o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Jeno từ viện âm nhạc. Tôi nhận ra cậu khi cậu ta cúi xuống và hôn lên má người tôi yêu. Em cười với cậu ta, người đã bắt đầu trở thành bạn của bọn tôi từ năm đầu đại hoc. Cậu ta mặc màu hồng...Ah, vậy ra mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao? Tôi mở điện thoại và gửi em một tin nhắn "có chút chuyện bận, tối nay phải hủy buổi ăn tối với em rồi. thật xin lỗi". Có lẽ em sẽ thời gian để ăn tối với Jeno.

Tim tôi đau quá.

Đầu tôi đau như búa bổ.

Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã chạy rất nhanh rồi.

Rồi tôi cứ chạy. Chạy. Chạy mãi. Chân tôi đau buốt nhưng tôi không quan tâm.

Như cái cách em không quan tâm tôi vậy.

Tôi nhận ra đôi chân mình đã tìm về xưởng vẽ. Nhìn quanh, nửa các bức họa đã hoàn thành rồi. Khuôn mặt của Donghyuck ở khắp mọi nơi.

Tôi muốn một tay đốt sạch nơi chết tiệt này xuống.

Vậy nhưng, tôi vô thức đổ dụng cụ từ cặp sách ra, cọ và màu rơi tung tóe. Tôi điên cuồng cầm chúng lên và không thèm thử màu cho rõ ràng trước khi dùng chúng để bóp ngặt những màu trắng trên các bản vẽ.

Donghyuck với Taeyong, màu da trời.

Donghyuck với Jaehyun, màu tím nhạt.

Donhyuck với Johnny, màu xanh dương.

Donghyuck với Sicheng, màu xanh lá

Donghyuck với Yuta, mau vàng

Donghyuck với Jeno, màu cam.

Donghyuck viết nhạc, màu đỏ.

Donghyuck cười, màu má hồng,

Donghyuck, màu anh đào.

Và rồi tôi nhận ra, ôi không thể tìm ra màu của Donghyuck vì em là tất cả, tất cả những màu sắc trên đời đều cần đến em. Em là thế giới của tôi, như vẽ tranh vậy. Nếu vẽ là hơi thở thì em là nhịp đập con tim. Tôi không thể sống thiếu một trong hai được. Tim tôi như bị ngàn cái kim châm khi nghĩ đến việc em đang trong vòng tay Jeno.

Tôi ở lại xưởng cho đến khi mặt trời mọc.

Tôi hoàn thành hai mươi bản vẽ đã ngốn tôi gần một năm trong một đêm.

Tôi tránh mặt em.

Tôi ở lì ở chỗ Taeyong trong tuần sau, và cả tuần tiếp theo đó nữa.

Và rồi, ngày triển lãm tới

Tôi đứng đờ người trước những tác phẩm của mình tại phòng tranh. Tất cả đều là Donghyuck. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng và tôi biết, đó là em. Tôi nhận ra em từ nhịp điệu em bước, mùi hương và hơi ấm em tỏa ra khi nằm cạnh. Tôi không thể quay lại nhìn em,

Tôi tủi hộ. Tôi nhục nhã.

"Những thứ anh không thể sống khi không thể có được, nhỉ?", tôi khó khăn gật đầu, không thể quay lại nhìn em.

"Ích kỉ, hủy bữa tối và biến mất cả tuần, không thể tìm gặp, cũng không thể liên lạc...". Tôi thở dài đầy nặng nề.

"Vốn định, em muốn tỏ tình với anh tối đấy".

Tôi quay lại nhìn em, màu buồn vương đầy đôi mắt nai.

"Jeno giúp em sắp xếp một bữa tối tuyệt vời cho hai đứa mình nhưng anh lại không đầu, không đuôi, hủy hẹn với em"

Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.

"Em đã gom lấy bao nhiêu can đảm để nói với anh, chuẩn bị tinh thần để đối mặt sự thật rằng có lẽ anh sẽ chửi vào mặt em và kết thúc tình bạn của chúng ta"

Tôi cắn môi dưới.

"Đây là cách anh tỏ tình sao?"

Tôi hít một hơi. "Anh yêu em, Donghyuck"

Em cười và tôi lại cảm thấy ghẹt thở, như mọi khi.

Em đến gần và hôn tôi. Thứ cảm giác tuyệt vời nhất trên đời.

Các bảng màu làm mắt tôi mờ đi. Tôi không cần tim lấy một màu để miêu tả em nữa.

Em là tất cả, bảng màu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro