Phần 1: Tái Sinh_ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng chỉ vừa mới bước vào giấc mộng một chút thôi,từ xa đã nghe thấy tiếng của A Liên truyền lại. A Liên vội vã chạy tới,mồ hôi còn đọng trên trán chưa kịp lau,liền nói rằng :" Hoàng hậu, hoàng thượng.. hoàng thượng xuất chinh nay đã về rồi ạ !".
Câu nói của Tiểu Liên như là liều thuốc tỉnh ngủ cho nàng vậy. Hàng lông mi của nàng lập tức giật giật,mở to mắt nhìn cô,thân hình nữa nằm nữa ngồi trên chiếc ghế quý phi của nàng bật dậy,xáp tới người A Liên hỏi lắp bắp:" Chàng...chàng về rồi sao? Chàng có nói.. à không,hiện tại chàng đang ở đâu?".
Không hổ là người thân cận với nàng lâu nay,cô liền hiểu ý nàng trả lời nhanh nhẹn,cô kính cẩn bảo rằng chàng đang ở trong Càn Thanh cung.
Nghe xong,chạy thật nhanh,hận không thể xé đi đống váy vóc rườm rà này để nhanh nhanh tới gặp chàng,mà ngặt nỗi trong bụng lai mang đứa con của chàng ấy,chạy..thật bất tiện. Nhưng mà,tại sao chàng lại không đến thăm hỏi nàng như những lần hồi cung trước nhỉ?...
*
" A Liên,lại đây"
Tiểu cung nữ ở Lục Cung vẫy vẫy tay,kêu cô tới,vẻ mặt đầy lo lắng nói rằng:" Ngươi biết tin gì chưa? Hoàng thượng vừa về,không hề tới thăm hoàng hậu,mà lại dẫn theo một tiểu thư nào đấy,trông rất xinh đẹp!"
Nghe tới đây,cô hoảng hốt,vội nói câu cảm ơn với cô tiểu cung nữ,cô chạy ra ngoài cổng chính,vội đuổi theo Lục Hạ Nhi.
*
Lục Hạ Nhi sau một hồi chạy vất vả,cuối cùng cũng tới được Càn Thanh cung. Mồ hôi chảy bên tóc mai được nàng lau đi,khóe môi nở một nụ cười,chỉnh lại y phục,nàng bước vào phòng của Võ Tam Minh. Tên thái giám ở bên ngoài thấy hành động này của hoàng hậu rất quen thuộc nên không ngăn lại,nhưng mà tại sao mặt của hắn lại khó coi như vậy?.
Lục Hạ Nhi mở cửa,cất tiếng giọng dễ nghe của mình:" Tam Minh,chàng về rồi sao không..." Nàng sững sờ nhìn đôi uyên ương đang ân ái với nhau trên giường. Cánh tay đang đặt trên cửa buông xuống ,đôi mắt long lanh ánh lên niềm hy vọng bây giờ lại phủ một màn sương mờ đục,lời định hỏi cũng bị ngắt quãng.
Cùng lúc ấy,A Liên cũng đuổi theo sau,nhưng lại tới chậm một bước.
Hắn nhìn thấy Lục Hạ Nhi,không một tia hoảng hốt như là bản thân mình vừa bị bắt gian. Ung dung để cho Ninh Tuyết- người được hắn dẫn về canh y cho hắn. Hắn bước tới ghế,ả ung dung yểu điệu ngồi trên đùi của hắn. Áp cặp ngực căng tròn trắng nõn nữa ẩn nữa lộ sau chiếc áo mỏng tan ấy vào người hắn.
Nàng thấy vậy,kìm nước mắt không để nó chảy xuống,cắn đôi môi đến gần chảy máu. Nàng run run hỏi :" Tam Minh...đây là ai?". Ả ta đưa mắt nhìn nàng sau đó trả lời một cách kiêu ngạo :" Hoàng hậu,sau này muội chính là người cùng tỷ hầu hạ hoàng thượng a,mong được giúp đỡ thêm!".
Nàng tức giận không kìm được,quát lên:" Câm miệng,bổn cung đâu hỏi ngươi!" . Ả ta bắt đầu trưng ra lối diễn xuất thần của mình,giả vờ giật mình,rơm rớm nước mắt,quay đầu qua nhìn Võ Tam Minh. Hắn ta nhíu mày,quay đầu nhìn nàng,hỏi:"Nàng từ bao giờ nói chuyện thô lỗ như vậy? Nếu như nàng còn quát mắng Tuyết Nhi lần nữa,đụng đến một sợi tóc của nàng ấy,hậu quả như thế nào nàng tự biết rõ." Sau đó,hắn quay mắt qua nhìn ả,vỗ lưng ả an ủi nhẹ nhàng.
Nàng nhìn tới cảnh tượng đó mà đau lòng hết mức,ngờ nghệch không hiểu tại sao hắn lại thay đổi nhiều như vậy, trước kia hắn nhìn nàng bằng ánh mắt sủng nịch bây giờ lại chỉ còn hàn ý lạnh lẽo...
Thơ thẩn đi ra khỏi Càn Thanh Cung .Nàng thức thần đưa tay ôm lấy chiếc bụng bắt đầu lớn, vậy mà người tạo ra nó lại không hề biết tới sự xuất hiện của nó. Nàng vốn định nói,nhưng những cử chỉ âu yếm của hắn không dành cho nàng bị nàng thu hết vào tầm mắt. Hỏi nàng phải lấy đâu ra can đảm để nói đây,tự lục lại những hồi ức trong đầu mình,nàng tự hỏi:"Không phải chàng bảo chàng chỉ yêu mình ta sao. Lời hứa năm xưa,chàng...còn nhớ không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro