đ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai rồi cũng bỏ em đi"
Hãy để tôi cho em thấy vẫn còn tôi ở lại

"Ah, cuộc sống cứ như địa ngục vậy"
Vậy hãy cầm lấy tay tôi, tôi sẽ đưa em đến đồi hoa nắng

"Tại sao tim mình có thể đau đến vậy nhỉ?
Xin em, hãy để tôi hôn nỗi đau đi

"Thế này thật quá mệt mỏi"
Thế thì tôi sẽ san sẻ những gánh nặng ấy cùng em

"Mọi thứ thật lạnh lẽo"
Thì cho tôi cơ hội  truyền hơi ấm.

"Mình không hiểu gì cả"
Tôi không ngại giải thích mọi thứ cho em thật chậm rãi, bằng ngôn ngữ của riêng hai ta

"Anh Minhyung!"

Tôi ngẩng đầu lên từ khung tranh khi nghe thấy tiếng em gọi để rồi bắt gặp đôi mắt to tròn đang nhìn tôi, khóe miệng không nhịn được mà con lên. Em rất đẹp, khi cười lên là bừng sáng cả một căn phòng, đem theo những tia nắng sưởi ấm trái tim già cỗi của tôi.

Sang xuân nhưng trời vẫn lạnh, em trông lọt thỏm trong chiếc áo len cổ cao che từ miệng đến dưới đầu gối. Em chạy lại phía tôi, quần đen bó sát đôi chân ngàn đô.

"Anh, chúng mình đi ăn trưa với nhau ha!", em vừa đến gần, tôi đã nhanh tay lấy miếng vải trắng dưới đất lên mà phủ lên khung tranh rồi từ tốn dọn dẹp đống cọ của mình. Đóng hộp màu nước của mình lại, tôi đặt những cây cọ về đúng lọ của nó rồi cất vào cặp của mình. Tặng cho em một nụ cười hiền, tôi cùng em bước ra khỏi xưởng vẽ

"Sao anh cứ không cho em xem tranh vậy? Những triển lãm trước của anh, anh có ngăn em đâu", tôi lắc đầu, không được, chưa đến lúc

Em bĩu môi, "Anh cứ làm trò, xem thì xem, không xem thì không xem, kiểu gì đến hôm triển lãm anh cũng không giấu được nữa". Tôi thở dài, được, đến lúc đó chắc chắn cho em ngắm thỏa thích

"Chủ đề lên này của anh là gì ấy nhỉ? 'Trong đời, tôi không thể thiếu...'?". Tôi gật đầu, Những Điều TôiYêuHơnCuộc Sống

"Em tự hỏi anh định vẻ gì nhỉ...Đồ ăn ạ?", em cười, "Hay anh...vẽ em?". Tôi bật ra một tiếng cười khô khan rồi vội quay đi, giả vờ đưa tay sửa chiếc khăn quàng cổ của mình để em không nhin thấy hai bên má đã đỏ ửng của mình

"Đồ tồi này, em là bạn thân nhất của anh đấy nhé! Em mà không tìm thấy tranh mình trong buổi triển lãm, em đốt sạch không tha đâu", tôi cười vì sự hồn nhiên của em,  nâng tay ôm lấy bả vai nho nhỏ. Em đẩy tôi ra, nhanh chóng chạy về phía trước, lè lưỡi trêu tôi. Em lúc nào cũng là đứa nhỏ năm đó hớp hồn tôi đi.

Bỏ đi cái tôi tự gọi là trịnh thượng, tôi cũng sải chân chạy về phía em.

Tôi đuổi theo một chàng tinh linh dưới một trời rợp hoa đào

Chơi vui đủ, em cuối cùng dừng lại và tôi lại đứng cạnh em, kéo vào lòng. "Sushi! Mùa xuân ăn sushi là chuẩn nhất đấy, em muốn ăn cá hồi". Mặt tôi méo xệch. "Không lo, không lo, em bao! Bố em vừa gửi tiền lên sáng nay", em cười toe toét và cầm lấy tay tôi, kéo đến quán ăn Nhật ở đầu phố. Em là LeeDonghyuck mà, ai có thể nói không cơ chứ, nhất là tôi

Chúng tôi chọn một bàn ở góc khuất của nhà hàng. Em thích ngồi ở góc còn tôi thì thích em, như thế nào cũng sẽ không suy nghĩ hai lần mà gật đầu. Đứa nhỏ không thích đông người, vậy tì hai chúng tôi cũng là chật ních rồi, không cần ai nữa. "Vậy,...anh đã thích ai chưa". Tôi lắc đầu, sao yêu được khi em còn giữ trái tim của tôi đây?

Em bĩu môi, "Anh nhạt nhẽo quá ~ Thả lỏng một chút đi, hai năm đại học đã trôi qua rồi đó! Đứa bạn ban em khen anh đáng yêu, hay em giưới thiệu nó cho anh nhé". Tôi lắc đầu, cúi đầu xuống nhìn cái đĩa ăn trắng bóng đặt trên bàn, đau quá.

"Sao không được chứ? Nó tốt tính lắm". tôi trề môi nhìn em rồi lại lắc đầu, thô lỗ nhét miếng sushi vào miệng mình.

Em cười tôi, "Anh phải bớt ngượng ngùng đi". Tôi thở dài và nhìn em chằm chằm. Tôi mong em chưa thích cô gái nào nhưng nếu em đã hỏi như vậy...Em thương ai rồi sao?

"Em nghĩ em yêu rồi", em cười ngượng ngùng. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Điều gì đến rồi cũng phải đến, em tìm thấy được một cô gái để đặt vào trong lòng rồi.

"Người ta ấy à, là tất cả của em"
Em là tất cả của tôi, em có biết không?

"Khi người ta cười, tim em mềm nhũn ra anh à"
Em cười, tim tôi cũng mềm nhũ ra, em có biết không?

"Yeah, em nghĩ em yêu người ta đến ngốc luôn rồi anh ạ"
Còn tôi, tôi biết rằng tôi em đến đần độn rồi.

"Anh thấy sao, Minhyung?", tôi nặn ra một nụ cười méo mó, kín đáo khép trái tim bị em bóp nghẹt vào bên trong và cắn một miếng sushi.

"Em nên rủ người ta đi chơi không?", tôi gật đầu, tự nhắc nhở mình phải mua thật nhiều thuốc lá và khăn giấy cho cuối uân nay còn dùng. À, nhiều canvas trống nữa, tôi hay vẽ nhiều tranh tối tăm khi cảm thấy buồn thắt.

"Anh nói xem, em nên mặc màu gì?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời hôm nay không một gợn mây, trong xanh đến sảng khoái.Hoa đào càng nổi bật. Đẹp. Đẹp như em. Nhìntheo hướng của tôi, khóe miệng của em cũng cong lên. "Em phải đoán ra chứ, anh khen em mặc màu hồng đẹp mà". Tôi cười, tôi yêu em, yêu em mọi lúc, yêu em mọi nơi, yêu em khi em có tất cả hoặc khi em chẳng có gì.

Em đứng dậy trả tiền, tôi đứng dựa tường và trút ra một tiếng thở dài. Tôi đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi đau thì vẫn cứ đau, "Đi thôi anh", bàn tay nhỏ xinh nắm lấy tay tôi và tôi, tiếp tục mù quáng, đi theo em.

Tay đan tay, em và tôi đi về căn hộ mà hai bọn tôi ở chung. Chúng tôi không hay làm thế này nhưng mỗi khi tâm trạng của tôi không tốt, em sẽ nắm tay tôi cho đến khi nào tôi cảm thấy khá hơn rôi mới chịu thả ra. Em biết rằng việc em hẹn hò sẽ khiến tôi chạnh lòng nhưng tôi cũng biết rằng, em không hiểu lý do cặn kẽ là sao. Về nhà sau mười phút cước bộ, em mở cửa, tay vẫn nắm tay. Tôi giăng tay mình ra và đi vào cửa trước, "Anh Minhyung..."

Tôi thở dài, ném cặp của mình lên ghế bành rồi đi ra ban công, bật một điếu thuốc. "Anh Minhyung", tôi cảm thấy cánh tay của em vong qua hông mình, tóc nâu trầm gối lên vai tôi, "Dù em có hẹn hò với ai, anh vẫn là number one của em mà"

Tôi thả ra một ngụm khói, mắt lại dán lên trời xanh trước mắt. Mùi dầu gội đầu mùi oải hương của em thoang thoảng nơi cánh mũi. Gì đó mềm mại lướt qua cần cổ và tôi cứng đờ. Là...môi em sao? Em thở dài va buông tôi ra, quay gót về phòng. Không thể là môi em được, có phải ôi tuyệt vọng đến điên rồi không. Tôi vội năm lấy cánh tay em và cắn môi. Em phi cười và lại ôm tôi, lần này vùi đầu vào ngực tôi. "Anh Minhyung, anh là người quan trọng nhất đời em"

Tôi bật cười và chôn đầu vào cần cổ em. Thật ấm. Mọi thứ về em đều thật ấm áp. Trời lạnh đến thế nào cứ có em là đều ấm áp. Em thả tôi ra rất nhanh sau đó, có lẽ là quá nhanh nữa và chạy vào nhà. Em không thích lạnh, tôi tự nói với mình. Còn tôi, tôi ở lại bên ngoài, giương mắt nhìn em tự làm cho mình một cốc trà nóng khi hút nốt điếu thuốc trong tay

Ngón tay đẹp đẽ của em lướt trên phím đàn.
Tôi muốn nắm tay em.

Môi hồng nhấp một ngụm trà.
Tôi muốn hôn em.

Chân em gõ xuống sàn theo điệu nhạc
Tôi muốn hai chân ta đan lấy nhau dưới tấm chăn ấm khi sáng đến
Mắt nhìn nhau.
Tay nắm tay.
Khi em gối đầu lên tay tôi.
Tóc mềm chạm mặt tôi khi ta hôn nhau chào buổi sáng.

Em ngẩng đầu lên nhìn tôi và mặt tôi đỏ ửng. Vứt đầu thuốc lá đi và đi vào trong, tôi rót cho mình nửa ấm trà còn lại và ngồi xuống cạnh ghế đàn với em. Em cười và bắt đầu chơi bản nhạc chúng tôi đã sáng tác khi còn trẻ. Năm hai cấp ba, nhỉ? Em viết bài này sau một trận cãi nhau với anh trai mình, khóc đến không thở được trên vai tôi. Nó là một bài hát vui, tôi không hiểu làm sao em có thể viết một bài hát như vậy sau khi sụp đổ hoàn toàn như thế. Em nói rằng, bài át đó là dành riêng cho tôi, vì tôi, vi tôi làm em vui. Một bài hát về tình bạn vĩnh cửu, bài hát duy nhất tôi thực sự thuộc lời.

Ba phút sau, bài hát kết thúc. Tôi uống nốt tách trà, tách của em đã nguội ngắt rồi mà em lại ghét trà lạnh, nên tôi đổ hết cấn vào trong bồn rửa bát rồi rửa tách của cả hai bọn tôi. Thở dài, tôi lết về phòng mình, không quên khóa cửa sau lưng và lấy bản vẽ còn giang dở ra. Một bức vẽ của LeeDonghyuck.

Tôi nhìn nó chằm chằm, nó sắp xong rồi, bức tranh của Donghyuck với cái cặp sách màu nâu và áo khoác đen mà em thích nhất, nhưng mọi thứ thật trống rỗng. Phông nền không một ý tưởng. Tôi không thể nghĩ ra nên làm đầy bức tranh bằng thứ gì. Donghyuck là....Em là màu gì? Tôi không biết, sau từng ấy năm, tôi vẫn luôn tự hỏi.

Tôi luôn dùng màu sắc để miêu tả ấn tượng đầu tiên của mình với mọi người. Taeyong là xanh da trời, Jaehyun là màu tím đậm và Johnny là xanh hải quân. Màu của Donghyuck là gì? Sicheng là màu xanh lá, còn Yuta là vàng. Màu của em là gì? Em là bạn tâm giao của tôi nhưng tôi hẳng thể nghĩ ra.

Tôi bỏ cuộc và lại cất bức canvas đi. Đa số các bức tranh của tôi vẫn không có phông nền vìtôi không biết Donghyuck màu gì. Tôi nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà trướkhi cơn buồn ngủ tiến tới. tôi mơ về những bảng màu và nụ cười của Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro