Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chậm rãi từng bước trong con hẻm vắng, từng cơn gió lạnh thổi qua, sượt lên gò má trắng trẻo một hơi lạnh buốt. Cậu sát thủ Carpaccio đưa tay vào trong ngăn bí mật nơi túi áo, lặng lẽ rút ra con dao độc quyền rồi cầm chặt trên tay.

Nhiệm vụ của Carpaccio hôm nay, là ám sát một người. Nhưng thông tin về hắn ta rất ít ỏi, duy chỉ có một cái tên để cậu xác nhận mà thôi.

"White mouse" chắc đấy là mật danh?Nhưng quả thật Carpaccio thấy nó rất kì cục.

Thôi kệ, nhiệm vụ là trên hết.

Cơ mà từ sớm tinh mơ tới tận ban chiều, Carpaccio đã cải trang rất nhiều lần để lần theo thông tin về hắn. Nhưng thông tin thu được rất ít, chung cũng chỉ xoay quanh mấy chuyện linh tinh mà hắn để lại. *Nó làm cậu nản đi nhiều, xong nghiệm vụ này chắc chắn cậu sẽ đòi tăng lương cho bằng được. Cậu là sát thủ chứ có phải thám tử đâu chứ, sao mà rành mấy vụ điều tra này cho được.

*Khúc này xàm lờ là chính đừng để ý quá*

May thay, trước khi trời trở tối, Carpaccio đã tìm được căn phòng được sắp xếp cho hắn. Được biết, hắn là khách mới đến đây, thế nên thông tin về hắn mới ít ỏi và mơ hồ, hầu hết những hành tung của hắn cũng không đáng nghi gì cả. Carpaccio cũng không được cho biết gì về nhân cách hay diện mạo của hắn, chỉ biết hắn chính là một mối nguy ẩn của tổ chức, cần phải diệt trừ.

Chậm rãi từng bước đến căn phòng im ắng trước mặt, Carpaccio cố gắng không phát ra âm thanh. Tiếng giày cũng được kiềm nén bằng những bước chân nhẹ nhàng, nếu như con mồi nghe thấy thì nguy lắm. Carpaccio là một sát thủ giỏi ở tổ chức, không ai có thể xử lý mọi chuyện ổn thỏa và im ắng hơn cậu. Tỷ lệ nhiệm vụ thất bại cũng vô cùng thấp, hầu hết chúng đều bị thất bại do cậu không muốn hoàn thành...

Cẩn thận đẩy nhẹ cánh cửa, Carpaccio nhanh chóng rúc người vào trong. Một bóng người vụt ra sau lưng cậu, cảm nhận được sự hiện diện ấy. Carpaccio vội quay lại, đưa con dao ra dí sát vào cổ người kia, nhưng đồng thời đối phương cũng đã thành công áp chế cậu với khẩu súng đang chỉa thẳng lên trán Carpaccio. Trong phút chốc, cả hai người như đông cứng lại.

- Max...?

- Carpaccio!?

Một ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong không gian yên tĩnh.

- Đừng nói với em...anh là "White Mouse" đấy nhé?

- Ừm...là anh...Ủa? Chẳng lẽ em là người tới đây để ám sát anh...?

Một lần nữa Max và Carpaccio như hoá đá.

- Cái biệt danh của anh nghe ngu ngốc thật sự... Nhưng hình như anh biết trước chuyện sẽ bị khử nhỉ?

- À thì...tổ chức biết anh bị nhắm tới, nên thả anh ra ngoài...Có lẽ họ biết sát thủ được phái tới là em nên đã chèn thêm một nhiệm vụ cho anh là xử em.
Max vừa nói vừa liếc nhìn Carpaccio, đã lâu rồi không được gặp nhau. Max muốn ngắm cậu cho đã nhưng sợ cậu sẽ khó xử, nên chỉ thỉnh thoảng liếc sang.

- Còn cái biệt danh thì... cũng hợp mà? Riết rồi anh như con chuột bạch của tổ chức vậy, cứ có nhiệm vụ gì nguy hiểm là mang anh ra thử độc...Haha...

Carpaccio không nói gì, cả hai lúc này đều đã buông vũ khí xuống. Con dao sắc bén cùng khẩu súng nguy hiểm kia đã nằm bất động trên sàn tự thuở nào.

Cảm xúc trong lòng Carpaccio như vỡ òa ra, chiếc bình chứa đựng nó bấy lâu nay đều luôn sứt mẻ mà rỉ ra từng giọt. Cho tới hôm nay, nó đã hoàn toàn trôi ra hết thảy. Cậu lao tới, ôm chật lấy anh, vòng tay qua cổ anh, vội hít lấy mùi hương mà bấy lâu nay cậu luôn thầm nhớ.

Max cũng ôm chặt lấy người kia, tay vuốt nhẹ lưng Carpaccio. Anh đã đoán trước được chuyện này, nhưng không hiểu sao khi những giọt nước mắt lạnh tanh của người rũ xuống bờ vai anh, Max lại không khỏi xót xa. Cái đau thấu tâm can khi anh nghĩ tới những chuyện sau đó.

Carpaccio và Max là kẻ thù, nhưng ngang trái làm sao, họ lại trót mang một thứ tình cảm vô cùng sai trái.

Chúng ta là kẻ thù...mãi mãi sẽ là kẻ thù.

Carpaccio vẫn không thể ngừng khóc, hai hàng mi cậu cứ thể rũ xuống rồi tuông ra hết thảy. Cậu khóc tới mức nấc lên liên hồi, nhưng lại cố gắng nén tất cả đi để không phát ra tiếng. Tựa như đang khóc thầm, Carpaccio thật sự muốn nuốt ngược hết thảy cái sự yếu đuối này vào trong. Nhưng cậu không thể, nó vỡ mất rồi, như một cơn sóng lớn ùa tới, không cản nổi.

Từng tiếng nấc của Carpaccio vang lên bên tai Max, nó như khiến tim anh thắt lại theo từng thanh âm. Dường như anh cũng sắp không thể kiềm chế được nữa...

Ngày ta trùng phùng, sao em lại khóc?

________

Trên chiếc giường mềm mại, Carpaccio ôm chặt lấy Max, anh cũng ôm chặt lấy cậu. Thời gian như đang ngưng động lại, như đang chừa lại cho họ những phút giây bên nhau.

- Tổ chức của em mà thấy cảnh này thì sao đây? Ai lại đi ôm kẻ thù của mình như này chứ.

- Mặc kệ, sớm muộn gì em cũng chết thôi. Em không muốn tới lúc xuống địa ngục vẫn còn luyến tiếc.

- Ăn nói bậy bạ! Em sẽ không...

- Lần sau ta gặp em sẽ không nương tay nữa...thế nên...anh cũng vậy nhé...?

Kiềm nén đau đớn, Max gật đầu. Lần này Carpaccio đã hạ quyết tâm rồi, dù không nói Max cũng biết cậu đang đau khổ đến mức nào.

Ai mà chẳng đau? Vốn dĩ cái tình yêu này đang mang lại cho cậu và anh một trái tim khốn khổ, một suy nghĩ sai trái và ngu muội.

Thôi thì vốn đã khổ rồi, chi bằng ta khổ cùng nhau, anh nhỉ?

Tuy vẫn đau, nhưng không phải đau một mình.

Đây sẽ là lần cuối trao nhau những hơi ấm, những cái hôn ngọt ngào. Bởi sau nhiệm vụ thất bại này, rồi sẽ giết nhau.

Ánh lửa mập mờ hắt lên đôi tình nhân, như tôn lên những giây phút cuối cùng. Cất lời chào tạm biệt, họ chia tay nhau như chưa từng có cuộc gặp gỡ nào.

_______

Mặt tuyết trắng ngần được nhượm bởi sắc đỏ của máu, mùi hương tanh tưởi phát ra sộc lên mũi của anh và cậu. Hơi thở nặng trĩu, cơ thể như cứng đờ lại.

Mùa đông lạnh giá, làm rét buốt gia thịt cậu, Carpaccio khó khăn ngồi dậy, tựa đầu vào vai anh.

Hai bàn tay lạnh lẽo đan vào nhau, dẫu chẳng còn lại tí hơi ấm nào. Nhưng trái tim cả hai đều như được sưởi ấm bởi hạnh phúc.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

- Anh giết được em rồi...

- Em cũng vậy...

Đôi mắt lờ mờ, dần thấm đẫm nước mắt. Họ nhìn nhau, mỉm cười với thân xát dần trở nên lạnh đi.

Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro