Tấm Cám dị bản (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi lưu manh vừa thấy Giang Khanh thì đã mặt chân chó hô:

-Chị, chị kêu tụi em có việc gì ạ?

- Giúp tôi đi hỏi mấy chỗ bán ruộng đất,càng nhiều càng tốt, tôi muốn mua.

Bọn Nhất ,Nhị ,Tam ngơ ngác nhìn nhau hỏi Giang Khanh:

-Chị à.....chưa kịp nói hết câu đã bị một cái túi quăng tới, bên trong chứa rất nhiều bạc,có thể nói là từ lúc cha sinh mẹ đẻ tới giờ họ chưa thấy nhiều bạc như vậy, câu họ định nói cũng nuốt vào miệng lại.

-Chỗ đó là phí trả công cho mấy cậu.

Nhất, Nhị,Tam...nghe xong còn không tin tưởng vào tai mình , tay cầm túi bạc còn run run,bọn họ vớ phải đùi vàng rồi, phải ôm kĩ mới được, chết cũng không buông.

-Chị yên tâm , tụi em nhất định sẽ hoàn thành.

Nói xong bọn họ kéo nhau đi ngay,cô thấy bọn họ đi rồi cũng xoay người đi.

-Cô không sợ bọn họ lấy tiền xong không làm sao? Giọng nói non nớt vang lên. Lâu ngày không xuất hiện cuộn giấy rách lại trồi lên hỏi.

Giang Khanh khi nghe thấy giọng nói có hơi ngạc nhiên:

-Ta tưởng ngươi không biết nói chứ.

Cuộn giấy :...Haha....

-Không sợ nha, ta có tiền , chúng không làm thì sẽ có kẻ khác làm .Nhân tính con người thôi, nếu cuỗm mất cũng là bình thường.

Cuộng giấy:Cô lấy tiền ở đâu ra thế?

-Ngươi đoán a?

Ta đoán được thì cần gì hỏi cô, không nói chuyện với cô ta nữa,tức chết nó.

Cô với nữ chính còn rất có duyên , đi ngang qua đồng ruộng thì lại gặp Tấm, hai người đi về cùng đường, không ngờ giữa đường lại mưa to.

Giang Khanh hơi giơ tay, trên tay liền xuất hiện một cây dù,cái gì chứ hình tượng không thể mất được,cô là đại lão, phải có phong phạm đại lão,cô vừa cầm dù vừa đi chậm rãi có vẻ rất tự đắc.

Nhưng Tấm thì không được như vậy, nhìn thấy Cám không biết từ đâu lôi ra cái thứ màu đen che lên đầu ,nhìn bản thân chật vật lại nhìn Cám có vẻ rất tự đắc không khỏi hâm mộ xen lẫn ghen tị, lúc đi tà áo bị vướng chân làm cả người ngã xuống bùn lầy.

Giang Khanh nghe thấy tiếng kêu cũng không quay lại ,lúc này lại có tiếng ngựa hí vang lên trên đường.Do đi chậm rãi nên khoảng cách với phía sau chỗ Tấm cũng không xa.Cô còn nghe loáng thoáng tiếng nói cảm ơn cùng giọng nói của một thanh niên.

Khi đi lướt qua cô,cô cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, Giang Khanh hơi ghé mặt nhìn về phía đó, người xem cô là người đi đầu đoàn ,khả năng rất cao chính là thứ vật trang sức tặng kèm của nữ chính, tên vua tra nam,cô chỉ nhìn hắn tít tắt lại quay đi, đoàn ngựa nhanh chóng chạy đi xa.Cuộc gặp gỡ giữa nam nữ chính xảy ra rồi tiếp theo chính là hội chọn vợ.Cô còn phải cố gắng sống đến hết truyện nữa, thật là bé con tội nghiệp mà.

Về nhà, vừa mới vào nhà chính đã gặp mẹ kế,mẹ kế thấy cô đang định nói chuyện thì lại thấy Tấm bước vào, cả người chật vật lấm lem đầy bùn đất,áo ướt làm thấp thoát da thịt làm bà không khỏi nhíu mày, đang định la Tấm thì Giang Khanh lên tiếng:

-Cô đi thay quần đi .Mẹ định nói gì với con à?

Câu trước nói với Tấm, câu sau cô nói với mẹ kế.Xem như cô còn xíu lương tâm đi.

Tấm nghe vậy liền không khỏi nhìn Cám biểu lộ ánh mắt cảm kích,rồi nhanh chóng rời đi.

Chậc, nữ chính cũng dễ thỏa mãn thật,làm cô không nỡ để nữ chính hắc hóa a.Hiện tại cũng chỉ còn có cô và mẹ kế trong này, không khí khá là im ắng,mẹ kế lên tiếng trước phá vỡ sự im lặng:

-Con đi đâu từ sáng đến giờ thế? Có bị ướt không? Con làm mẹ lo lắm đấy-giọng nói của bà chứa đầy sự mệt mỏi,nhưng vẫn lộ vẻ quan tâm.

-Con đi ra ngoài có chút việc, mẹ mệt thì đi nghỉ đi .Con đi pha cho mẹ ít nước gừng uống.

Nói rồi cô nhanh chóng cất bước vào nhà bếp nấu nước gừng, may trong bếp mấy thứ này cũng không thiếu.Để mẹ kế uống xong cô lại đưa mẹ kế về phòng, thái độ không dung cự tuyệt.Mẹ kế cứ như vậy mơ mơ hồ hồ bị con gái đưa về phòng, quên luôn định hỏi cái gì, chỉ cảm thấy cảm động vì con gái săn sóc.

Giải quyết xong mẹ kế thì Tấm cũng thay đồ xong , chuẩn bị đi nấu cơm.Thấy cô cười dịu dàng hỏi:

-Em hôm nay có muốn ăn gì không , để chị làm?

-Không có , cô làm gì cũng được,đúng rồi còn tí nước gừng đấy cô thích thì uống .

Nữ chính thái độ làm cô rất vừa ý,chỉ cần cô ta có thể vẫn cứ như vậy đi xuống cô cũng không ngại giúp đỡ một vài.

Tấm nghe vậy thì thụ sủng nhược kinh,ngước đôi mắt ướt dầm dề nhìn cô.Không biết làm sao ,định nói tiếng cảm ơn thì cô đã đi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro