Phần 1: Tái Sinh _ Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ninh Tuyết lấy con dao vừa mới rạch má Lục Hạ Nhi,huơ huơ trước mặt nàng,cười nham hiểm,đôi môi đỏ mọng mở miệng phun ra 5 từ:"Nên khắc gì đây nhỉ?". Sau đấy nàng ta chỉa mũi dao vào má nàng,vào cằm nàng,vào trán ,nói :" Ở má một bông hoa đào đẹp hơn hay.. ở trán chữ vương cho giống con hổ sẽ đẹp hơn.?" Ánh mắt Ninh Tuyết đảo qua đảo lại vài lần,đôi tay trắng nỏn của ả cùng với mũi con dao chạm nhẹ vào ấn đường nàng,khứa nhẹ vào đó,máu từ từ chạy dọc theo con dao. Dường như cái khắc ấy khiến hồn nàng bay trở về lại,nàng trừng to mắt nhìn Ninh Tuyết,bàn tay chụp lấy con dao đang định tiến thêm bước nữa. Nàng vặn cổ tay của ả,khiến cho khuôn mặt trắng toát do đánh lố phấn của ả nhăn lại,cùng đôi môi đỏ chót đúng thật dọa người. Ả giật tay của mình ra,tiễn con dao xuống dưới mồ đất.
Ả cười rồi 1nhìn xuống cái bụng của mình,xoa xoa nó,nói mới nhớ hình như dạo này bụng của ả có lớn hơn trước kia thì phải. Ả ta mở miệng nói:"Xin Lỗi!". Lục Hạ Nhi nghi hoặc,không thể đoán được ả định làm gì. Bỗng Nhiên Ninh Tuyết kéo nàng đứng dậy,nắm lấy hai tay nàng để trước ngực ả,sau đấy ả đẩy người về sau làm bản thân ngã xuống. Ninh Tuyết kêu lên một tiếng thật to,bọn thị vệ lật đật hoảng hốt chạy vào,thấy ả đang nằm ở trên đất,chúng sợ hãi,lúng túng không biết làm gì,một tên nhanh nhẹn vội vàng chạy ra,hớt hãi kêu :" Thái..Thái Y đâu,nhanh nhanh đem Ninh Quý Phi hồi cunh,phải bảo vệ đứa con của Quý Phi,nhanh..nhanh lên". Lục Hạ Nhi giật mình,nàng ta.. nàng ta thế mà mang thai sao
*
"Hoàng thượng..đứa..bé không..không giữ được ." Võ Tam Minh nghe tin xong thì tai ù đi,đứa con của hắn và Ninh Tuyết còn chưa ra đời phải nói lời ra đi. Nó chỉ vừa đến với hắn chỉ 1 tháng thôi mà... Hắn cố giữ vẻ trang nghiêm cho bản thân,không cho phép mình nổi cáu. Võ Tam Minh phun ra 1 chữ:" Trảm!".
Thị vệ hai bên đồng loạt kéo lê tên thái y đi ra để xử tội,tên thái y tội nghiệp mặt đã có tuổi nhăn lại,miệng mếu đi,kêu la thất thanh:" Hoàng thượng,xin tha cho lão cái mạng già này,xin tha cho lão..." . Mặc dù đã bị kéo đi xa nhưng người ở trong vẫn nghe thấy tiếng hét của lão cho tới khi nó im bặt.
"Đưa nàng ta lên!". Võ Tam Minh mặt đầy nộ khí dù đã che dấu nói. Cùng lúc đó 2 tên thị vệ kéo một người đi vào. Mái tóc dài bê bết rũ rượi phủ trên khuôn mặt,áo quần rách rưới lộ một mảng thịt sau lưng,mặt trắng bệnh như xác chết nhưng sự xinh đẹp của người đó vẫn không xê dịch- Lục Hạ Nhi.
Lục Hạ Nhi biết Võ Tam Minh đang định nói cái gì,nàng ngẩng đầu lên,trừng mắt nhìn hắn nói :" Ta không làm!"
Hắn ta lạnh lùng nói :"Câm miệng,,trẫm đâu hỏi gì ngươi,nhỏ tiếng lại,kinh động tới nàng ấy ngươi sẽ nếm mùi sống không bằng chết!Ngươi hại trẫm mất đứa con,nói xem ngươi muốn trẫm đáp lại gì cho ngươi!".
Vì bản thân biết được sự nguy cấp của mình,nên cơn đau của Lục Hạ Nhi không tới quấy rối nàng lúc này. Nàng lạnh giọng,một lần nữa lặp lại câu ấy:" Ta bảo ta không làm!".
Cùng lúc đó,cung nữ đem lên một ly rượu,ai nhìn cũng đoán ra được chuyện gì sắp xảy ra. Võ Tam Minh cười nhạt nói:"Ban cho nàng ta!". Sau đấy tên thị vệ tiếp nhận ly rượu ,đưa cho nàng,nàng vì cái mạng bản thân và của đứa bé nhất quyết không chịu uống, vùng vẫy nhiều lần. Nàng liên tục hô lên:" Không uống,không thể uống,ta không phải là người giết con chàng". Mắt nàng đỏ ,tơ máu nổi lên ,gào thét.
Võ Tam Minh rời khỏi ghế,tay này cầm ly rượu,tay kia bóp chặt cằm nàng. Lục Hạ Nhi không chịu được sức ép của một người đàn ông từng ra chiến trường nhiều lần,đau thất thố kêu lên nhưng không rõ :"Khô..không...uốn..uống..co..con ta..chàng không thể đối xử với ta như vậy...."
Hắn không đáp lại,trực tiếp bóp nát cằm nàng vang lên tiếng răng rắc,tay rót cái chất lỏng đỏ ấy vào miệng nàng. Hắn thả nàng xuống mặt sàn,người quay đầu đi,một tia luyến tiếc cũng không hề có.
Nàng bắt đầu cảm nhận được cái vị đắng chát và đau đớn ở trong miệng. Nhưng sao bì lại với cái chát và đau thương ở tim... Lục Hạ Nhi cố gắng nhìn,ghi nhớ hết những bộ mặt vô tâm vô phế này ở trong đầu,nhưng có lẽ kiếp này nàng không thể trả được thù này. Xa xa,nàng vẫn nghe thoáng tiếng gọi của A Liên đang lo lắng vì nàng. Sau đấy nàng chợt quặn bụng,đau tới đổ mồ hôi,nàng cười nhạt,từ chân nàng chảy ra một dòng máu đỏ chót. Nàng chợt nhận ra,hơi ấm ở trong bụng nay đã biến mất rồi. Nước mắt nàng rơi xuống đẹp đẽ long lanh nhưng lại buồn cũng như nàng vậy. Nàng yêu hắn như thế,nàng có thể từ bỏ bao nhiêu mối hôn sự tốt,bao nhiêu người yêu nàng, nàng thà rằng mặc kệ cho hắn có đẩy gia đình nàng xuống việc đầu đường xó chợ, cãi lại sự cấm cản của gia đình mà tới với hắn. Trăm phương ngàn kế ngày ngày nghĩ suy giúp hắn lên ngồi trên cái ngai vàng. Cho dù hắn có thất hứa,cho dù hắn có người mới,cho dù hắn đẩy nàng vào ngục,phế hậu nàng,nàng vẫn yêu hắn. Nhưng hắn lại vượt đến quá giới hạn,hắn thà rằng tin tương Ninh Quý Phi của hắn mà tiễn đi hai mẹ con nàng . Võ Tam Minh,Ninh Tuyết thù này nàng nhớ kĩ,nếu có kiếp sau, nàng thề không đội trời chung!Hài tử của mẫu thân,mẫu thân cùng đi với con,con sẽ bớt cô đơn . Phụ thân,mẫu thân, a Liên, mọi người,con xin lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro