chảy đầm đìa nơi chân, dùng sức bật người, cả người trên không lộn một vòng, trên lưng mạnh mẽ mạc ra một cặp cánh chim dài rộng hơn cả cánh của ngân long. 

" Hoắc Huyền, hóa thành hình người đi. Tôi đưa cậu qua." Phượng Minh dựa vào kí ức của Dực Yến có chút gian nan thử lượn vài vòng trên không, sau đó dừng lại trên lưng ngân long.

Hoa Huyền do dự một chút, vẫn gật đầu, chậm rãi đậu xuống, chân vừa chạm đất lập tức hóa hình. Vầng sáng tử sắc lần nữa bao bọc lấy cậu, ngay sau đó, thiếu niên thân thể mềm nhũn ngã xuống, Phượng Minh kinh hoảng vội vàng bay tới đỡ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro