Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của tôi luôn đi trên con đường bằng phẳng, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch từ trước.

Nhưng đôi khi cứ đi như vậy mà không vấp phải chướng ngại vật. Thì đến lúc về già nhìn lại sẽ cảm thấy mình thật không có gì nổi bật, hoàn mỹ đến nỗi nhàm chán. Trái Đất cứ quay, người người vấp ngã riêng tôi vẫn đứng ở đó nhìn hết thảy.

Được rồi, nếu cứ như vậy thật không thú vị nên tôi bắt đầu vạch ra điểm nhấn cho riêng mình. Miệt mài vạch ra rồi lại hoàn thành nó, tôi quanh quẩn trong vòng tuần hoàn ấy.

Mà tôi là một người nhanh chán, nên hiện giờ tôi - Mộng Kha đang thẫn thờ bước chậm dạo quanh chợ đêm, nhìn dòng người qua qua lại lại, nghĩ vu vơ về việc tiếp theo tôi nên làm gì.

Đi được một đoạn rồi dừng, rồi lại đi tiếp. Không hiểu sao lòng cô bỗng lóe lên một tia bất an, khẽ nhíu mày xinh đẹp, cô đứng yên tại chỗ đưa mắt nhìn xung quanh.

Khi nhìn tới gian hàng bán đồ cổ bên kia đường, ánh mắt cô bỗng hoảng hốt. Nhưng sự hoảng hốt đó chưa tồn tại được 3 giây liền bị thay thế bằng một tia hiểu rõ và nghiền ngẫm, không chút chần chừ cô liền bước nhanh qua đường.

Không khí buổi tối mát mẻ, từng cơn gió thổi nhẹ nhàng làm tóc cô tung bay rối loạn nhưng dường như lại có quy luật khác thường. Chân váy đen thanh nhã tạo ra những đường lượn vòng nhẹ giữa không trung. Cô lúc này tạo cho người ta một loại cảm giác rất mơ hồ, khó nắm bắt.

Càng bước tới gần đôi tình nhân đang thủ thỉ ôm nhau lựa đồ trong gian hàng đồ cổ, cô càng rãi chậm bước chân của mình đến khi chỉ cách đôi tình nhân ấy chừng ba bước thì dừng lại.

"Khiết Trạch...." Giọng cô nhỏ nhẹ nói ra rồi nhanh chóng lẫn vào trong tiếng ồn ào xung quanh.

Nhưng âm lượng vẫn đủ để cho người nam nhân trước mặt đang vui vẻ cười đùa lựa đồ cho cô gái tình nhân bên cạnh nghe được. Lưng bỗng trở nên cứng ngắt, khó khăn quay đầu nhìn cô, gương mặt kinh ngạc xen lẫn lo sợ.

Cô tình nhân nhận ra sự khác thường của người đi bên cạnh mình nên cũng quay lại khó hiểu nhìn anh. Theo ánh mắt của người nam nhân nhìn qua cô liền lóe lên tia kinh diễm cùng ghen ghét, nhỏ giọng thốt ra: "Thật đẹp..!"

Cô nhìn lướt qua cô gái một thân trẻ trung trong sáng đang được người nam nhân bên cạnh che chở giờ phút này đang đắm chìm trong sự ghen ghét, nét mặt vặn vẹo ghê tởm.

Thật ra cô đã sớm đoán được rằng sẽ có ngày hôm nay. Nhưng không ngờ phẩm vị của anh - vị hôn phu này lại nặng như vậy.

Thôi là do cô Mộng Kha quá tham luyến điểm nhấn ôn nhu này. Giờ phút khi cô nhìn thấy hết thảy thì cũng nên là lúc buông tay, cô sẽ thành toàn cho cặp đôi này để bảo vệ hình tượng một vị hôn thê đương bình hoa nhu yếu nhàm chán bao năm qua.

Ý nghĩ lướt qua trong giây lát, cô khẽ cười nhẹ rồi nhìn thẳng vào ánh mắt của người nam nhân đã cố tránh né cô suốt mấy tháng nay nói: "Chúng ta từ khi nào trở nên như thế này, Khiết Trạch?"

"Rất lâu rồi, tại em không để ý tới thôi... Mộng Kha.." Người nam nhân cao ráo mặc áo sơ mi trắng, quần jean bụi với khuôn mặt điển trai nhìn cô mang theo một tia cười khổ.

"Hai người thật xứng đôi." Cô lẳng lặng nhìn.

Cô tình nhân lúc nãy còn ngơ ngác nhìn hai người tổng cảm thấy cô gái tên là Mộng Kha này rất có khả năng sẽ cướp đi ái nhân của mình. Nên khi nghe thấy cô nói vậy thì cũng nhanh chóng khôi phục biểu tình ngây thơ nở nụ cười giả dối, nắm lấy tay người nam nhân bên cạnh nói: "Cảm ơn cô, không biết cô là?"

"Một người bạn cũ." Nói tới đây cô bỗng dừng lại, khóe mắt nhìn lướt qua anh rồi quỷ dị mà nhìn cô gái nói tiếp: "Không thân cho lắm!"

Câu nói của cô khiến cho Khiết Trạch kinh ngạc nhìn cô thật sâu như muốn tìm thấy một tia đau thương trong ánh mắt cô nhưng lại không phát hiện ra điều gì. Trong lòng không hiểu sao dâng lên hàng ngàn con sóng ngầm, là cô giỏi che giấu hay là thật sự vô cảm với anh?

Cô gái "À.." một tiếng âm thầm may mắn rồi nhìn qua người bên cạnh thấy anh đang nhìn chăm chú vào Mộng Kha đến thất thần liền nhéo tay anh một cái khiến anh giật mình nhìn cô gái, cười đến ôn hòa nói: "Xin lỗi, Tiểu Thúy.. Chắc em đói rồi chúng ta đi ăn đi!"

Nói xong liền không đợi cô gái phản ứng đã kéo tay đi, anh muốn trốn đi thật xa, chạy khỏi ánh mắt như đã hiểu rõ mọi chuyện của Mộng Kha. Vừa đi vừa xoay đầu nhìn cô: "Bọn anh còn có việc, đi trước.."

Nhìn bóng dáng hai người nắm tay nhau chạy rối riết kia, cô bỗng đưa bàn tay tinh tế đặt lên trái tim mình cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ.. Cúi đầu, nở nụ cười như có như không, điểm nhấn này thật không tệ còn biết làm lòng cô nhói đau.

Nhưng chỉ một chút lướt qua mà thôi, không có gì đắng nhắc tới. Vì cô từ khi quen biết anh cho tới bây giờ đều không phải là chính cô.

Ông lão bán hàng đồ cổ nhìn thấy cô đứng đó suy nghĩ đã lâu nên mang ánh mắt nhiệt tình mời cô vào xem sạp hàng: "Nha đầu, mời xem đồ."

Ngẩng đầu nhìn ông lão, ngẫm nghĩ một lúc rồi đi tới nhìn lướt qua các món đồ. Tay vô thức cầm lấy một chiếc vòng ngọc sáng lấp lánh huyền bí, cô ngẩn ngơ nhìn nó, nó làm cô mạc danh cảm thấy nồng đậm hứng thú.

"Nha đầu thật có mắt nhìn, vòng này 100 tệ. Nếu mua ta sẽ...."

Chưa để ông lão nói hết câu thì cô đã dứt khoát lấy tiền từ trong túi xách ra đưa cho lão bản: "100 tệ, thành giao."

Ông lão kinh ngạc, nhưng sau đó lại cười ha ha, hào sảng nhận tiền của cô.

Cầm chiếc vòng ngọc phát ra ánh sáng lấp lánh trên tay, cô có linh cảm chỉ cần có nó ở bên mình thì cuộc sống nhàm chán trước kia sẽ được thay đổi trở nên vô cùng thú vị mà không cần cô phải tự tay tạo ra điểm nhấn. 

Nghĩ tới đó, cô không nhịn được nở một nụ cười quỷ dị, đeo vòng ngọc vào tay trái rồi dứt khoát rời khỏi đi thẳng về nhà chuẩn bị bàn việc hủy hôn ước.

Bóng dáng yểu điệu của cô dần dần lẫn vào giữa dòng người tấp nập.

--- Trích lời của Mộng Kha: Nhân duyên vô thường, gặp nhau tức là có duyên. Mà tôi đối với anh cũng không thể hoàn toàn mở lòng, giờ phút ấy tôi mới biết rằng chính mình đã nghiện và tham luyến một chút sự ôn nhu ít ỏi đó.

Có lẽ Khiết Trạch cũng đã nhận ra, thôi thì tôi không nên níu kéo điểm nhấn ấm áp đó nữa.

Nên là lúc phải buông tay rồi..

Cuộc sống ngắn như vậy, mối tình giữa anh và tôi cứ thế mà kết thúc trong im lặng.

--- Tác giả: Nhong Nhu Bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mauxuyên