Quyển 1 - Chương 4: Cứu Lấy Nam Phụ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đất quay cuồng, Mộng Kha chỉ cảm thấy đầu mình đau vô cùng.

Cố mở mắt nhìn xung quanh, một màu đen kịt bao phủ khiến cô không thể nhìn rõ thứ gì.

Từ từ.. Cô ngửi thấy mùi sát trùng của bệnh viện, cái mùi làm cô cảm thấy chán ghét. Vì nó làm nhiễu loạn tâm tình của cô, còn có thể là vì một lý do sâu xa nào đó.

Bình tĩnh, bình tĩnh.. Mộng Kha tự thôi miên chính mình. Bỗng cô nghe thấy có tiếng bước chân.

Tim cô đập nhanh, tâm căng thẳng. Hai tay cô níu lấy ga giường thật chặt.

Mộng Kha cắn môi, chết tiệt sao lại là lúc này. Cô nương ánh sáng mờ nhạt thấy một bóng trắng đang lại gần mình.

Không phải chứ.. Đầu óc cô chết máy lâm sàn, tê liệt toàn tập. Mà cái thứ quỷ quái tự xưng là hệ thống kia lúc quan trọng như thế này thì lại biến mất tiêu.

Một cơn gió lạnh thoảng qua, có thể là do cô tưởng tượng. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy rét run cả người.

'Cạnh' một tiếng. Bóng đèn bật sáng.

Tâm tình của Mộng Kha bùng nổ, cô nhắm chặt hai mắt, lấy hết sức bình sinh để hét lên: "Aa.. Aaaaaaaaaa......"

Tay bác sĩ giật mình nhìn cô gái với mái tóc lù xù, trên đầu còn có băng quấn quanh vết thương mặt thì trắng bệch. Trong giây phút ấy cũng hoảng hốt la lên. Hai âm thanh hợp lại vang vọng khắp cả khu phòng bệnh làm phá vỡ sự bình tĩnh trong màn đêm tĩnh mịch.

Một phút.. Hai phút trôi qua. Khi cả cô và tay bác sĩ đều bình tĩnh trở lại thì không khí trở nên ngượng ngịu. Biết ngay mà, đều tại cái mùi sát trùng nồng nặc kia đã làm cô mất đi bình tĩnh thường ngày. Cô âm thầm tự trách mình xuẩn.

Tay bác sĩ cúi mặt, ho vài tiếng. "Khụ khụ.. Còn có sức để la hét, xem ra chấn động ở vùng đầu cũng không có gì đáng ngại." Nói xong, liền chật vật chạy ra ngoài.

Cô ngơ ngác nhìn bóng dáng ấy, đại não tạm đình chỉ hoạt động.

Có sức la hét.. Chấn động vùng đầu.. Không có gì đáng ngại.. Trời ạ, tay bác sĩ nghiệp dư này sao lại có logic suy nghĩ đưa ra kết luận vô lương tâm như vậy chứ. Đầu cô vẫn còn nhói đau sau cơn sốc đây này.

"Xin lỗi, vì dòng truyền mất ổn định nên không kịp thời liên lạc với ngươi. Ta sẽ lập tức đưa cốt truyện tới." Âm thanh lạnh băng không phân nam nữ bỗng vang lên trong đầu cô.

Đừng vậy chứ, ít nhất phải chờ cho đến khi đầu cô hết đau rồi hãy.. Chưa kịp để cô cảm thán thêm nữa, một lượng ký ức như làn sóng tràn vào đầu bắt buộc cô tiếp thu.

Cắn răng, nằm cuộn tròn hai tay ôm đầu để tiêu thụ lượng ký ức trên. Móa nó, cô cảm thấy cái hệ thống này là thiếu tấu đây mà.

Sắp xếp lại mọi sự kiện, hình ảnh. Thì chuyện xưa đại khái là như thế này.

Nhân vật nữ chính tên Thẩm Vi Vi, là một nghiên cứu sinh, vẻ ngoài xinh xắn, thành tích học tập tốt, tính cách cởi mở, luôn là học trò cưng của giáo sư.

Một lần tình cờ, Thẩm Vi Vi cứu nam chính tên là Lăng Duệ do nhất thời sơ ý nên bị người ám toán. Là một người đàn ông thành thục và chững chạc, lại đẹp trai nhiều tiền.

Thật ra thì trước khi được Thẩm Vi Vi cứu, nam chính Lăng Duệ đã được nguyên chủ Tầm Lạc An vì giận dỗi với cha mẹ nên chạy ào ra đường mà không quan sát thế là nhào ra hiện trường bị người ám toán của Lăng Duệ và bất hạnh bị gậy đập trúng đầu bất tỉnh nhân sự. Nam chính nhân cơ hội đó đào thoát.

Chạy đến nấp trong khu vực an toàn gọi cho tâm phúc của mình, sau đó ngất đi do mất máu nhiều và nữ chính Thẩm Vi Vi đi ngang qua gặp được nên cứu Lăng Duệ. Còn nguyên chủ thì được người dân phát hiện và kịp thời đưa đến bệnh viện.

Lăng Duệ sau khi tỉnh lại bị mất trí nhớ tạm thời do khối máu đông tích tụ trong não. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Thẩm Vi Vi, hai người dần dần có tình cảm với nhau nhưng chưa ai chọc thủng tầng giấy mỏng ấy.

Khi Lăng Duệ nhớ lại hết thảy, thì vội vàng rời đi không lời từ biệt với Thẩm Vi Vi. Làm cô ta hụt hẫng, bắt đầu lao vào nghiên cứu dự án cùng với giáo sư.

Lăng Duệ trở về để diệt đi đám người phản bội và kẻ thù, tìm người tra thân thế của Tầm Lạc An để trả ơn. Nam chính dây dưa trả ơn khiến nguyên chủ Tầm Lạc An tâm hứa, lợi dụng nguyên chủ để dời đi lực chú ý của kẻ thù tới Thẩm Vi Vi.

Khi đã đảm bảo sự an toàn của mình và nữ chính, Lăng Duệ quay lại tìm Thẩm Vi Vi thổ lộ. Tình cảm hai người thăng ôn.

Nguyên chủ Tầm Lạc An phát hiện Lăng Duệ không còn tìm mình nữa, bắt đầu các loại gây rối làm Thẩm Vi Vi hiểu lầm.

Thẩm Vi Vi gặp được nam phụ Tử Dương khi cô ta lên cơn sốt trong ký túc xá dẫn đến tái phát bệnh hen suyễn. Nhà trường cử người đưa cô ta đến bệnh viện, kết quả chuẩn đoán là tình trạng thở gấp kéo dài, cần ở lại bệnh viện để theo dõi. Bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị cho cô ta là Tử Dương.

Bằng vào ánh sáng chói lóa của nữ chính Thẩm Vi Vi đã khiến cho nam phụ Tử Dương yêu thích, chiếu cố có thêm. Lúc đó, vì hiểu lầm mối quan hệ giữa Tầm Lạc An và Lăng Duệ nên cô ta giận dỗi. Cô ta bắt đầu qua lại với Tử Dương, một mặt vì Tử Dương đối xử tốt với cô ta, mặt khác là mượn cơ hội này để trút hết sự bực bội trong lòng.

Nam chính các loại mặt dày đeo đuổi Thẩm Vi Vi, thề thốt mình không hề có quan hệ với Tầm Lạc An. Dưới bao sự nhấp nhô cản trở tìm đường chết của nguyên chủ và Tử Dương thì theo lôgic kết cục của nam nữ chính là HE.

Nguyện vọng của nguyên chủ Tầm Lạc An là tránh đi mọi liên can với Lăng Duệ và Thẩm Vi Vi. Không làm trái lời cha mẹ, sống một đời hạnh phúc.

"Nếu ngươi có thể công lược Tử Dương, thì sẽ đạt được điểm tích phân gấp đôi." Hệ thống lên tiếng.

"Hệ thống, ta cảm thấy từ khi xuyên tới nơi này tâm tình cảm xúc của ta vượt qua khỏi sự khống chế." Mộng Kha nghi hoặc.

"Đó là do ảnh hưởng của đường truyền, tinh thần lực của ngươi hiện giờ là vô nên sẽ có chút.. Ừ, ta sẽ sửa chữa ngay." Hệ thống chột dạ giải thích xong liền im bặt.

Khóe môi co rút, Mộng Kha lại muốn nổi điên tấu cái thứ quỷ quái này rồi. Thiệt tình, tay cô xoa huyệt thái dương lưng dựa vào thành gường thả lỏng cơ thể.

Tâm lý cưỡng bách, Mộng Kha cô phải cố gắng làm cho cái chữ vô kia biến mất mới được.

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên