Mỏi mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em mệt quá, senpai."
Carpaccio khẽ thủ thỉ trong vòng tay anh, cậu vòng tay qua cổ ôm chặt lấy thân thể ấm áp của người yêu. Mấy ngày nay, Carpaccio đã quá tập trung vào những thí nghiệm và nguyên cứu, thành ra tinh thần lẫn sức khỏe đã kém đi đôi chút.

Max đưa tay vuốt tóc cậu, đặt lên trán Carpaccio một nụ hôn nhẹ thay cho lời động viên. Anh biết cậu đã rất mệt, đã gần như kiệt sức sau chuỗi ngày tự ngược đãi ấy.

Nhưng Max cũng hết cách, anh không thể ngăn cậu làm việc, vì bản thân anh cũng có công việc riêng nên thời gian để lo cho Carpaccio cũng rất ít. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ, là ở bên và chăm sóc cho cậu tới khi cậu khỏe lại. Rồi mọi thứ sẽ về quỹ đạo ban đầu, anh sẽ làm việc của anh, cậu sẽ làm việc của cậu.

...

Chậm rãi bước trên hành lang kí túc xá Orca, Max vừa đi vừa giữ cho đôi mi cố không khép lại, sợ rằng mình sẽ ngất xĩu trên hành lang như ai đó. Thở từng hơi nặng nhọc, anh cứ bước đi như vậy cho tới khi thấy được chiếc cửa phòng quen thuộc đang đóng chặt.

Phòng số 1102.

Mở toang cánh cửa, đập vào mắt Max là hình bóng quen thuộc, mái tóc màu đỏ tía cùng bóng lưng mảnh khảnh mà anh ngày đêm mong nhớ. Như trút đi tất cả muộn phiền và mệt mỏi, Max bước tới ôm lấy Carpaccio từ đằng sau, luồn tay qua eo cậu, tựa cằm mình lên trên bờ vai cậu, hít lấy mùi hương đến từ cơ thể cậu.

Nhớ quá, nhớ chết đi được.

Nhận được cái ôm bất ngờ, Carpaccio có phần lúng túng. Nhưng rồi khi nhận ra hơi thở nặng trĩu của anh, cậu cũng hiểu chuyện mà đứng yên một lúc.

Mấy hôm nay trường Easton có tổ chức một lễ hội lớn, thế nên ai ai cũng bận bịu cả. Tất nhiên là có cả Max, nhưng riêng anh thì dường như bị vắt kiệt hết sức lực. Phải nói, Max đã làm việc gấp mấy lần người khác, nên giờ anh mới tàn tạ đến vậy.

"Sao mà anh phải cố tới vậy?" Carpaccio nhẹ giọng, muốn an ủi anh, nhưng cũng có phần muốn trách anh.

Max khẽ cười, anh buông khỏi cái ôm ấm áp, rồi nhẹ quay người Carpaccio để cậu đối diện với mình.

"Bởi vì em cứ cắm mặt trong phòng suốt đấy chứ. Khi em ra ngoài, anh sẽ cho em thấy tất cả những gì mà anh chuẩn bị cho lễ hội, và cũng là cho em nữa." Anh nói, mỉm cười rồi nhẹ vỗ lên vai cậu.

Thoáng ngại ngùng vì lời nói của anh, Carpaccio quay mặt đi, tránh không để anh phát giác ra mình đang xấu hổ.

Nhận thấy sự lay động của người kia, Max vô thức nhếch môi.

"Cơ mà, phòng của em xa chỗ anh quá. Xém nữa thì anh không đến được đây rồi." Max cảm thán, quả thật chỗ của hai người quá xa nhau. Mỗi lần đến thăm đều phải cất công đi một đoạn, biết là không cùng kí túc xá nhưng thế này cũng hơi bất tiện.

"Em chịu, em với anh vốn đâu có cùng nhà đâu mà đòi gần."

"Hay anh tới xin hiệu trưởng đổi phòng cho tụi mình nhỉ?"

"...Ừm, nhưng để sau khi lễ hội kết thúc đi đã. Lúc đó em sẽ cùng đi với anh."

Max mỉm cười vui vẻ sau khi nghe cậu nói, chỉ tưởng tượng tới việc ngày nào cũng được gặp Carpaccio anh đã thấy hào hứng. Tự dưng trong phút chốc, anh lại mong cái lễ hội mình cất công gầy dựng mau mau kết thúc.

Về phần Carpaccio, tuy cậu nói ra nghe dễ dàng như thế. Nhưng thật ra nội tâm cậu đang vô cùng rối loạn, chỉ cần nghĩ tới những chuyện có thể xảy ra khi cả hai ở chung, quả thật cậu không thể không thấy ngượng.

Bầu không khí dần trở nên im ắng, Max cũng không muốn nói gì. Anh bước ra đóng chặt lại cánh cửa nãy giờ vẫn đang mở toang, rồi quay lại kéo lấy cậu ôm chặt vào lòng.

"Anh vẫn còn thấy mệt sao?" Carpaccio cũng ôm lấy anh, nhẹ giọng hỏi. Max nhắm nghiền mắt lại, nhẹ nhàng tận hưởng cái hơi ấm đang truyền tới từ thân thể cậu. Khẽ gật đầu đáp lại lời của Carpaccio, anh đứng thẳng dậy rồi áp lên môi cậu một nụ hôn.

Chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua môi, nhưng vẫn đủ để trái tim của Carpaccio dần trở nên loạn nhịp, cậu đỏ mặt, nhìn chằm chằm vào Max.

"Hình như chúng ta chưa từng hôn nhau thì phải?" Max chợt cất giọng hỏi, má và tai của Carpaccio càng lúc càng đỏ hơn, cậu lấy tay che đi nhưng sau lại bị Max gạt đi.

Không đợi Carpaccio nói gì, anh đặt tay lên gò má ửng đỏ kia. Lần nữa dịu dàng áp môi mình lên môi cậu, cảm nhận cái run nhẹ của bờ đối phương, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Quả thật, Max phải đề nghị đổi phòng sớm thôi.

_end.

8/3 vui vẻ nha mấy chị em<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro