Phần 1:Tái sinh_Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái thai trong bụng của Lục Hạ Nhi càng ngày càng lớn dần và bắt đầu lộ bụng. Từ sau hôm ấy,nàng chưa lần nào gặp lại hắn,không dâng trà,không thỉnh an,không ăn cơm cùng ,không chơi cờ khiến cho hắn có thời gian để ở cạnh với Ninh Tuyết của hắn.
Ngày ngày,nàng bầu bạn cũng đứa con của mình,sáng thì đi tản bộ rồi nói chuyện cùng nó về mấy cô cung nữ. Chiều thì lại may quần áo,tối lại kể chuyện cho nó nghe. Ngày qua ngày,nàng cứ thế chăm sóc nó lớn dần,an phận thủ thường ở trong Lục Cung.
Mọi tin tức của hắn nàng đều nghe cung nữ nói lại,cái gì mà Ninh Tuyết được hắn ta sủng lên tới tận trời,cái gì mà phong lên làm Quý Phi,rồi hai người đêm đêm ân ái tới tờ mờ sáng. Nàng nhiều lúc nghe thấy vậy,tức giận,đau lòng chỉ muốn phát tiết,lấy toàn bộ bình hoa,đồ sứ đập nát. Bản thân ngày càng tiều tụy,thậm chí còn yếu lòng muốn rạch nát thân thể bản thân. Nhưng cứ nghĩ tới bảo bối trong bụng,nàng lại bình tĩnh lại,xem như chưa nghe thấy gì.
*
Dạo gần đây tiết trời có chút nóng,nàng khoát bộ y phục màu xanh lục trông tươi trẻ và thanh toát đi dạo,đâu thể ngồi lỳ ở trong phòng hoài được. Trùng hợp đi ngang qua Ninh Thần cung,Ninh Tuyết vừa bước ra cửa,ả hôm nay lại trang điểm đậm lạ kì,thêm hồng y trên người,nhìn tổng thể trông có chút lòe loẹt. Thấy nàng,ả ta kiêu ngạo tay cầm chiếc quạt che miệng cười nói:" Tỷ tỷ,dạo này trông tỷ xuống sắc vậy,như vậy.. Tam Minh làm sao thích được?".
Nàng biết rõ hàm ý thù địch của ả nên không thèm đôi co,nhưng mà tại sao hắn lại để cho ả gọi thẳng tên như vậy? Sự yêu chiều đó,đặc quyền đó..chẳng phải chỉ dành cho nàng sao. Ha,vậy là nàng tự mình đa tình,tự bản thân đặt quá cao vị trí của nàng trong lòng hắn sao... nàng nhoẻn miệng cười cay đắng,không đáp trực tiếp hỏi thẳng tội của ả:"Ninh quý phi dạo này được sủng lại làm càn nhỉ,gặp bổn cung lại không hành lễ? Mới vào cung mà lại kiêu căng như vậy,không biết trên dưới? Vả lại nhìn ngươi ăn mặc như vậy,cũng không rửa được tí phèn nào trên người mình nhỉ."
Ả ta tức đến sôi máu,mặt đỏ lên,nắm chặt tay nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói rằng:" Tỷ tỷ,cho dù muội còn phèn nhưng ít ra được sủng ái,đâu như vài người..." nói đoạn,ả lại cười cười,nhìn vào bụng nàng nói rằng:" Dạo này cái bụng của tỷ trong thật lớn,tỷ tỷ nè,cho dù không được chàng sủng hạnh thì cũng đừng làm chuyện bậy bạ sau lưng chàng chứ. Cái nghiệt thai này mà sinh ra chính là ô uế cho dòng tộc đó nha~".
Lục Hạ Nhi không thể nén giận được nữa,ả gan lại lớn đến nỗi xúc phạm tới thành quả của nàng và hắn,không dạy dỗ nàng chính là ngu ngốc. Nàng phóng ra hàn ý,lạnh lùng đưa tay lên với góc độ thật cao,nhắm thật chuẩn "Bốp!" nàng tát mạnh vào khuôn mặt đầy phấn của ả. Nàng nói to trong đó bao hàm sự tức giận :"Ngươi có thể nói điều không tốt về ta,nhưng ngươi dám động tới con ta,cái tát này chính là lời cảnh báo nhẹ nhàng dành cho ngươi!"
Ninh Tuyết đau đến mức nghiến răng,đưa tay lên mặt mình xoa xoa trừng mắt nhìn trông thật đáng sợ,tay kia định giơ lên. Đột nhiên ả đổi ánh mắt từ căm thù sang đáng thương,nước mắt bắt đầu rơi xuống,nói nhỏ nhẹ:" Tỷ tỷ,muội đâu có làm gì tỷ đâu,muội chỉ.. chỉ bắt chuyện với tỷ một chút thôi mà.."
Sau đó một thứ gì đó vụt qua người nàng ,vô tình tới đáng sợ làm nàng loạng choạng sắp ngã. Thì ra là hắn-Võ Tam Minh ,à tới đây thì nàng đã hiểu ra mọi chuyện,mắt của nàng tối sầm lại,định nói thì bị hắn cắt ngang:" Hạ Nhi cô đây chính là ý gì,ta chẳng phải đã cảnh cáo cô mà sao cô lại hành xử như vậy?" .
Hắn ta nhìn nàng một cách lạnh lẽo,ôm lấy ả ta,xoa xoa mặt của ả. Ả được đà làm tới,nước mắt càng chảy nhiều hơn,vùi đầu vào lòng hắn nói rằng:" Tỷ ấy không cố ý đâu,chàng đừng trách tỷ ấy,có lẽ tỷ đang mang thai nên tính tình thất thường như vậy".
Khôn ngoan thật ,cái câu nói :" Tỷ ấy không cố ý đâu" chẳng phải khẳng định nàng đã tát ả ta vô cớ sao,còn nói lên ả là người rộng lượng không chấp nhặt nữa,nàng mở miệng nói:"Kịch bản cũ rích như vậy,đem ra diễn không thấy ngán sao?".
Ả ta ủy khuất định nói thì Võ Tam Minh ngước mắt lên hỏi:" Cái thai là của ai?"
Nghe tới đây tâm nàng đau đến điếng người,hắn thế nào lại hỏi cái câu nói vô tình ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro