Chương 5: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc no say, Ngự Thần vươn mình, lạnh nhạt nhìn hệ thống đang kêu inh ỏi.
" Píp! Bây giờ là 7 giờ, trường Anh Lan vào học lúc 7:30 , ký chủ còn 30 phút để chuẩn bị.
Đếm ngược:  29 phút 50 giây
29 phút 45 giây....."
Không thể chịu nổi ma âm của 0308 , Ngự Thần đành rời xa ổ chăn ấm áp và chuẩn bị tới lớp, bắt đầu buổi học đầu tiên ở thế giới này.
" Ký chủ, tốc độ hiện tại của cô là 10cm/ phút, hãy tinh thần lên và hoàn thành nhiệm vụ đi?!!!" Nó chưa thấy một ký chủ nào vô trách nhiệm như vậy .
Ngự - thục nữ- Thần ngoáy tai, bỏ lời nói của hệ thống ra sau đầu. Lê bước tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Ngự Thần nhìn trong gương người , đáng khinh mà vuốt cằm, thân hình chữ S đầy đặn, ngực tấn công, mông phòng thủ, làn da trắng nõn, khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt đen sâu thẳm tựa hồ muốn hút hồn người vào đó. Ngự Thần chép miệng, chậc , đúng là hại nước hại dân, nàng sờ lên ngực, ôi chao , mềm quá!!?
0308:"...." Tôi không quen tên biến thái này, nếu nguyên chủ ở đây, cô ấy sẽ khóc đó, thực sự sẽ khóc đó!!!!
" Làm phiền ký chủ nhanh lên"- Hệ Thống cũng không nhịn được mà nói.
" Vội gì chứ, đợi ta ăn sáng đã."
Ngự Thần bâng quơ trả lời, nàng qua loa cột tóc, môi mỏng mấp máy, Ngự Thần thấy tóc dài có chút phiền , hay là đợi hôm nào rảnh xẻo luôn đi.
Nghĩ vậy, nàng vào phòng thay quần áo rồi khoá cửa đi ra ngoài.
____
Tiểu Xuân hôm qua mới bị thương , hôm nay lại phải trực nhật. Cô thấy thật tủi thân, thầm nguyền rủa đám người kia. Bỗng Linh Vân- bạn thân của cô bỗng lôi cô ra ngoài.
" Tiểu Xuân , cậu đừng quét nữa , ra đây, ra đây. " Nói rồi Linh Vân kéo Tiểu Xuân chen lấn vào đám người " Nhìn kìa, hình như là học sinh mới, chắc là tiểu thư nhà nào."- Giọng nói nhỏ nhẹ lẻn vào tai Tiểu Xuân. Cô ta rũ mi, che đi mọi sự ganh ghét, âm hiểm nơi đáy mắt.
Ngự Thần không ngờ mình vừa tới đã bị nữ chủ nhớ thương, nàng rõ ràng chưa làm gì a. Nàng thong thả đi vào trường như một vị vương giả ghé thăm lãnh địa của mình ,bộ đồ thể thao rẻ tiền cũng che giấu không nổi khí chất của nàng, mái tóc đai buộc cao lộ ra cái trán rộng, đôi mắt sắc bén, môi đỏ khẽ nhếch. Giây lát , mọi người đều thất thần nhìn ngắm.
Ngự Thần rất hài lòng với hiệu hứng lên sàn của mình , một chữ soái, hai chữ quá soái , ba chữ bình thường thôi. Chao ôi! Nàng thật là khiêm tốn.
0308:"...." Ký chủ, giáo viên môn ngữ văn của cô là ai vậy? Cô rốt cuộc có hiểu từ Khiêm Tốn viết thế nào không!!
Đang lúc Ngự Thần tự kỷ thì bốn chiếc xe hơi cả người tỏa ra hơi thở đắt tiền dừng lại trước cổng , bốn nhân vật nam chính lên sàn.
Tèn ten ten tén ten ..( Ngự Thần nổi điên tắt nhạc)
Có tiền thì giỏi lắm sao?!!, bà đây, bà đây là người có.., có ngực đấy!!!! Nào bọn ngực lép kia , có giỏi vào đây solo.
Hệ thống khinh bỉ:"..." Cô định solo cái gì, ngực à?!
Lâm Hạo vừa xuống xe đã cảm thấy lạnh cả sống lưng, hắn nhìn Hàn Thiên Băng :" Hình như tôi vừa bị cái gì đó nhìn ngắm.."
Sơ Quân tự kỷ nói:" Hôm nào chả thế, bớt tưởng tượng đi"
Hàn Thiên Băng:"..." Đừng nói toạc ra thế, sẽ tổn thương tâm hồn nhỏ bé của cậu ta đó . Dù trong lòng nói vậy nhưng vẻ mặt hắn vẫn không động đậy một chút nào. Thỏa đáng danh hiệu Lãnh vương tủ.
Đằng xa Ngự Thần: Bà ghim tụi mày rồi đấy!
Luồng oán khí của Ngự Thần bốc lên bùn vụt khiến cả bốn người thấy lạnh sống lưng.
Vương Luân- một sinh vật quý hiếm trong tứ đại vương tử chưa đổ nữ chủ( nhưng cũng sắp ) cũng cảm thấy sau ót lạnh toát. Hắn nâng kính, lật lại danh sách kẻ thù. Uhm, tên nào cũng đang " bận" cả, vậy còn ai nữa ta.
Ngự Thần lười nhìn đám ngu này, cất bước đi về phòng học. Nguyên chủ học cao tam, hình như là lớp A, mẹ nó , lại phải ở chung với bọn bốn anh em siêu nhân kia à!!! Ông trời, ông giết tôi đi.
0308 thản nhiên đưa con dao :" Này , ký chủ"
Ngự Thần"...."
#= mãnh=
Thống, ngươi đã làm cho ta chú ý, khà khà...
Nhìn nụ cười sởn gai ốc của ký chủ , 0308 cảm thấy mình hình như vừa chọc phải bãi mìn, nó yên lặng ofline .
Ngự Thần vào lớp đúng lúc trống, may ghê. Mẹ nó , thằng ngu hệ thống bỗng mất tăm làm không ai chỉ đường cho nàng , nàng đành phải tìm tòi trong ký ức của nguyên chủ. Và nàng đã thấy gì, toàn chữ là chữ.
Lật bàn!???! Nguyên chủ, cô không định buông sách ra một giây nào à.
Nhờ những hình ảnh thấp thoáng qua kẽ hở cuốn sách, khó khăn lắm Ngự Thần mới tìm được đường tới lớp.
Nàng thầm phun tào, gọi là hệ thống dẫn đường thì hay lắm sao, ngay cả chỉ đường cũng không làm, đồ vô dụng...bla bla.
Bỗng có một bàn tay đặt lên vai Ngự Thần.
Hử? Tên nào giám đặt móng chó lên vai bản cô nương.
Nàng xoay người , đó , đó là Boss lớn nhất trong game học đường!!?dễ hiểu hơn ,là Thầy! Giáo!
Nói đơn giản: Nàng tàn đời rồi!!!!
Sau đó trước cửa lớp 9A có thêm một bức tượng với một tư thế hết sức kỳ ba đứng phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro