TG1-Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Thường Tranh ăn cơm tối xong đã bị Quách đạo kêu đi.

Lúc này, mọi người đều chưa bắt đầu nghỉ ngơi, nhìn thấy một màn như vậy, sôi nổi tán gẫu Acâu được câu không.

"Ta nói, Thường Tranh này lúc trước làm thế thân, cậu ta thật sự có thể diễn tốt nhân vật nam chính sao?"

"Ai biết được, có thể trong số chúng ta thì anh ta là lựa chọn tốt nhất, Quách đạo của chúng ta cũng là không có cách nào khác."

"Thế nhưng để mà nói thì tên nhóc kia vận khí thật tốt......"

Chung Tình chậm rãi uống xong chén canh, nghe những lời ngôn luận đó, không nói gì.

Cho dù cô không nói lời nào thì cũng vẫn luôn là tâm điểm nơi đây.

Thấy cô tựa hồ có ý muốn rời đi, lập tức có người đứng lên hỏi.

"Chị Đào Yêu, chị đối với nam chính lần này Quách đạo chọn cảm thấy thế nào?"

Những người khác cũng đều yên lặng lại, muốn nhìn xem thái độ của Đào Yêu.

Chẳng may cô không hài lòng khi chính mình phải đối diễn với một diễn viên thế thân thì làm sao bây giờ?

Toàn bộ đoàn phim ngoại trừ Chung Tình, cũng không có người nào mặt mũi lớn, có thể nói, phần lớn thời điểm, bọn họ đều nghe theo ý Chung Tình.

Một diễn viên nổi tiếng đến không thể nổi hơn, bọn họ căn bản đắc tội không nổi, cũng không dám đắc tội.

Nếu Đào Yêu không thích nam chính này thì......

Tối thiểu có hơn một nửa người ở đây, thái độ đối đãi với Thường Tranh dù ít hay nhiều cũng sẽ không khách khí.

Đây là hiện thực của cái vòng này.

Trước kia, tuy Chung Tình chưa từng lăn lộn trong cái vòng luẩn quẩn này, nhưng tâm tư của cô đặc biệt nhạy cảm, tinh tế, ngẫu nhiên nếu không có đủ kiến thức cũng sẽ có hệ thống ở một bên nhắc nhở, có thể nói ở phương diện xã giao tiến bộ rất nhanh.

Lúc này, khi được hỏi như vậy, cô cười cười.

"Tôi tin tưởng ánh mắt của Quách đạo, nếu là nam chính ông ấy chọn thì Thường Tranh hẳn là có chỗ hơn người. Tôi vô cùng mong đợi được đối diễn với anh ấy."
Đúng lúc Thường Tranh đi ra, nghe được những lời này.

Vốn dĩ anh muốn đi ra khỏi phòng Quách đạo thì thu lại bước chân, đứng ở trong góc tối, lẳng lặng nhìn người con gái đang bị mọi người vây quanh.

Ngay cả khi trang phục trên người không chói mắt, còn bị mọi người bao vây ở giữa nhưng cô vẫn có mị lực làm người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền muốn nhìn thêm nhiều lần nữa để nhớ kỹ.

Đây là lần thứ hai của ngày hôm nay cô giúp anh.

Vừa rồi, lúc mọi người đang trầm mặc, cô dẫn đầu đứng lên điều hòa bầu không khí, Thường Tranh không cho rằng đây là một sự trùng hợp.

Mà bây giờ, ngay thời điểm mọi người nghi ngờ anh, cô lại không chút do dự đứng ra thay anh nói chuyện.

Thường Tranh không phải một người tự luyến, anh thậm chí còn nghĩ, chính mình đến cùng có tài đức gì mà lại có thể làm vị nữ thần điện ảnh này ra mặt giúp đỡ hết lần này đến lần khác?

Anh có chút xuất thần nhìn sườn mặt trắng nõn, tinh xảo của đối phương, hồi lâu sau mới rũ mắt xuống, thở dài một hơi trong lòng.

Vừa nãy, Quách đạo tìm anh là vì thương lượng về thù lao đóng phim và một ít chuyện của đoàn phim.

Bởi vì không có người đại diện, những việc này đều chỉ có thể một mình Thường Tranh xử lý.

Cũng may bản tính của Quách đạo ngay thẳng, phúc hậu, cũng không bởi vì xuất thân là thế thân của Thường Tranh mà cắt giảm thù lao đóng phim của anh.

Ông trả thù lao cho Thường Tranh bằng hoa hồng doanh thu phòng bán vé giống như thù lao đã sớm định ra trước đó của nam chính Trương Hằng.
Mỗi ngày, sau khi ăn cơm tối xong là thời gian đoàn phim nhàn rỗi nhất.

Đương nhiên, ở bên trong hoang mạc này cũng không có tiết mục giải trí gì lúc rảnh rỗi, hơn phân nửa mọi người đều ở trong phòng của mình chơi di động.

Một mình Chung Tình đi ở bên ngoài, quả nhiên vẫn như cũ, ở nơi gặp mặt lần trước, nhìn thấy Thường Tranh đang xem kịch bản dưới ánh đèn.

"Nơi này ánh sáng không tốt, anh hãy để ý đôi mắt."
Thường Tranh quay đầu, lộ ra một nụ cười: "Tôi đã quen rồi, mỗi tối không xem kịch bản không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro