Quyển 1 - Chương 5: Cứu Lấy Nam Phụ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình tĩnh phân tích tình hình hiện giờ, Mộng Kha không thể tránh được sự tình cứu nam chính Lăng Duệ. Tay sờ lên mảnh vải quấn quanh đầu, thở dài. Thôi thì 'quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn' (1) vậy.

(1) Quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn: Bất kể đối phương sử dụng thủ đoạn gì cũng linh hoạt tìm cách giải quyết.

Càng nghĩ càng phiền, hiện thân thể này đang không khỏe nên Mộng Kha quyết định ngủ trước rồi tính sau.

Sáng sớm, khi mặt trời đã lên cao cô gái nằm trên giường bệnh vẫn ngủ say xưa.

"Rột rột.." Tiếng kêu kháng nghị từ bụng cô gái vang lên kháng nghị ầm ĩ khiến cô không thể nào mà không tỉnh dậy. Vâng, cô gái ấy tên Mộng Kha.. À không đúng, kể từ bây giờ cô là Tầm Lạc An - một cô gái 18 tuổi đầy sức sống, thanh xuân, nghịch ngợm, hơi ngạo kiều, đang có mâu thuẫn với gia đình.

Ngồi dậy, mở mắt mơ màng nhìn xung quanh. Cô vẫn chưa thích ứng được với thời gian hiện tại.

Lúc này, tiếng bước chân vang lên bên ngoài hành lang, tiếng động không lớn lại rất có quy luật. Tiếng bước chân dừng lại trước cửa.

'Cạnh..' Cửa phòng bệnh mở ra, Tầm Lạc An theo bản năng nghiên đầu nhìn về phía cửa. Bởi vì ngược sáng nên cô không thấy rõ hình dáng của đối phương, nhưng vẫn có thể thấy được anh ta có dáng người cao gầy, đôi chân thon dài.

"Ting.. Tỏa định mục tiêu: nam phụ Tử Dương.

Nghề nghiệp: Bác sĩ.

Nhiệm vụ công lược Tử Dương, nhận hay không?" Trước mắt cô hiện ra màn hình trong suốt.

Tầm Lạc An ngẩn người giây lát, sau đó lấy lại tinh thần đang định giơ tay bấm vào nút 'Từ chối'. Thì đúng lúc này có một âm thanh ngắt ngang hành động của cô.

"Vị tiểu thư này, cho hỏi người nhà của cô đâu?" Giọng nói của Tử Dương rất nhẹ nhàng, nó giống như tiếng ngọc chạm vào nhau trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Cô chớp chớp mắt nhìn người đứng trước mặt mình, anh ta có một đôi mắt phượng hẹp dài thâm thúy, gọng kính vàng đặt trên sóng mũi, đường cong cằm rất gọn gàng. Hơn nữa làn da của anh ta trắng nõn, cả người từ trong ra ngoài đều lộ ra khí chất của người tri thức.

Đại não cô trì trệ đang vội cập nhập thông tin: "Người nhà?"

Tử Dương nhìn cô ngơ ngác, đầu tóc vẫn lù xù như tối hôm qua, mắt còn có nghèn. Đoán ra cô vừa mới tỉnh ngủ nên cũng không gấp gáp thúc giục, cúi đầu cầm sổ ghi chép.

A.. Cô nhớ ra rồi. Tầm Lạc An đang giận dỗi với cha mẹ, bực tức chạy ra ngoài mà không mang theo điện thoại giấy tờ tùy thân. Mà cô đã lục lọi ký ức của nguyên chủ cũng không thấy số điện thoại của cha mẹ hay họ hàng.

Cô ảo não trả lời: "Tôi không mang theo điện thoại và giấy tờ tùy thân.." Ấp úp nói tiếp, giọng càng ngày càng nhỏ: "Cũng không nhớ số người thân.."

Tử Dương ngẩng đầu ánh mắt hứng thú nhìn cô, vẻ mặt cô thật phong phú: Hồi tối thì hoảng sợ, mới nãy thì mơ màng, giờ thì mặt buồn tủi.

Anh ho nhẹ một tiếng: "Khụ, thế thì có nhớ địa chỉ nhà không?"

Ơ.. Cô nghe tiếng ho này thấy quen quen à nha. Lập tức đưa mắt nhìn anh, hồi ức tối hôm qua dần dần hiện lên trong đầu cô. Thì ra cái tên làm cô hoảng sợ là hắn, hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm để ý tới Tử Dương.

Tầm Lạc An hành động như vậy, làm anh không hiểu ra sao. Lắc đầu, không biết cô gái này lại suy nghĩ tới điều gì đây: "Tiền viện phí.."

Chưa đợi anh nói hết, cô hậm hực lên tiếng ngắt lời: "Khu biệt thự Hoa Hạ. Nói với bảo vệ tên của tôi Tầm Lạc An là được, mà anh - tay bác sĩ nghiệp dư mau đi mua cho tôi đồ ăn sáng. Tiền tôi sẽ thanh toán sau."

Tử Dương hiển nhiên không ngờ tới cô sẽ lớn mật sai sử anh ta như vậy, cười khẽ một tiếng: "Xin lỗi, vì tôi là bác sĩ nghiệp dư nên giờ phải khám rất nhiều người để nhanh chónh thăng chức lên bác sĩ chuyên nghiệp. Không có thời gian đi mua đồ ăn sáng cho cô, à bây giờ phải nói là đồ ăn trưa mới đúng." Nói xong anh liền cất bước ra ngoài.

"Anh.." Tầm Lạc An nhìn anh, thật ra thì anh nói đúng, cô không có quyền sai sử người khác. Với lại anh và cô cũng không thân.

Tử Dương đi đến cửa bỗng dưng ngừng lại, nghiên đầu ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Tôi nghĩ hiện giờ điều cô cần làm không phải là chờ người mua đồ ăn, mà là nên soi gương nhìn lại mình."

Anh bật cười ra tiếng, bước ra ngoài, lòng hiếu kỳ về biểu tình khi soi gương của cô. Chỉ cần nghĩ thôi là anh lại cảm thấy buồn cười, tâm trạng trở nên vui vẻ. Mà cô ấy nói tên mình là Tầm Lạc An, cái tên này hình như anh đã nghe qua ở đâu đó. Khẽ lắc đầu, có lẽ mình nghĩ nhiều rồi, môi nhếch lên, vừa đi vừa cầm bút ghi lại tên và địa chỉ của cô.

"Anh đứng lại đó cho tôi! Này này.. Cái tên nghiệp dư kia phải nói rõ ràng rồi mới đi chứ!" Tầm Lạc An gào thét gọi anh, nhưng bóng dáng của anh ta đã nhanh chóng ra khỏi tầm mắt cô.

"Muốn hay không tiếp nhận nhiệm vụ công lược." Hệ thống lặp lại lần nữa.

Hừ.. Muốn chớ sao không. Nghĩ tới cái bản mặt cười gian kia của anh khi nói cô phải soi gương xem lại mình làm cô thấy sôi máu. Cô thề, công lược xong cô sẽ không để ý tới anh ta mấy tháng cho anh ta biết mùi. Nghĩ, Tầm Lạc An bấm nút 'Chấp nhận' trên màn hình trong suốt.

"Ting.. Tiếp nhận nhiệm vụ thành công! Có hay không mở ra độ hảo cảm?"

"Có." Không chút nghĩ ngợi, cô liền trả lời.

Màn hình trong suốt biến ảo hiện ra dòng chữ:

"Mục tiêu công lược: nam phụ Tử Dương.

Độ hảo cảm: 5."

Được, quyết tâm quyết tâm quyết tâm!!! Tầm Lạc An tự cổ vũ tinh thần mình.

Xong cô đi tới phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt, khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương thì..

"Aaaaa... Trời ơi, hình tượng hình tượng của tôi..." Ảo não, sự nghiệp diễn kịch, sự hoàn mỹ của cô đã tiêu tàn trong ngày hôm nay. Không được, cái lịch sử đen này cô Mộng Kha không cho phép nó lặp lại. À.. Quên mất.. Hiện giờ cô đã nhập vai là Tầm Lạc An, nên hình tượng bây giờ là của Tầm Lạc An, không hề liên quan đến Mộng Kha cô. Lẩm bẩm thôi miên chính mình.

Sau khi lấy lại lý trí, Tầm Lạc An nhanh chóng chỉnh trang lại chính mình, nhìn gương. Khuôn mặt của Tầm Lạc An tuy không xinh đẹp như người mẫu, nhưng lại mang vẻ đáng yêu, da mềm mại trắng như tuyết, môi đỏ mọng mượt mà, đủ thu hút mọi ánh nhìn nhất là vùng ngực có vẻ đồ sộ. Ngắm mình trong gương Tầm Lạc An âm thầm gật đầu.

Cô mĩ mãn bước ra cửa đi tới giường nằm ì ra ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Cô bé Tầm Lạc An này không có mang theo tiền nên giờ đành phải nhịn đói chờ ba mẹ thôi. Thở dài, ôm gối lăn qua lăn lại.

"Cốc cốc.." Tiếng gõ cửa vang lên.

Tầm Lạc An vội bật mình dậy, chỉnh lại đầu tóc, nghiên đầu 45 độ để có góc mặt đẹp nhất. Chớp chớp mắt nhìn ra ngoài.

'Cạnh.' Cửa phòng bệnh mở ra, một cô y tá bước vào. Nhìn thấy Tầm Lạc An như thế liền ngẩn ngơ nhìn.. Đây là thiên thần nhà ai, dễ thương quá đi.

Tầm Lạc An thấy vậy tự đắc, đây là góc mặt thiên thần mà cô sau chục phút tự luyến mới phát hiện đấy. Nghĩ, cô nở nụ cười rạng rỡ: "Chị ơi.."

Cô y tá hoàn hồn, đi tới đưa hộp cháo đặt lên bàn: "Đây là bác sĩ Tử Dương dặn chị mua, em ăn đi nhé."

"Ơ.. Dạ, em cảm ơn ạ!" Cô hơi ngạc nhiên, lấy làm kỳ, xem ra cái tay bác sĩ nghiệp dư kia lương tâm trỗi dậy đây mà. Nghĩ vậy rồi Tầm Lạc An hí hửng mở đắp, cầm muỗng lên chuẩn bị ăn cháo thì..

"Bác sĩ Tử Dương bảo chị nhắn lại với em là đây là cháo rau củ rất tốt cho việc làm đẹp, mong em sẽ ăn hết, không phụ lòng tốt của anh ấy. Chị còn có việc, có gì em cứ bấm nút màu đỏ trên cạnh giường để gọi bác sĩ khi cần thiết nha." Nói xong, cô y tá liền lưu luyến rời đi.

Không khí xung quanh bỗng nhiên trầm xuống, Tầm Lạc An nắm chặt cái muỗng trên tay. Tử Dương - cái tên bác sĩ nghiệp dư này gan lắm. Dám nhắc lại nỗi đau về hình tượng của cô. Làm đẹp? Ý nói cô vừa nãy xấu tới mức ma chê quỷ hờn, hình tượng đó chính là vết dơ phá hủy sự hoàn mỹ mà Mộng Kha cô luôn hướng tới. Càng nghĩ càng đi xa, phần tối tăm cưỡng bách cực đoan đó nổi lên điên cuồng làm cô mất đi lý trí phán đoán.

"Mộng Kha, ngươi bình tĩnh lại đi." Giọng nói lạnh băng không phân nam nữ vang lên trong đầu làm cô chợt tỉnh.

Thật nguy hiểm, vừa rồi cô còn có ý định muốn giết tên đó để không làm ai biết tới sự việc này.

--- Trích lời của Mộng Kha: Nếu đã thay người khác sống, thì phải lấy tính cách của người đó mô phỏng để thực hiện nguyện vọng của họ. Đó mới chính là họ, mà không phải tôi - Mộng Kha.

Mà tôi hiện giờ vẫn còn đang bị phần cưỡng bách cực đoan của mình ảnh hưởng tới nhiệm vụ làm tôi suýt phạm phải sai lầm. Thật là đau đầu, xem ra đã tới thời điểm áp chế nó lại. Nó không được xuất hiện trong nhiệm vụ của tôi.

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên