Quyển 1 - Chương 6: Cứu Lấy Nam Phụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ và nguyện vọng của nguyên chủ, ta kiến nghị ngươi không nên để phần tâm lý khuyết tật ấy chiếm giữ. Nó có lúc tốt, nhưng cũng có lúc đưa ngươi tới chiều hướng cực đoan như vừa rồi." Hệ thống lạnh lùng nói.

"Ngươi nói đúng, sẽ không có lần sau." Vì đây sẽ là lần cuối cùng cô lấy tư cách là Mộng Kha để đi vào mộng làm nhiệm vụ. Bắt đầu từ giờ, cô sẽ là Tầm Lạc An chân chính, lấy tính cách sở thích của nguyên chủ để hoàn thành nhân sinh.

Được đến câu trả lời mà mình mong muốn, hệ thống im lặng rời đi.

"Rột rột.." Tầm Lạc An nhìn xuống bụng xẹp lép của mình, rồi nhìn hộp cháo rau củ. Thở dài, thôi ăn trước rồi mới có sức để tự vấn bản thân chứ.

Ăn xong cháo, cô còn chưa đã, muốn ăn thêm. Đậy đắp hộp lại đặt lên trên bàn. Xong xuôi Tầm Lạc An ngã người xuống giường, trong đầu muôn vàn suy tính.

Tầm Lạc An, 18 tuổi, 2 tháng nữa là bước vào kì thi đại học. Trước kia, nguyên chủ chọn Đại học Y nơi đào tạo ra những y bác sĩ nổi tiếng nhất kinh đô. Học xong năm thứ nhất, thì do có quen biết và thích Lăng Duệ nên đổi trường học về kinh doanh. Sau do mối quan hệ về tình cảm, nên nguyên chủ bỏ bê việc học tập. Chuyện tiếp theo thì không cần đoán cũng biết..

Lần này, cô sẽ thay nguyên chủ thực hiện tiếp con đường y đang gian dở, quyết tâm trở thành một bác sĩ nổi tiếng trong nghề.

Đang nghĩ tới đó thì bỗng nhiên có một bóng đen nhào tới ôm cô tới tấp. Cái ôm khá chặt khiến Tầm Lạc An suýt bị ngạt thở, may là bóng đen đó kịp lúc buông ra.

"An An, sao con lại bướng bỉnh như vậy? Dù không chịu nghe lời ba mẹ cũng không được chạy đi như vậy chứ?" Người phụ nữ trước mặt nước mắt dàn dụi nói.

"Ba mẹ, con biết lỗi rồi. Sau này sẽ không.." Tầm Lạc An cúi đầu nhận sai.

Giật mình, người phụ nữ không nghĩ con mình sẽ nhanh nhận lỗi như vậy, quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, thấy ông gật đầu thì cũng mỉm cười bỏ qua vấn đề này không nhắc tới nữa.

Ba người nói chuyện hòa hợp, không khí trở nên ấm áp. Tận sâu đáy lòng Tầm Lạc An hi vọng gia đình mình sẽ mãi luôn hạnh phúc.

Sáng hôm sau.

'Cốc cốc..' Cửa phòng bệnh mở ra, Tử Dương cùng y tá bước vào theo như lịch trình kiểm tra bệnh nhân hàng ngày.

Lúc này Tầm Lạc An và mẹ của mình đang hăng say trò chuyện trên trời dưới đất sau bữa ăn sáng no căng bụng.

Nhìn thấy Tử Dương phản ứng đầu tiên của cô là đơ người ra, sau đó hừ nhẹ một tiếng không thèm để ý lại quay qua nói chuyện với mẹ.

Nhưng mẹ cô lúc này cũng đang nhìn Tử Dương với ánh mắt đầy kinh ngạc, sau đó ngầm hiểu ra: "Thì ra cháu làm việc ở bệnh viện này."

Tử Dương liếc nhìn biểu tình trẻ con của cô, mỉm cười gật đầu: "Vâng, cháu cũng không ngờ Lạc An lại là con gái của bác. Hèn gì mới đầu cháu nghe tên em ấy đã thấy quen thuộc rồi."

Mẹ cô với vẻ mặt cười hơi gian hớn hở định nói điều gì, nhưng sau khi nghĩ tới vì sự việc này mà đứa con gái bé bỏng của mình bỏ nhà chạy đi lại buồn phiền, thầm than 'Ôi chàng trai trẻ giỏi giang lại lịch sự ôn nhu, một người hoàn mỹ như vậy. Haiz, nghĩ mà thương thay cho An An nhà mình không có phúc hốt lấy..'

Tầm Lạc An ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hai người, lại suy nghĩ chợt nhớ ra, lấy tay vỗ nhẹ đầu mình một cái: "Thì ra tay bác sĩ nghiệp dư này là tên suýt thành chồng tương lai của..." Nói tới đây cô bỗng lấy hai tay vỗ bốp bốp vào miệng mình sau lại câm nín luôn.

'Ting

Mục tiêu công lược: nam phụ Tử Dương.

Độ hảo cảm: 15.'

Âm thanh máy móc lạnh tanh vang lên trong đầu, làm Tầm Lạc An càng trố mắt nhìn Tử Dương.

Lòng anh thật sự muốn cười to, thì ra cô bé bướng bỉnh thà bỏ nhà đi cũng không muốn đính hôn với anh lại là cô.

Mẹ cô vẻ mặt khả nghi nhìn hai người, cô y tá theo sau bác sĩ Tử Dương mặt ngơ ngác không hiểu mô tê gì, bị mẹ cô lôi kéo ra ngoài để lại không gian cho hai người.

'Chết rồi, sao mày lại ngốc thế Tầm Lạc An, nhớ thì nhớ, sao lại lỡ mồm nói tẹt ra rồi.. Ây daz ây daz..' Cô tự động lơ đi cái âm thanh máy móc kia, mặt hây hây đỏ bừng cúi mặt xuống không dám nhìn anh.

Tử Dương nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, tuy rất muốn cười nhưng anh vẫn tỏ ra trang nghiêm: "Bệnh nhân Tầm Lạc An."

"Dạ có!" Theo bản năng, cô có cảm giác như mình là học sinh hư, còn anh là thầy giáo. Tình hình bây giờ nhìn là đã biết anh xác định muốn xử cô rồi. Ư ư tốt nhất mình vẫn nên tỏ vẻ ngoan hiền cầu mong tha thứ vì việc bỏ chạy trước giờ lễ đính hôn diễn ra.

Nghĩ thôi cũng biết lúc đó Tử Dương - tay bác sĩ nghiệp dư này đã phải bơ vơ thế nào..

'Ting

Mục tiêu công lược: nam phụ Tử Dương.

Độ hảo cảm: 20.'

"Cô.."

Chưa để anh nói tiếp, cô đã chen miệng vào nói một loạt không ngừng nghỉ: "Chuyện hôm đó là lỗi của tôi, tôi không nên để anh bơ vơ ở nơi đó, không nên cãi lời ba mẹ, không nên... bala bala.. Nói chung là dù anh muốn xử tôi thế nào tôi cũng đồng ý hết. Nhưng xin anh để sau khi tôi thi đại học xong hãy xử được chứ?"

Đôi mắt cô lóng lánh nước mắt, thi thoảng lại chớp chớp, vẻ mặt nũng nĩu, cô lôi kéo ống tay áo của anh đung đưa.

Hơi đỏ mặt, anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn cô: "Được rồi, nhưng trước hết cô.." Ánh mắt anh hướng về đôi tay trắng nõn đang níu lấy tay áo anh.

Hiểu ý, cô vội rút tay về. Bầu không khí nhuộm một màu hồng phấn.

'Ting

Mục tiêu công lược: nam phụ Tử Dương.

Độ hảo cảm: 25.'

Nghe độ hảo cảm mà cô cứ thắc mắc tại sao lại tăng nhanh như vậy, phải chăng là do mị lực của cô quá lợi hại. Nghĩ, Tầm Lạc An cười gian khúc khích run cả bả vai.

Tử Dương khó hiểu nhìn cô, xem ra cô bé này lại bày ra âm mưu gì rồi đây.

"Mấy ngày này chú ý tịnh dưỡng, nếu có gì bất thường thì nhấn nút màu đỏ đầu giường để gọi y tá." Anh tiến tới gần cô xem xét miếng băng quanh đầu nói tiếp: "Lát nữa, tôi sẽ gọi y tá tới thay băng cho cô."

Tầm Lạc An ngẩng đầu ngơ ngác nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, mặt nóng bừng lên, chớp chớp mắt, gật đầu tỏ vẻ mình đã biết sau đó nhanh chóng dịch người vào gần tường.

Nhìn hành động đó của cô, không hiểu sao anh thấy hơi hụt hẫng trong lòng.

"Được rồi, cô nghỉ ngơi đi." Nói xong, anh nhanh chóng rời đi, để cho đôi mắt tròn xoe long lanh của cô dõi theo.

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên