Tấm Cám dị bản (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chút nữa mẹ kêu con Tấm vào giao cho nó đi chăn trâu xong mẹ con mình đi ra giếng bắt con cá kia làm thịt, mẹ kho cá bống cho con ăn. Thế nào ?

Bà nhìn con gái dò ý hỏi . Giang Khanh hơi ngước mắt trả lời :

-Con không thích cá bống, mà con cũng không đi bắt cá đâu.

Cô cũng không quên nhiệm vụ của mình nha, dù sao cũng tiến vào rồi tiện tay làm nhiệm vụ cũng có thể .Hôm nay cô cũng đang nỗ lực làm người tốt a.

Cuộn giấy lúc này đã không muốn nói gì nữa rồi ,cô ta biết làm sao để nói cho nó nghe thấy , mà còn nói làm sao để tức chết nó nữa chứ. Làm người tốt mà thế hả, cô không đi bắt nhưng cuối cùng con cá bống không phải vẫn vào miệng mẹ cô sao ?

-Thì sao? Ta không ăn nó là tốt lắm rồi , người khác ăn nó hay không sao ta quản được , ta thật tốt nha. Hơn nữa đó không phải mẹ ta, là mẹ của nguyên chủ- giọng nói của cô rất lạnh nhạt ,dường như chẳng có thứ gì có thể khiến cô quan tâm .

Giang Khanh thấy mẹ kế còn đang nhìn mình , nói tiếp:

-Con ăn xong rồi, nếu không còn gì thì con đi ra ngoài đây.

Mẹ kế chỉ có thể ngước mắt nhìn Cám đi rồi, đấy lòng không khỏi càng thấy lạ.

Tưởng đi sẽ lâu nhưng thật ra chợ ở đây lại rất gần, trên đường đi cô không ít lần bị người ta nhìn với ánh mắt không tốt, xem ra sự ác độc của hai mẹ con Cám còn vang rất xa. Đồ ở đây bán có lẽ vì chỉ là một làng nhỏ nên cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà ngược lại mấy món ăn bình dân này lại khá ngon, cô chọn một quán ngồi xuống, chủ quán là người quen nên nói chuyện tự nhiên rất nhiều.

Đến khi về cô có thể tổng kết lại ý chính là sắp diễn ra lễ hội dụng ý là nhà vua muốn từ đây chọn ra người vợ .Mọi nữ giới trên khắp cả đất nước đều có thể di chuyển về kinh thành tham gia. Không sai là TẤT CẢ NỮ GIỚI, nghĩa là mọi già trẻ lớn bé có chồng , chồng chết gì đều được,...

Giang Khanh cảm thấy tên vua là một tên biến thái, cũng không khỏi cảm thán tình tiết thật vi diệu , thật sự cảm thấy mạch não của nhà vua rất thanh kì , vua của một nước chọn vợ hời hợt thế được sao? lại còn rất tra , nếu không tra tại sao sau khi Tấm chết , Cám thay Tấm vào cung làm hoàng hậu lại đồng ý, không phải bảo yêu Tấm sao, sao miệng thì nói yêu mà vẫn chấp nhận để Cám thay thế, bảo lúc đưa Cám vào , với vẻ ngoài của Cám , tên chó đó mà  không đụng vào Cám cô không tin đâu, miệng thì bảo yêu nhưng quay sang lại vẫn có thể ngủ với người khác, đến khi nữ chính trở lại thì quay về tiếp tục tình yêu với nữ chính. Tra nam với tiểu bạch thỏ tuyệt phối nha. Thật ra cô rất muốn thúc đẩy nữ chính hắc hóa nhưng mà cô phải làm người tốt , xem truyện tình yêu của tra nam với tiểu bạch thỏ cũng nhẹ đầu hơn nhiều.

Trở lại nhà , trời đã xế chiều , trên đường trở về phòng thì đụng phải Tấm , mắt Tấm còn hồng hồng , chắc khóc lâu lắm , nhìn làm người ta muốn chà đạp thêm-Khanh biến thái nghĩ .

Tấm khi thấy Cám , không hiểu sao khi thấy bản thân chật vật như vậy đối lập với Cám, cô cảm thấy rất khó chịu , tức giận, không cam lòng, rõ ràng trước đây cô không như vậy. Có lẽ là tích tụ lâu ngày ,lại vì nhìn thấy xương của bống. Cô không khỏi tăng thêm tốc độ chạy nhanh qua người Cám.

Giang Khanh thấy không còn gì nữa cũng trực tiếp về phòng , lên giường ngủ.

Hôm sau , mặt trời chưa ló cô đã dạy rồi, xử lí sạch sẽ cơ thể xong lúc này cô mới đi về nhà chính. Mẹ kế còn chưa dạy nhưng Tấm thì đã dạy rồi, thấy cầm liềm chắc đợi sáng để đi gặt lúa, hiện tại đang mùa bội thu , nông dân đang không ngừng thu gặt để còn đóng thuế cho triều đình nữa. Những công việc như thế này từ trước đến nay Cám chưa bao giờ phải làm, mẹ kế thương Cám không cho cô làm , cả Tấm với mẹ kế sẽ đi làm, cả nhà có 3 miệng ăn , sao 1 người như Tấm lo hết, dĩ nhiên mẹ kế vẫn phải đi làm để duy trì sinh hoạt trong nhà.

Tấm thấy Cám dậy sớm cũng rất bất ngờ, xem ra Cám thay đổi rồi, có lẽ vì cảm giác quái dị của cô với Cám khiến cô không dám nhìn thẳng Cám, cô hơi gật đầu cười gượng với Cám liền nhanh chân đi làm việc.

Xuống dưới bếp tìm chút cái gì đó ăn xong, đem đồ ăn còn lại dọn lên bàn .Sau khi đi kêu mẹ kế lên ăn cơm thì cô ra ngoài.

-Lần trước gặp phải lũ lưu manh gây chuyện, cô " lỡ tay" đánh hơi mạnh, không biết đầu óc chúng bị thế nào mà đòi đi theo cô. Hôm nay cô hẹn chúng ở đầu làng nói chuyện.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro