Chương 2: Giao Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba, con muốn hủy hôn ước với Khiết Trạch" Mộng Kha trầm tư đứng trước cửa sổ phóng tầm mắt ra xa.

"Tại sao?" Tiếng nói hữu lực, không giận mà uy vang lên qua điện thoại.

Dù không trực tiếp gặp mặt, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự gắt gỏng như sắp bùng nổ ấy.

"Yên tâm, sẽ không khiến ba lỗ vốn." Khẽ thở dài, nói đi nói lại thì vẫn là lợi ích mà thôi.

"Ừ." Giọng nói bên kia dịu lại, sau đó cúp máy luôn vì người nọ đã có được một câu trả lời mà mình mong muốn. Nên còn có lý do gì mà để tiếp tục cuộc đối thoại này đâu.

Mộng Kha ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đen kịt. Một lúc sau, khẽ nhếch môi cười.

Đúng là, thật hy vọng mẹ có ở đây lúc này. Ý nghĩ chợt lóe lên thật nhanh và cũng bị cô đá đi thật mau.

Cô nhìn phong cảnh về đêm qua cửa sổ dòng người xe cộ tấp nập, cảm thán ánh trăng hôm nay thật hảo! Thực thích hợp để làm việc kinh thiên động địa.

Mở khóa màn hình, gọi cho ai đó phân phó vài câu xong rồi cúp máy. Đã dàn xếp thỏa đáng mọi việc, cô cảm thấy mình nên đi gặp Chu công để bàn luận chuyện nhân sinh.

Mà dường như cô có cảm giác là bản thân mình đã quên một việc quan trọng. Nhíu mày, vừa suy nghĩ vừa lấy đồ đi tắm.

Một lát sau, khi đã tắm xong. Mộng Kha ngồi khoanh chân trên giường sấy mái tóc dài ẩm ướt. 

Tóc đã khô, cô để máy sấy về chỗ cũ rồi lại nằm xòa ra trên giường với cái dáng kinh điển - hình chữ thập.

Nhìn chăm chăm lên trần nhà, chớp chớp mắt. Giơ tay trái lên, ngắm nghía chiếc vòng ngọc mà cô mới mua.

Vâng, cô đã nhớ lại việc quan trọng mà chính mình cần phải tìm hiểu.

Tháo chiếc vòng ngọc ra, cầm trên tay quan sát tỉ mỉ. Bỗng cô bật dậy, nhìn kỹ hình như phía trong vòng ngọc có khắc dòng chữ nhỏ.

Thế là Mộng Kha lật đật đi lấy kính lúp tới nơi tập trung đầy đủ ánh sáng để quan sát.

Lần theo kính lúp, cô thấy được dòng chữ "Nhân sinh như hồi mộng, khi tỉnh hãy quên."

Cầm vòng ngọc, cô nhẩm lại dòng chữ ba lần. Vì sao phải là ba lần đâu, vì chuyện quan trọng, chuyện làm cho mình hứng thú dạt dào cần nói ba lần để nghiền ngẫm ah~ (●///●)

Khi cô vừa nhẩm xong ba lần, thì vòng ngọc trở nên lóe sáng một cách khác thường. Ánh sáng bao chùm cả người cô.

Đấy, biết ngay là có chuyện hay mà! Linh cảm của cô không sai.

Mộng Kha lấy lại tinh thần nhìn xung quanh một màn trắng xóa, khói trắng lượn lờ bay bổng.

Khẽ rùng mình một cái, lòng cô bùng cháy một ngọn lửa tò mò. Hứng thú bừng bừng đi xung quanh tìm kiếm cũng không phát hiện điều gì thú vị.

Nhàm chán cô dừng lại việc tìm kiếm đi lại như một con điên, trực tiếp ngồi bệt ra đấy nhìn vòng ngọc. Tà ác nghĩ: Nếu như không có gì đặc sắc thì mi cũng nên biến mất giữa dòng đời vạn biến này.

Nghĩ là làm, cô khởi động khớp tay chuẩn bị ném một cái thật mạnh thì bỗng có một giọng nói lạnh băng không phân nam nữ vang lên văng vẳng bên tai.

"Ta cần ngươi giúp, chúng ta giao dịch đôi bên cùng có lợi."

Có lợi sao, mắt cô xẹt qua tinh quang. Bình tĩnh thảy vòng ngọc trên tay, mặt trầm tư.

"Được, nói điều khoản đi." Mộng Kha cô cũng đang muốn mạo hiểm, biết đâu đây sẽ là một điểm nhấn sâu đậm trong cuộc đời của cô.

"Như dòng chữ khắc trên vòng ngọc, ngươi làm một hồi mộng nhân sinh giúp ta thu thập đủ năng lượng. Ở đó ngươi sẽ học hỏi thêm nhiều bản lĩnh, sẽ trải qua những thế giới mà ngươi chưa bao giờ ngờ tới." Giọng nói lạnh băng không phân nam nữ chậm rãi giải thích.

"Mộng?" Cô thắc mắc.

"Đúng, dù chỉ là mộng nhưng ngươi sẽ có cảm giác chân thật. Chỉ cần sơ sảy chết ở trong mộng thì sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Không được cho người nào biết đến thân phận thật của ngươi, nếu thông tin bị tiết lộ thì cũng coi như ngươi đã chết một lần. Ngươi có ba cơ hội để vãn hồi, dùng hết thì.. Ngươi tự hiểu lấy, điều này cả ta và ngươi đều không mong muốn."

"Vậy khi hoàn thành mộng, ngoài bản lĩnh và kinh nghiệm thì ta còn được điều gì?" Làm một thương nhân, cô phải phân tích kỹ càng giữa lợi và hại.

"Không phải ngươi đang tìm kiếm điểm nhấn trong cuộc đời mình sao? Thay vì lãng phí thời gian để tạo nó, thì trong mộng sẽ có muôn vài điểm nhấn khiến ngươi hài lòng."

Ừ nghe cũng có lý, cô đã khá mệt mỏi khi phải tự thân vận động tạo ra nó rồi. Bây giờ có cái thứ quỷ quái này tạo thay, cô chỉ cần hưởng và giải quyết là được. Nghe rất hấp dẫn ah.

Không đợi cô suy nghĩ bay xa hơn nữa, giọng nói lại vang lên: "Đạt được năng lượng ta muốn, ngươi sẽ có được điểm tích phân nhất định tùy theo độ nguy hiểm của từng giấc mộng. Khi thương thành mở ra, có rất nhiều vật phẩm lợi hại giúp người vượt qua khó khăn. Những gì học được thông qua tích phân mua đến không được dạy cho người khác."

Tính toán trong đầu, cô đưa ra quyết định: "Thành giao."

"Tốt, mời xem hợp đồng và ký tên."

Một màn hình trong suốt bỗng xuất hiện trước mặt cô, trong đó ghi rõ các điều khoản cần lưu ý. Nhìn một hồi không thấy có sai sót gì, cô dùng bút ký tên mình vào.

"Hợp tác vui vẻ, còn nữa ngươi có thể gọi ta là hệ thống."

Cùng lúc đó, màn hình trong suốt trước mặt cô biến ảo hiện lên những dòng chữ.

"Tên họ: Mộng Kha

Giới tính: Nữ (Có thể biến đổi)

Tuổi: 20

Dung mạo: 75 (Mãn phân 100)

Trí lực: 65

Thể lực: 30

Vũ lực: 18

Tinh thần lực: Vô

Mị lực: Vô

Danh vọng: Vô

Kỹ năng: Vô"

Khóe môi khẽ run rẩy, ai có thể nói cho cô biết bốn dòng cuối cùng sao lại vô hết thế kia. Cuộc sống hoàn mỹ của Mộng Kha cô không thể xuất hiện cái từ này được.

Khẽ thở dài, đeo chiếc vòng ngọc trên tay trái xong rồi lại nhìn cái màn hình trong suốt kia. Lòng cô có một loại xúc động muốn phá hủy cái màn hình này.

Có thể nói đây là do tính cưỡng bách chính mình của cô. Đưa tay xoa huyệt thái dương để bình tĩnh tâm tình lại. "Vào mộng đi."

Nở nụ cười như có như không, sẽ là mộng gì đây thật khiến cô mong đợi đâu.

"Ting.. Đang tìm cốt truyện..

Ting.. Đang dịch chuyển..

3

2

1"

--- Trích lời của Mộng Kha: Từ nhỏ, tôi đã có chứng cưỡng bách.

Lúc còn nhỏ thì cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng càng lớn tôi càng thích đeo đuổi sự hoàn mỹ. Khi đã có đủ sự hoàn mỹ, tôi bắt đầu nhàm chán và phải tự tay mình tạo ra những điểm nhấn buộc mình phải hoàn thành nó.

Nếu như mẹ còn ở, thì có lẽ phần tăm tối cưỡng bách này sẽ không chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc của tôi.

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên