à

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey~"

Tôi mở mắt và nhận ra mặt em đang dí sát với mình. Em cười khúc khích và thổi hơi vào mi mắt tôi khiến tôi không nhịn được mà kêu lên rền rĩ, tôi ghét khi người ta làm thế, nhưng đó là lý do em thích làm vậy và vì tôi yêu em, tôi tiếp tục nhân nhượng. Em đẩy những sợi tóc lòa xòa khỏi trán tôi, tôi ngủ gật trên ghế bành, tự lấy tay mình làm gối. Em đang trườn người qua phần tựa ghế.

"Triển lãm của anh còn hai tuần nữa thôi", tôi gật đầu, hai mắt lại nhắm lại, chuẩn bị để quay lại giấc ngủ quý giá.

"Giáo sư của anh đến tìm em", tôi nhìn em, "Thầy nói anh vẫn chưa xong lấy một bức tranh..."

Tôi cắn môi, quay đi. Bỗng chốc, tôi ghét màu sắc, tôi ghét vẽ vời. Người ta nói, họa sĩ  vẽ cảm xúc mình lên bức tranh nhưng tôi kém cỏi, tôi không làm được!

"AnhMinhyung, anh có tâm sự gì sao?" Tôi lắc đầu rồi thở dài. Em vỗ tóc tôi và nở một nụ cười.

"Anh luôn yêu vẽ", em thì thầm, "Em tin anh, anh rồi sẽ nghĩ ra cách thôi, được chứ? Hãy nói với em nếu như anh cần gì". Tôi cười rồi gật đầu.

Em ngồi dậy và đi vòng qua ghế, đẩy đẩy chân tôi. Tôi nâng chân lên và em chui vào giữa, hai chân tôi đặt trên lòng em. "Người ta, hôm nay cười với em", em vẽ những vòng tròn trên chân tôi.

"Trong một giây,em tự dưng không thở được". tôi thấy xương của mình như gãy ra và đâm thẳng vào tim, khó chịu.

"Anh đã cảm thấy thế bao giờ chưa, Minhyung?" và tôi lắc đầu. Ồ có chứ, mỗi khi em cười...

"Thế giới đẹp hơn"

Và mọi thứ như lấp lánh

"Tất cả các bài hát đều khiến em nhớ người ta"

Mọi trang giấy trắng đều là phác họa của em.

"Từng nốt nhạc..."

Từng nét đưa cọ...

Em quay sang nhìn tôi. "Tình yêu kì diệu nhỉ?". Tôi cười đau đớn, tôi hiểu rõ hơn em mà.

"A, em nghĩ ra cách giúp em rồi", em nhảy tưng lên, hai tây đập lại với nhau. "Anh nên vẽ người anh thích ấy"

Tôi cười, và cười. Tôi cười vì tôi không được khóc trước mặt em và em nhìn tôi như thể một thằng điên. Tôi nhìn em như em cũng không còn bình thường nữa. Em mỉm cười đầy thấu hiểu và tôi gật đầu.

Tôi lại nhìn bức tranh. Phần phông nền vẫn trắng và cây cọ trong tay tôi vẫn không biết nên chấm màu gì. Ah, tóc em hơi kì...phải sửa. Tôi vươn mình qua khung tranh để lấy khung ảnh của em và tôi trên giá và khi đứng dậy, khung sắt cứa chân tôi, miệng thoát ra tiếng kêu đau điếng. Máu chảy ra tư vết thương. Là lỗi của tôi, ai đời mặc quần boxer không làm gì.

Tôi ra khỏi phòng để tìm băng gạc. "Anh à?", tôi quay đầu và em đang ngồi trên ghế, quyển sách âm nhạc trong tay, "Đùi anh sao vậy?". Tôi cười ngốc.

Em lắc đầu và đẩy tôi xuống ghế trong khi tất tả mở tủ thuốc lấy đồ sơ cứu. Em quỳ giữa hai chân tôi và hai bên má tôi đỏ ửng, khốn nạn thật.

Em lau sạch vết thương, bôi thuốc lên và băng nó vào. Bất ngờ thay, hoặc có lẽ không vì đây đã trở thành một 'phong tục' của hai đứa, em cúi xuống hôn vào phần băng ở đùi và tôi thoát ra một tiếng rên rit. Mong rằng em không nghe thấy tôi.

"Đau ơi, đau à, biến đi~", em chạm nhẹ vào phần băng và nói câu thần chú đã lâu tôi không nghe. Là mẹ của chúng tôi dạy, thực sự không ngờ ở cái tuổi này rồi, em vẫn có thói quen này.

Em ngẩng đầu nhìn tôi. "Cái đau đi chưa anh?". Tôi cười em. Đứa nhỏ không chịu lớn. Tôi cũng không mong em lớn. Ít nhất, khi kẹt ở quá khứ, em là của tôi.

Tôi xoa đầu em để nói cảm ơn và về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro