Phần 1: Tái sinh_Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nếu đó là cái thai của ta thì bỏ nó đi!". Lục Hạ Nhi nghe câu này mà đứng hình,không tin vào tai mình vừa nghe thấy gì,đôi mắt của nàng vô hồn,không nhìn ra rõ là nó đang hướng về khoảng không nào. Nó là con của hắn,hắn lại cư nhiên mở miệng nó cái câu vô tình ấy,nhân tính của hắn đâu,tình người của hắn đâu? Thật may lúc này nàng vẫn còn giữ chút bình tĩnh,hai bên mắt nàng cay cay,nàng cố cắn chặt môi không cho nước mắt chảy ra,người run run,môi bị cắn tới rách,bật ra hai chữ:" Tại.. tại sao?".
Tay hắn vẫn còn ôm Ninh Tuyết,xoa xoa mái tóc dài của nàng ta,ánh mắt lơ đãng tùy tiện phóng ra câu nói :" Tuyết Nhi sẽ buồn,người đâu,chuẩn bị thuốc cho Hoàng Hậu uống.". Mặc dù là câu nói tùy tiện,nhưng nó đâm chết trái tim nàng,đau đến tận xương tủy."Không uống,ta nhất quyết không uống." Nàng vừa nói,tay nắm chặt,những cái móng nhọn đâm vào tay,bị nàng bấu cho rách một mảng da.
Võ Tam Minh lạnh mặt,nói to:"Đưa cô ta vào ngục,trực tiếp phế đi tước vị của cô ta" Nàng cười chua chát,ngay lúc này không thể làm gì,không một hành động phản kháng để cho đám thị vệ dẫn đi. Lúc quay đầu,nước mắt nàng rơi xuống,và hình như đó là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt.Thật nực cười khi người đầu tiên làm nàng khóc chính là người mà nàng yêu nhất ,rượu đã nguội,hoa đã tàn,tình cảm của bậc đế vương cũng dễ dàng thay đổi,mà nàng ngay lúc này cũng không chắc rằng hắn có từng yêu nàng hay chưa...
Ở trong ngục giam ẩm ướt vừa tối vừa lạnh lẽo,nàng đang mang thai nhưng trên người chỉ mặc cái áo trắng mỏng. Vài ba con bọ,còn bò lên chiếc chăn,vệ sinh kém tới mức buộc phải mắc bệnh. Đã vậy tên cai ngục còn nghe theo ý chỉ của Ninh Quý Phi,đối xử với nàng một cách "đặc biệt". Chúng đem nàng ra ,cầm chiếc dây thừng dày đánh mạnh mẽ lên người nàng ,lằn lên những vết xước,nàng cố gắng ôm lấy chiếc bụng ,cắn răng chịu đựng bảo vệ đứa con.nàng biết nên nàng cũng không thể trách họ được bởi lẽ họ cũng chỉ nghe theo ý chỉ của người đứng trên. Chúng đánh nàng ngất đi sau đó lấy nước tát mạnh lên người nàng cho tới khi nàng tỉnh. Mỗi lần làm như vậy người nàng đau như chỉ muốn chết đi ,thị lực yếu đi không nhìn rõ thứ gì,ở sau lưng một mảng áo bị tơi ra,vết thương mới chằng chịt đè lên những vết thương cũ chưa lành lại,máu thịt lẫn lộn nhìn tới khiếp sợ. Cái áo trắng bây giờ cũng chỉ còn lại là màu đỏ của máu...
Nàng vừa được bọn cai ngục tha cho một tí,Ninh Tuyết đã bước vào ngục mỉa mai nàng. Ả ta nhìn nàng bằng đôi mắt kiêu ngạo chứa đựng sự khinh thường, ả ta ngồi xổm xuống,dùng cái đôi tay của ả chạm lên mặt nàng,nhẹ nhàng xoa xoa. Ả cười bảo:" Lục Hạ Nhi ơi Lục Hạ Nhi,một người cao ngạo như ngươi,tài giỏi như ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay,ngươi nhìn xem xem,con của Hữu tướng quân thì sao,được thái hoàng hậu cưng chiều xem như cháu gái ruột thì sao? Rồi ngươi cũng phải bại dưới chân ta!". Nàng ngước mắt lên nhìn ả,quay mặt không cho bàn tay dơ bẩn ấy chạm vào mặt mình,bảo:" Ta với ngươi trước đó có biết nhau sao?". Ả quay người,cười nói:" Ha,ngươi có nhớ đứa con gái là con của cung nữ từng hầu hạ ngươi không,à mà chắc kẻ sinh ra ở vạch đích như ngươi sao có thể biết tới ta một tì nữ nhỏ bé được!". Sau đó ả lấy một con dao để trong cánh tay áo,đưa lên mặt của Lục Hạ Nhi. Lục Hạ Nhi vùng vẫy không để ả được toại nguyện,nhưng sức của một người bị hành hạ trong ngục đã mấy ngày sao sánh được với một người đang khỏe mạnh. Ả bóp chặt cằm của nàng,đưa con dạo rạch nhẹ trên má nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro