Chương 4 : Thiên tai xuất thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp thu cái cốt truyện cẩu huyết xong, Ngự Thần không còn lời gì để nói.Cô đứng dậy, lết thân ra khỏi con hẻm,bây giờ là buổi tối, mọi người đang quây quần ăn cơm, mùi thức ăn truyền vào mũi khiến bụng Ngự Thần kháng nghị.
Cô thở dài hỏi hệ thống:" Có thể cung cấp ít tài chính không?"
Hệ thống lạnh băng nói:" Có thể , nhưng là đổi tích phân ,1:1 , ký chủ có đổi không?"
" Đổi"
" Mời ký chủ xoè tay ra"-hệ thống âm hiểm cười.
Tuy thấy có điều gì đó không ổn nhưng Ngự Thần vẫn miễn cưỡng xoè tay ra, quân tử co được duỗi được!!
"Keng..."
Tiền về bản!!!!!
Một chiếc lá khô bị gió cuốn rơi  xuống tay Ngự Thần, khung cảnh cô đơn , đìu hiu, người nhìn lá, lá nhìn... Lật bàn!!!!
=mãnh=
Uwhere are you, money????
Hệ thống bỗng thấy tâm tình tốt hơn hẳn, nó trẻ con chế giễu:" Tích phân của ký chủ là 0"
Mẹ nó!? Thế ngươi còn nói làm gì, quả nhiên bản cô nương vẫn nên lật bàn!!!!
Đang lên cơn điên Ngự Thần ôm bụng, nàng quyết định đi...
Hệ thống :" cướp ngân hàng?"
Ngự Thần không hiểu nổi mạch não kỳ ba của 0308:" Nga , vì sao?"
Theo lẽ thường phải là đi cướp đồ ăn chứ!
Hệ Thống thấy lâu lâu ký chủ mới ngốc vậy, nó đắc ý:" Thì cướp ngân hàng mới có tiền mua súng , có súng rồi mới cướp được cửa hàng..."
Hình như bản cô nương già rồi , không hiểu nổi cái thế giới này nữa!!??
Sau một loạt tràng giang đại hải, thống -đại ca vênh mặt hỏi: " kế hoạch của ta hay không?"
Nhìn cái đuôi sắp vểnh lên trời hệ thống, Ngự Thần cả người bỗng trở lên tang thương , nàng đúng là một tiểu đáng thương, vừa bị nô dịch vừa phải mang hùng bảo bảo, thế giới thật là vô tình vô lý mà. Bảo mẫu Thần tỏ vẻ thật đau bụng , đau răng , đau nách , toàn thân đều đau.
Nàng đỡ trán, tìm đường về nhà, nguyên chủ tên là Âu Lam , là một trong những thiên tai mọt sách của trường Anh Lan , thi vào trường bằng học bổng cùng lúc với nữ chính. Nàng khá xinh đẹp nhưng luôn cúi đầu nên không ai để ý.
Vì sao á, không phải vì nàng tự ti mà là để đọc sách , Âu Lam có một tình yêu cuồng nhiệt với sách , luôn cúi đầu đọc sách, nàng chỉ hận không thể vùi đầu vào sách. Khi chết, Âu Lam vẫn còn ôm sách. Chao ôi! Học thần chi lực thật đáng sợ , chính vì vậy trong câu truyện này thì Âu Lam chỉ được đóng vai người qua đường A''' .
Ngự Thần hỏi hệ thống "Đống phẩy , phẩy , phẩy đó là gì vậy?"
"À , đó là dấu ý chỉ dự bị"
Ngự Thần:"..." A!!!Cáo từ (chắp tay)
.
Sau 2 giờ 30 phút , Ngự Thần mới tìm thấy ký túc xá. Cảm ơn trời phật,* nước mắt dạt dào....
Hệ thống nghi hoặc nhìn Ngự Thần:" Tại sao nãy giờ ký chủ cứ đi lòng vòng vậy?"
Thần khinh bỉ:" Tìm đường" Ngốc hoá.
" Ta có bản đồ!"
Một người một thống nhìn nhau. Ngự Thần:"..." Được rồi ,ta mới là kẻ ngốc.:))
Ngự Thần cố gắng chống lại cơn đói, mò mẫm tìm chìa khoá, bước vào phòng. Vì là trường quý tộc nên đồ đạc rất sang trọng , phòng lại rộng , nhưng lúc này Ngự Thần không có tâm trạng thưởng thức, nàng nhấc điện thoại gọi một chiếc pizza cỡ lớn.
30 phút sau----
Ngự Thần no say dựa vào ghế , sửa sang lại cốt truyện,bây giờ cốt truyện đang tới giai đoạn nữ chính chinh phục được Lãnh vương tử gì gì đó và vài thằng cạnh nó.
Hệ thống tri kỉ nhắc nhở:"Là Hàn Thiên Băng , Lâm Hạo ,Sơ Quân"
Ừ là thằng mặt băng băng, Lâm mĩ dạ và Sơ luân . Nói chung đã yêu nữ chủ level 2 : ở level này , nữ chủ trong mắt đám ruồi bọ đó chưa phải tình yêu thực sự, là dạng có thể thề non hẹn biển nhưng khi thực sự chạm vào điểm mấu chốt thì sẵn sàng đá nữ chủ đi.
0308 đang rít gào trong lòng, cái gì mà level chứ, đây không phải game đâu ký chủ!!!!
Ngự Thần bơ hệ thống , nhắm mắt, lông mi như cánh quạt hết sức tinh xảo rũ xuống, mái tóc đen thả tự do như thác nước,có ngọn tóc còn vương trên bờ môi đỏ, Ngự Thần đang bắt chéo chân , giờ phút này trông cô chẳng khác nào một yêu tinh , chỉ thất thần trong chớp mắt sẽ bị cô sẽ cướp mất hồn vía.
Hệ thống bỗng cảm thấy giây phút tĩnh lặng này trang đầy nguy hiểm, nó cảm giác sau lưng lạnh lẽo.
" Kí..kí chủ"
Người trước mắt không có biểu hiện gì. Một phút, hai phút ....
=mãnh=
Đừng bảo trong lúc nó đang lo âu nãy giờ thì kí chủ đang ngủ đấy nhá, lật bàn!!!!
Thực ra hệ thống cũng hiểu lầm Ngự Thần, cô đang tĩnh tâm thử tu luyện nội công, sau khi thử qua vài loại võ công bí tịch thì Ngự Thần lười không thử nữa, số bí tịch nàng biết nhiều không đếm hết, cũng không biết vì sao nó xuất hiện trong đầu nàng, mà nàng dường như cũng chẳng lạ lẫm chút nào , Ngự Thần cũng là một võ si , dù có rất nhiều công pháp nhưng vẫn luôn không ngừng tìm kiếm , học hỏi, một người như vậy có thể yếu sao , muốn yếu cũng yếu không được. Không tính những võ công tự sáng tác thì những cái khác Ngự Thần cũng không thể đếm nổi.
Ở vị diện này , bị hạn chế một số công pháp, nhưng chỉ luyện nội công tăng cường thân thể thôi là đủ đối phó rồi, nếu làm quá lại thành chống lại thiên đạo , quá phiền toái, nhìn cô có rảnh vậy ư. Cuộc đời của cô định sẵn là trao gửi cho mỹ thực và mỹ nhân rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro