TG1-Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Tình có chút không tán thành nhíu mày: "Kịch bản có thể xem vào ban ngày, nếu như không được thì ban đêm anh có thể ở trong phòng xem, ít nhất trong phòng sáng sủa hơn ở đây."

Thường Tranh lắc đầu: "Nơi này tương đối thanh tĩnh."

Chung Tình cơ hồ theo bản năng, tự lý giải ý nghĩa câu nói của Thường Tranh.

Cô nghĩ một chút, nói: "Dựa theo quy tắc thường thì nam chính hẳn nên có phòng riêng."

Thường Tranh gật đầu: "Quách đạo có nói với tôi rồi nhưng tôi tạm thời không muốn trở nên quá đặc biệt."

Vốn dĩ bây giờ anh đã rất nổi bật rồi, nếu có gì đó đặc biệt nữa, phỏng chừng sẽ khiến cho không ít người oán khí.

Dù sao lúc trước cũng như vậy, anh sẽ không vì địa vị ở đoàn phim tăng lên mà trở nên kiêu ngạo.

Thấy việc khuyên không thành, Chung Tình cũng chỉ tìm đồ vật sạch sẽ đặt xuống dưới đất, chính mình cũng ngồi xuống theo.

Tục ngữ có câu dưới đèn xem mỹ nhân.

Vẻ bề ngoài của thân thể Đào Yêu này chính là hàng đầu, thậm chí có thể đảm đương nổi một câu tuyệt sắc giai nhân.

Mà hiện tại, cô ngồi dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt không chớp nhìn anh.

Bởi vì khoảng cách không xa, Thường Tranh thậm chí có thể thấy rõ ràng hàng mi dài của cô một cách rõ ràng.

Hô hấp anh nhịn không được mà cứng lại.

Mạnh mẽ đè nén những thay đổi trong lòng, Thường Tranh vững vàng duy trì lời nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Chung Tình chống cằm: "Tôi đã nói buổi tối anh đừng ở chỗ này xem kịch bản, sớm nghỉ ngơi một chút anh lại không nghe, tôi đây chỉ có thể ngồi ở chỗ này giám sát anh."

Cô nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: "Tôi không muốn nhìn thấy bạn diễn của mình, lúc cùng tôi đối diễn lại híp mắt nhìn không rõ."

Nói tới đây, cô còn nhịn không được lộ ra một biểu tình ghét bỏ.

Thường Tranh trầm mặc một chút.

Rốt cuộc anh cũng khép lại kịch bản, nhìn Chung Tình: "Cảm ơn cô."

Chung Tình cười tủm tỉm hỏi: "Cảm ơn tôi vì cái gì?"

Thường Tranh trả lời nói: "Cảm ơn cô lúc trước cổ vũ tôi, cảm ơn cô vì hôm nay đã đứng ra giúp tôi nói chuyện, cảm ơn cô......"

Quan tâm tôi.

Một câu cuối anh không có nói ra.

Chung Tình nghe vậy, phát hiện không có câu nói kế tiếp cũng không thèm để ý.

Tâm tình cô rất tốt nói với hệ thống: "Nam chủ này rất tốt, còn rất biết ơn."

Quá cầu trắng nho nhỏ trên thân phát ra ánh sáng, nề nếp trả lời: "Đúng vậy, ký chủ."

Chung Tình: "......"

Được thôi, đây là lỗi của mình.

Lúc ấy hệ thống quá mức nhiệt tình khiến cô có chút không chấp nhận được mới yêu cầu đổi, hiện tại hệ thống cao lãnh như vậy, cô cũng không thể nói gì hơn.

Cô cười nhìn Thường Tranh, hỏi: "Thế anh tính báo đáp tôi như thế nào?"

Thường Tranh: "......"

Anh chợt sửng sốt một chút, đại khái là chưa từng gặp qua người nào đòi báo đáp một cách thẳng thắn như vậy.

Tuy nhiên, sau một hồi sửng sốt, anh lập tức trả lời: "Nếu có việc gì tôi có thể làm được cho cô, tôi sẽ tận lực giúp đỡ."

Chung Tình nghe vậy gật gật đầu: "Vậy được rồi, tôi đã nhớ kỹ."

"Anh phải thật nỗ lực, nếu muốn giúp đỡ tôi, thì phải đóng phim thật tốt. Tôi chờ anh nổi tiếng, đến lúc đó biến thành lão đại che chở tôi."

Thường Tranh nở nụ cười.

Sao anh có thể nghe không hiểu, đối phương cố ý nói như vậy, đại khái là không muốn làm anh mất tự nhiên.

Nhưng mà, dù như vậy, anh vẫn cực kỳ trịnh trọng trả lời cô: "Tôi sẽ nỗ lực!"

Chung Tình nhìn anh một cái, chỉ chỉ kịch bản trong tay anh, nói: "Muốn nổi tiếng, phải có đủ tinh thần đóng phim, đầu tiên cần có một thân thể khỏe mạnh."
"Hiện tại, lập tức mang theo kịch bản của anh, quay về ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro