Ngoại Truyện: Thân Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Mộng Kha từ khi sinh ra đã sống cùng với mẹ. Hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sinh sống qua ngày.

Khi đó tính cách của tôi hay bướng bỉnh, nghịch ngợm khiến cho mẹ phải bận lòng.

Tôi thích cười, lạc quan luôn hướng về phía trước. Đôi khi còn nhìn gương tự luyến về sắc đẹp của mình.

Tôi thường hay nói với mẹ: "Mẹ ơi, sau này lớn lên con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua một căn nhà thiệt lớn cho hai mẹ con mình ở."

"Cái nha đầu này, có thời gian nghĩ xa như vậy thì mau lên lầu học bài đi." Mẹ tôi cốc đầu tôi một cái thật mạnh.

"Thiệt tình, đau quá đi. Dù sao con cũng là học bá số 1 số 2 trong trường mà mẹ.." Mộng Kha ôm đầu, uẩn khuất nhìn mẹ.

"Được rồi, dẹp ngay cái bản mặt đáng thương hề hề đó đi. Nếu không làm xong bài tập thì khỏi ăn cơm." Mẹ hung hăng nhìn tôi, sau đó lại quay đi vào bếp làm đồ ăn.

"Biết rồi mà. Lúc nào cũng dọa người ta như thế.." Khịt mũi một cái, nói thầm trong miệng rồi chạy nhanh lên phòng làm bài tập.

Cuộc sống của tôi và mẹ cứ thế bình thản trôi đi, nếu như không có sự hiện diện của người đó vào năm tôi 12 tuổi.

Vào một ngày, khi đi học về tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong nhà liền lật đật mở cửa vào nhà.

"Mẹ.." Tôi hoảng hốt nhìn cảnh tượng trước mắt. Chạy nhanh tới chỗ mẹ, đỡ mẹ đứng dậy.

"Không sao." Mẹ nhẹ vỗ vào tay tôi, ánh mắt trấn an tôi bảo mẹ không có việc gì.

"Đây là Kha Kha sao? Lớn lên.." Người đàn ông đứng trước mặt cất tiếng nói.

"Thôi đi, việc anh nói tôi sẽ suy nghĩ. Giờ thì mời anh rời khỏi nhà tôi ngay lập tức." Mẹ tôi lên tiếng ngắt lời của người đàn ông.

"Hừ.. Nhớ kỹ thời gian không đợi người." Người đàn ông nói xong, bực tức bước ra khỏi nhà.

Tôi lẳng lặng nhìn mẹ, tôi đang chờ một câu giải thích từ mẹ. Nhưng mẹ chỉ nhìn tôi rồi nói: "Còn thẫn người ra đó làm gì, mau lấy chổi dọn dẹp mấy mảnh thủy tinh này đi."

Nói xong, mẹ tôi đi vào phòng đóng cửa lại.

Tôi nghe thấy, tôi cảm nhận được đằng sau cánh cửa ấy là hình ảnh mẹ tôi đang khóc thút thít. Lòng tôi trầm xuống, nghe lời mẹ đi dọn dẹp nấu cơm.

Nhìn bàn ăn đơn giản mà tôi vừa mới làm xong, lại nhìn cánh cửa phòng mẹ. Khẽ thở dài, đi tới gõ cửa: "Mẹ ơi, ra ăn cơm."

Cửa phòng mở ra, mẹ nhìn tôi cười nói: "Đi thôi, khó lắm mới có dịp được ăn đồ mà Kha Kha làm ah."

Tôi nhìn bóng lưng mẹ đi tới bàn đồ ăn, tôi đã đoán đúng. Tôi thấy được vành mắt mẹ đỏ hoe. Nhưng cũng không nhiều lời, mẹ không muốn nhắc tới thì tôi cũng không cần đi tìm hiểu. Chỉ cần mẹ vẫn luôn ở bên tôi là được. Nghĩ rồi tôi bước nhanh theo mẹ.

Thời gian cứ vội vàng trốn đi và tôi cũng lãng quên sự việc hôm đó. Cho đến một ngày, mẹ tôi bỗng nhiên đột ngụy phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Năm đó tôi 13 tuổi.

Trong phòng bệnh sặc mùi sát trùng, tôi nhìn mẹ. Sắc mặt của mẹ trắng bệch, khuôn mặt gầy hẳn đi. Lòng tôi chào dâng rất nhiều câu hỏi. Mẹ trước giờ đều khỏe mạnh nhưng tại sao..

Về đêm, mẹ tỉnh lại. Tôi vui mừng vì mẹ đã tỉnh sau khi ngủ hơn 6 tiếng. Trong lúc mẹ hôn mê, tôi rất lo sợ mẹ sẽ cứ trầm mê trong giấc ngủ không bao giờ tỉnh.

"Mẹ đói bụng đi, để con đi mua cháo." Nói xong tôi liền chạy đi.

Khi trở về, tôi định mở cửa phòng bệnh ra. Nhưng khựng lại khi nghe thấy đoạn đối thoại bên trong.

"Sinh mệnh đã đến cuối, cũng nên là lúc em đưa ra quyết định về việc chuyển quyền nuôi dưỡng Kha Kha cho tôi. Em hiểu mà, nếu em mất đi thì con bé một thân một mình chưa đủ 18 tuổi thì sẽ.." Giọng người đàn ông vang lên.

"Tôi đã biết. Mong anh sẽ nuôi dưỡng tốt con bé." Mẹ tôi lên tiếng, giọng nói khàn khàn run rẩy.

"Em vẫn như trước, thích ngắt lời tôi. Nghỉ ngơi đi, sáng mai sẽ có luật sư đến đưa giấy tờ. Hi vọng đến lúc đó, em sẽ không đổi ý." Nói xong người đàn ông cất bước ra khỏi phòng bệnh.

Tôi lật đật tìm chỗ núp nhìn người nọ đi xa. Mặt bình tĩnh như không có chuyện gì đi vào phòng bệnh.

"Mẹ, đợi lâu rồi phải không? Tại dòng người xếp hàng mua đông quá ạ." Tôi cười cười đổ cháo vào cái chén, đỡ mẹ dậy, đút mẹ ăn cháo.

Ăn hết chén cháo, mẹ tôi nói: "Mộng Kha, con biết người đàn ông vừa rồi là ai không?"

Tim tôi bỗng đập nhanh hơn, bình tĩnh đặt chén cháo lên bàn. Ngồi xuống bên giường bệnh nhìn mẹ, giả ngây ngô: "Dạ? Mẹ đang nhắc tới ai vậy.. Con không biết, mà mẹ cũng đừng suy nghĩ nhiều, giờ điều mẹ cần phải làm là hảo hảo nghỉ ngơi mới đúng."

"Ông ấy là ba của con." Mẹ nhìn thẳng vào mắt tôi nói.

Tôi ngẩn người, tôi biết chứ, tôi đã biết từ rất lâu rồi.

"Mẹ không còn nhiều thời gian nữa, con hãy đi cùng với ông ấy lên thành phố sống sau khi mẹ mất đi. Ông ấy sẽ nuôi dưỡng con thay mẹ."

"Nhưng.." Tôi bướng bỉnh nhìn mẹ.

"Nghe lời. Lên đó rồi phải ngoan nghe chưa, con gái." Mẹ xoa đầu tôi, từng giọt nước mắt chảy xuống.

Tôi ngậm ngùi cúi mặt: "Con sẽ nghe lời. Mẹ đừng.."

"Được rồi, chắc con còn chưa ăn gì. Đây cầm lấy tiền đi mua đồ ăn đi. Mẹ không sao, giờ mẹ mệt muốn ngủ." Nói, mẹ nhét vào tay tôi tờ tiền.

Nắm chặt tờ tiền trong tay, tôi cười. "Vậy mẹ ngủ đi, con đi ăn xong sẽ quay lại với mẹ ngay." Nói xong tôi vội vụt chạy ra ngoài.

Một lúc lâu sau, tôi mới dám quay lại. Nhìn mẹ yên tĩnh nằm ngủ, tôi phóng nhẹ bước chân đến chiếc giường bên cạnh nằm xuống.

Cả đêm hôm đó, tôi trằn trọc không thể ngủ được. Cứ thế nằm nhìn mẹ. Tôi muốn khắc ghi kỹ khuôn mặt ấy.

Sáng hôm sau, có người tới đưa giấy tờ. Tôi tận mắt nhìn thấy mẹ đặt bút ký tên mình. Lòng tôi nhói đau, nhưng tôi lại không thể làm gì. Tôi hận tại sao tôi lại vô dụng đến như vậy chứ.

Mẹ dằn co với căn bệnh mấy tháng. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh mẹ nhìn mẹ dần dần gầy yếu đi.

Ngày mẹ đi cũng là ngày lòng tôi chết lặng. Trước khi đi mẹ dặn tôi phải nghe lời ba, không được làm ba phiền lòng, phải sống tốt. Nhưng mẹ nào biết, tôi thà thành trẻ mồ côi còn hơn sống chung với người ba xa lạ kia. Tôi chán ghét ông ta.

Dù vậy tôi vẫn trầm lặng không cãi lời mẹ, vì tôi biết điều mẹ lo nghĩ nên tôi sẽ làm theo những gì mẹ muốn tôi làm.

Sau tang lễ, tôi đi theo người mà ông ta phái tới đón. Rời xa nơi tôi và mẹ sinh sống hằng năm qua, rời xa những ký ức vui buồn. Cả chặng đường, tôi chỉ im lặng nhìn cảnh vật bay nhanh qua cửa sổ xe.

--- Tâm sự của Mộng Kha gửi tới mẹ:

Mẹ, mẹ biết không. Nhà ông ta ở là căn biệt thự hoành tráng. Vợ ông ta đang mang thai, ông ta rất vui mừng. Con đứng nhìn cảnh tượng đó, con thấy được ánh mắt đắc ý của vợ ông ta nhìn con đầy khiêu khích.

Lòng con bật cười, có lẽ đây là lý do để ông ta không trực tiếp đi đón con đấy mẹ. Dường như ông ta đã quên mất sự hiện diện của con, con vẫn đứng đó cúi mặt. Chờ cho đến khi bà vợ của ông ta làm như chợt nhớ đến con, thiện nhân giải ý bảo quản gia đưa con lên lầu tìm phòng nghỉ ngơi.

Và cũng không biết từ lúc nào cái phần tăm tối cưỡng bách đó độc chiếm đầu óc con. Mẹ,  không còn mẹ, con không tài nào áp chế được phần tăm tối ấy. Có lẽ con cũng không muốn phí sức ngăn cản nó nữa.

Con bắt đầu diễn kịch. Đóng vai một học bá nhu nhược tự ti trước mặt mọi người. Con xem nó như một điểm nhấn trong cuộc đời mình.

Năm con 14 tuổi, nhà ông ta nghênh đón một thành viên mới. Là đứa con trai mới sinh của ông ta, tên Lục Phàm.

Con càng thu mình lại, âm thầm tìm kiếm cơ hội để thoát ra khỏi nơi này. Mẹ, con biết là không phải. Nhưng ở đây con không có tự do, nếu còn không thoát ra con sợ sẽ không khống chế được bản thân mình nữa. Con sợ sẽ làm trái lời mẹ, tự tay hủy hoại mọi thứ của ông ta.

Mà kỳ thật mẹ ạ, cái thằng nhóc tên Lục Phàm kia dường như rất thích con. Nó cứ theo đuôi con, con thì đang đóng vai nhu nhược tự ti nên con sẽ không thể nổi nóng đuổi nó đi. Vì con biết, một khi mình đuổi nó đi thì sẽ phá vỡ sự hoàn mỹ trong vở kịch của con.

Theo thời gian, con đã 18 tuổi và thằng nhóc Lục Phàm tròn 4 tuổi. Ông ta nói con sẽ đính hôn với Phùng Khiết Trạch, con đồng ý với điều kiện con muốn rời khỏi căn nhà đó ra ở riêng.

Lúc con rời đi, Lục Phàm nó khóc dữ lắm mẹ ạ. Làm lòng con khựng lại băn khoăn, nhưng con vẫn không hối hận với quyết định của mình.

Con gặp qua Khiết Trạch, anh ấy như ánh mặt trời ôn nhu mẹ ạ. Con phảng phất thông qua anh ấy cảm nhận được một chút sự ôn nhu ngày xưa của mẹ. Và con đã tham luyến nó.

Năm con 19 tuổi. Con gặp được cơ duyên, người đó tên Lâm Thù. Là người nọ đã giúp con trở thành một thương nhân, con đã am hiểu hơn về cái vòng lợi ích quanh quẩn đó.

Con vẫn luôn để phần tăm tối ấy chiếm lĩnh đầu óc mình. Con tìm kiếm sự hoàn mỹ trong cuộc đời nhàm chán ấy khi không có mẹ. Con sợ nếu con dừng lại, con sẽ đi theo mẹ. Mà mẹ dặn con phải sống tốt nên con dù đã đạt được sự hoàn mỹ cũng phải tạo ra những điểm nhấn nhấp nhô để giải quyết nó. Con lấy lý do nhàm chán để làm hết thảy.

Mẹ, mẹ cảm thấy con ích kỷ sao?

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên