Chương 6: Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm của Ngự Thần đang thầm phun tào, không ngờ có một ngày nàng phải !đứng !phạt.
Hai tay giơ ngang vai , đặt hai quyển vở, hai chân dang ra, đùi cũng bị đặt vở, may mà trên đầu không phải bối.
QAQ!
Ta đã làm gì sai chứ !!?
Nàng có một sự khâm phục không hề nhẹ với thầy giáo, bỏ sách xuống , không ai nhận ra nàng chỉ mình ổng nhận ra mà phạt.
Cảm động quá.. Cảm động cái con khỉ/ Lật bàn.
3000 lí do cũng không qua mặt nổi thầy giáo, lòng tin giữa người với người đâu rồi!?!
Xa xa thấy tứ đại hoàng tử, Ngự Thần lồi mắt ra, kẻ địch gặp mặt trong tình trạng này....
Báo động đỏ!!! Hình ảnh quá đẹp không dám tưởng tượng =•=
Cùng lắm thì trốn học, sợ gì!
Nắm chặt tay, vứt hết trên người sách vở, nàng vào tư thế chuẩn bị xuất phát.
Ngay lập tức, Ngự Thần co giò, như một cơn gió chạy đi trong tiếng la hét của thầy giáo và sự há hốm mồm của các bạn học.
Thầy giáo suy tư, trước giờ không biết nhãi con này có thể vứt sách đi , lại còn chạy nhanh như vậy. Thầy giáo nhấc điện thoại, gọi ngay cho giáo viên chạy thể dục, đăng ký một ngạch trống trong cuộc thi chạy sắp tới rồi âm hiểm cười, dọa cho chúng bạn học rớt da gà đầy đất, thầm mặc niệm cho Ngự Thần vừa chạy đi.
------
Nữ chính của chúng ta biết không?
Đương nhiên là không! Bởi vì hệ thống hố đồng đội đang ofline .
Chính vì vậy , bây giờ Ngự Thần vẫn đang nghĩ mình đã thoát khỏi giáo viên mà thở phào nhẹ nhõm.
Nàng đang trên đường về ký túc xá thì nghe thấy tiếng khóc từ phòng thể dục. Tiếng nức nở phát ra từ tủ đựng đồ.
Ngự Thần vừa mở tủ, thấy một người đang cuộn mình khóc, nàng thấy phù hiệu của trường , đây hình như là Cung Tầm lớp kế bên mà, nàng cúi đầu nhìn thiếu niên hỏi:" Khóc cái gì?" Tâm tình bực bội khiến giọng nàng có chút hung.
Cung Tầm nhìn cô gái trước mắt, sợ sệt rúc sát vào tủ đựng đồ, cậu không cẩn thận đụng vào mấy cái chổi lau nhà , cây lau nhà đổ xuống , cậu nhắm mắt.
Keng.
Đau đớn không có tới như trong dự kiến, Cung Tầm mở đôi mắt ngập nước kinh ngạc trừng lớn. Nàng, thế nhưng thay cậu đỡ chổi!
Chổi làm bằng inox tuy nhẹ nhưng nhiều cái rơi vào người cũng rất đau.
Nghĩ tới đây , nước mắt lại chảy xuống.
Nhìn đôi mắt nâu đẫm nước Ngự Thần:"....." Lại sao nữa, người bị đau là cô sao hắn lại vẫn khóc.
Dù ngươi có đẹp cũng không được tuỳ hứng thế chứ !!!/ Lật bàn.
Trong lòng ồn ào dậy sóng, nhưng Ngự Thần vẫn cố gắng nở nụ cười cô xem là dịu dàng nhất:" Tôi đưa cậu ra ngoài nhé"
Tiểu nhân nhi gật đầu, Ngự Thần nhận mệnh, bỏ đống chổi sang một bên , vớt mỹ nhân vào lòng bế ra ngoài.
Cung Tầm đột nhiên bị ôm lên vội vàng ôm cổ cô, an tĩnh nằm ở Ngự Thần trong ngực, đôi tai ửng đỏ, ngượng tới nỗi cậu cũng quên khóc. Từng ti tóc đều toát lên vẻ ngoan ngoãn, chỉ kém không khắc chữ bé ngoan lên mặt.
Dễ thương:>
Ngự Thần nhìn mái tóc mềm mượt của Cung Tầm , vươn móng vuốt tội ác, biểu tình trên mặt có chút túc.
Mềm, mềm mụp!!!
Ngự Thần vô sỉ xoa thêm mấy thanh, làm cho mặt Cung Tầm đỏ sắp rỉ máu.
Nàng lưu luyến rút tay về, ki bo , sờ một chút cũng không được, nàng vừa giúp hắn mà!!!
Tiểu vô ơn. Hừ!
" Ngươi làm sao lại ở trong tủ đựng đồ?" Nàng đánh lạc đề nói, thực ra Ngự Thần có chút nghi vấn, cửa tuy bị chèn nhưng rất lỏng, đẩy ra rất dễ dàng.
" Ta , ta...không cử động được" Hắn hoảng loạn trả lời.
" Ngươi , sợ tối?" Nàng giống như nghĩ đến cái gì đó.
Hắn hơi nhỏ gật đầu. Hôm nay , các bạn nam rủ hắn chơi trốn tìm, mọi người rất ít khi nói chuyện với hắn nên hắn mới đồng ý. Có người kéo tay hắn rồi nhanh chóng nhét hắn vào đây, Cung Tầm hồi nhỏ bị bắt cóc, bị nhốt vào hầm tối nên hắn có chứng ám ảnh bóng tối, không thể cử động được .
Cảm giác ở một mình rất đáng sợ, Cung Tầm cảm giác, bóng đen như thể sẽ cắn nuốt hắn vậy.
Giờ nghĩ lại , lớn như vậy, những người kia cũng sẽ không chơi trò ấu trĩ thế này, có lẽ chỉ là muốn trêu đùa hắn .Khi ấy, cũng là hắn vui mừng nên bỏ qua tất cả điểm đáng nghi.
Cung Tầm cũng không ngốc, chỉ là có chút trì độn mà thôi. Ngươi cứ nghĩ hắn không biết, kỳ thực hắn đều hiểu, chỉ là không nghĩ nói ra.
Thấy tiểu nhân nhi rũ mắt trầm mặc, Ngự Thần cũng hiểu ý không truy cứu lí do.
Ôm hắn bước đến phòng y tế, ánh nắng chiều rơi xuống trên người nàng, Ngự Thần như rực sáng lên, nàng cường thế, mạnh mẽ , hắn ôn nhu, tự bế. Cảm giác trái ngược nhưng lại hài hoà lạ thường.
Bây giờ là giờ học , trường học phá lệ an tĩnh, thế giới như chỉ có nàng cùng hắn, nghĩ vậy, Cung Tầm trộm cười. Nhìn hắn cười, Ngự Thần như bị cảm nhiễm cũng khẽ nhếch môi đỏ, nụ cười tà tứ khiến Cung Thần ngẩn người, một màu đỏ lan tràn từ cổ, nhiễm hồng đôi má, mắt hắn tròn xoe trợn to như một chỉ sóc nhỏ. Thấy hắn đáng yêu như vậy,Ngự Thần buông một tay đưa lên xoa đầu hắn, một tay bế hắn. Cả không gian tràn ngập bong bóng màu hồng phấn.
Bỗng, Cung Tầm chợt nhận ra cái gì , nãy , nãy giờ nàng luôn bế hắn!Hắn ghé vào tai nàng nói:" Ta, ta có thể đi rồi. Nãy giờ chắc ngươi mỏi lắm, thả ta xuống đi"
Hơi thở của hắn phất qua tai Ngự Thần, chợt như kích hoạt cái gì công tắc, nàng thấy cả người nóng rực, nàng mỉm cười, chơi xấu đến gần tai hắn nói:" Không mệt, nếu là ngươi thì ta bế cả đời cũng được "
#Kĩ năng liêu hán: max
Cung Tầm cả người đỏ rực như tôm luộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro