TG1-Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một thoáng, vài ánh mắt đánh giá hướng về phía Thường Tranh.

Trong số đó, có hâm mộ, có tìm tòi nghiên cứu, có nghi hoặc.

Nhân viên đạo cụ Tiểu Lý trợn mắt há hốc mồm nhìn người đàn ông đứng ở trước mặt Quách đạo.

Chiều nay, hắn còn ở trong lòng cười nhạo một diễn viên đóng thế mơ mộng gặp may được đóng phim, kết quả, lúc này mới sau mấy giờ, đối phương liền trở thành nam chính?

Hắn hoài nghi chính mình có phải ngủ trưa còn chưa tỉnh hay không, hết thảy bây giờ đều là đang ở trong mộng!

Hắn thậm chí còn hung hăng nhéo mình một phen.

Đau!

Không phải nằm mơ?

Kinh ngạc qua đi, trong lòng Tiểu Lý dâng lên sự sợ hãi nồng đậm.

Đối phương hiện tại là nam chính, có phải sẽ ghi hận mình hay không?

Trong đầu hắn ta nhanh chóng hồi tưởng một chút hành động của mình đối với Thường Tranh từ lúc quen biết tới nay, cuối cùng tuyệt vọng phát hiện ——

Không thể cứu vớt!

Nghĩ theo cách khác, Tiểu Lý để tay lên ngực tự hỏi, nếu đổi lại là mình, nhất định sẽ không bỏ qua cho đối phương.

Hắn có chút hoảng hốt ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Thường Tranh nhìn qua.

Thường Tranh nhe răng cười với Tiểu Lý, tương đối thân thiện.

Lòng Tiểu Lý lại trầm tới đáy cốc, xong rồi xong rồi, đối phương khẳng định ghi hận trong lòng.
Phải biết rằng, hắn ở cùng một gian phòng với Thường Tranh lâu như vậy, cũng không nhìn thấy đối phương cười bao giờ.

Hắn còn đang phiền loạn, hồi tưởng lại trong lòng, thì Thường Tranh đã thu hồi ánh mắt.

Anh chính là cố ý.

Nhìn thấy biểu tình hỗn loạn, khiếp sợ kia của Tiểu Lý, trong lòng Thường Tranh không biết như thế nào, đột nhiên sinh ra một loại tâm tư đùa dai.

Giữa hai người cũng không thù hằn gì, trả thù hắn ta vì loại chuyện này thì quá hạ thấp bản thân, Thường Tranh không làm được. Nhưng mà hù dọa nho nhỏ hắn một chút, anh vẫn sẵn lòng.

Tốt xấu gì cùng ở chung một thời gian, Thường Tranh đối với bạn cùng phòng Tiểu Lý cũng coi như là tương đối hiểu biết.

Đối phương am hiểu nhất chính là bổ não và nghi thần nghi quỷ.

Anh cũng không cần làm gì, chỉ mới cười một cái, cũng đủ để hắn lo lắng một thời gian dài.

Thường Tranh đem chuyện này vứt ra sau đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía Đào Yêu.

Cô có cao hứng thay mình không nhỉ?

Đối diện anh là gương mặt tươi cười của Chung Tình.

Nhìn thấy nam chủ nhìn qua, tươi cười trên mặt Chung Tình càng thêm xán lạn.

Không hổ là nam chủ, giỏi lắm! Nhanh như vậy liền lấy được vai nam chính.

Xem ra, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ lại gần thêm một bước.

Nhìn thấy ánh mắt Thường Tranh vẫn dừng lại trên người mình, Chung Tình vươn ngón tay cái ra, hướng về phía anh làm ra tư thế thắng lợi.

Thường Tranh sửng sốt một chút, rồi sau đó lộ ra một nụ cười tươi một lần nữa.

Nụ cười này hoàn toàn không giống lúc cố ý hù dọa Tiểu Lý.
Từ lúc trong nhà xảy ra chuyện, anh không còn có được giây phút kích động, vui vẻ như vậy.

Sau khi Quách đạo nói xong, hiện trường yên tĩnh có chút xấu hổ, Chung Tình nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, đi ra khỏi đám đông.

"Hoan nghênh nam chính mới của chúng ta, về sau mong mọi người hợp tác vui vẻ." Cô mỉm cười mở miệng.

Câu nói này của Chung Tình, dường như mở ra một cái van đặc thù, bầu không khí trì trệ vừa rồi nháy mắt trở nên nhẹ nhàng.

Lúc sau mấy diễn viên phụ trong đoàn phim cũng theo Chung Tình biểu đạt sự hoan nghênh với Thường Tranh, ẩn ẩn bài xích cùng xấu hổ vừa rồi như chưa từng tồn tại.

Thường Tranh đều hiểu rõ, trong lòng những người này hơn phân nửa là khinh thường chính mình, anh rũ mắt xuống, thần sắc tự nhiên cùng bọn họ chào hỏi.
Thời điểm không có thực lực, bị khinh thường, bị nghi ngờ, bị bài xích, cũng không sao cả, anh sẽ dùng hành động để chứng minh bản thân.

Anh nhịn không được từ trong đám người nhìn về phía Chung Tình —— cô lại giúp mình một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro