Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn bếp của học viện, Carpaccio đang mãi mê nghiên cứu cách nấu vài món ăn, nhưng tất cả đều không thành. Loay hoay với đống đỗ nát, gương mặt thanh tú xinh trai của cậu cũng đã trở nên lấm lem. Thỉnh thoảng còn kho khụ khụ mấy cái vì bị sặc khói, đây đúng là một thảm họa mà.

Bỗng, một cảm giác mát lạnh, ươn ướt sượt lên bờ má dính đầy vết bẩn.

"Trời ạ, em làm gì mà ra nông nỗi này thế?" Một ánh mắt dịu dàng, với bàn tay to lớn vẫn đang nhẹ nhàng lau đi từng vết bẩn trên mặt Carpaccio.

"Anh Max...?" Đồng tử cậu giãn to ra vì ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên cho anh lau mặt.

"À...em đang nghiên cứu một số công thức nấu ăn." Cậu gạt tay anh đi sau khi nhận thấy đã xong, liếc sang đống nguyên liệu chẳng còn được xem là đồ ăn mà không khỏi luyến tiếc. Bỏ công từ sáng sớm, chuẩn bị hết thảy mọi thứ nhưng thành quả lại là một trang giấy trắng.

"Sao tự dưng hôm nay em lại có hứng thú học nấu ăn thế? Chẳng phải với em thì không cần thiết lắm sao." Max nói, anh vừa dọn đi cái thảm hoạ của Carpaccio vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn cậu. Cậu chỉ im lặng, đứng đờ ra đó một lúc rồi bắt đầu phụ Max dọn dẹp. Xong xuôi hết, cả căn bếp đã trở lại dáng vẻ vốn có.

"Một món quà sẽ ý nghĩa hơn khi mình tự làm, phải không? Trong sách nói vậy..."

"Thì ra là vậy...nếu thế thì để anh giúp em nhé? Tuy là anh không giỏi lắm, nhưng cũng có kinh nghiệm nấu nướng."

"Cảm ơn anh."

Rồi cả hai đã bắt tay vào làm việc, Max dạy cho Carpaccio hết thảy từ các bước cơ bản, đến các kĩ thuật nấu ăn khác. Dù nói là không giỏi lắm, nhưng Carpaccio phải lấy làm ngạc nhiên khi chứng kiến và được anh dạy cho.

Anh ta như vậy là không giỏi, vậy mình là cái gì đây?

Cơn bực tức trong lòng bỗng dân lên trong Carpaccio, và rồi...phập.

Cắt mạnh bạo quá nên trúng tay rồi.

"Car... Carpaccio? Có sao không... phải cẩn thận hơn chứ." Max hốt hoảng, anh nắm lấy bàn tay của đối phương, rồi liên tục xem đi xét lại.

"Đàn anh à... Anh quên à? Em không bị sao được đâu."

"À...phải ha, anh quên mất...haha..."

Carpaccio có đũa phép bên cạnh, miễn nhiễm tất cả xác thương. Cậu có thể hồi phục dù là vết thương lớn hay nhỏ, nhưng đương nhiên nó cũng có giới hạn. Và giới hạn ấy đã từng bị Mash - một tên vô năng đã bánh bại cậu phá vỡ. Dù vậy, khả năng của đũa phép vẫn rất hữu ích với cậu, nhưng đôi lúc có lẽ không nên mang theo thì tốt hơn.

Nếu bị thương thật thì Max sẽ bày ra bộ dạng gì đây? Cậu rất là tò mò đấy.

Sau khi quay trở lại với việc, lần này Max đã đích thân cầm tay kèm cậu. Nhưng vì thế mà Carpaccio chẳng thể nào tập trung nổi. Mọi chuyện rắc rối cứ thế kéo dài, cuối cùng sau hơn mấy giờ đồng hồ cả hai cũng đã hoàn thành được một số món ăn rất ngon.

Max hướng dẫn Carpaccio đóng gói tất cả bánh và đồ ăn lại.

"Rồi, như vậy là em có thể tặng được rồi đấy." Cẩn thận đưa gói quà cho Carpaccio, sau khi cậu cầm lấy nó, anh mới cười rồi lau đi giọt mồ hôi đính trên trán.

"Anh ra ngoài với em chút được không?"

"Hả? Em không mang nó đi tặng sao? Để lâu quá thì sẽ nguội hết đó."

"Anh nói nhiều quá, bảo đi thì đi đi."

"...rồi rồi."

Thằng nhóc này cứ hở tí lại giở thói giang hồ ấy nhỉ?

Dạo bước trên hành lang vắng vẻ, hai bóng người im lặng không nói gì. Không nhìn nhau, không làm gì cả, nhưng đôi bàn tay lại chậm rãi mà đan vào nhau. Dù vậy, nếu có ai nhảy ra hỏi họ có đang hẹn hò không, thì chắc chắn cả hai sẽ chối hết.

Dừng chân tại một băng ghế nhỏ, đủ cho ba người ngồi. Carpaccio đặt hộp quà ở giữa, rồi từ từ mở nó ra trong sự khó hiểu của Max.

"Cái này, cái này và cái này nữa. Đều là em làm, anh ăn đi. Mấy cái mà anh Max làm thì sẽ là của em."

"Hả?"

"Hả cái gì nữa, em tặng anh đó. Để...xin lỗi vì lúc trước đã làm anh bị thương nặng."

Nhìn thấy dáng vẻ có phần bối rối cũng có phần ngại ngùng của Carpaccio, anh phì cười. Và nó làm cho cậu thanh niên kia càng thêm xấu hổ.

"Anh...anh cười cái gì... Không đủ chân thành à? Hay là em cho anh đánh lại- à không...anh có thể làm gì em cũng được...ừm...nói tóm lại em sẽ bù đắp lại cho anh hết mà! Sao cũng được hết..."

"Đừng có cười nữa..."

Ai đó đào cho cậu Yang một cái hố đi ạ.

Trong lúc cậu đang ngại tới mức không thể phát ra một câu tròn trịa, một cảm giác ấm áp chạm vào nơi đỉnh đầu Carpaccio.

Thoáng chốc, nó làm cậu nhớ tới cơn đau đầu do tên đầu nấm ban cho. Carpaccio có ý tránh né, nhưng khi ngước lên. Nhìn thấy nụ cười của Max, rồi bàn tay trên đầu cậu cũng cử động. Nó xoa nhẹ lên mái tóc cậu, cảm giác rất thư thái nhưng cũng thấy như đầu của mình sắp bị rối tung lên.

Tất nhiên không chỉ có tóc rối, nội tâm Carpaccio cũng rối rắm lên hết rồi.

"Anh không có giận em đâu, nhưng mà bánh thì anh xin nhận. Ngon lắm đó!"

"...Anh Max, xin lỗi anh."

"Thôi, đừng ủ rũ thế nữa! Ai cũng có sai lầm cả thôi. Biết lỗi là tốt rồi, anh biết em không hẳn là xấu xa mà."

Carpaccio gục đầu vào ngực anh, cậu như sắp bộc lộ những cảm xúc yếu đuối bên trong mình. Nhưng rồi, hương thơm nhẹ thoát ra từ cơ thể anh khiến cậu như được an ủi, cậu thấy vô cùng thoải mái với mùi hương này. Có lẽ, anh cũng thích mùi hương của cậu nữa, thế nên anh mới đặt lên tóc cậu một cái thơm như vậy.

"Rõ ràng là em muốn an ủi anh mà, sao tự dưng lại thành anh an ủi em rồi nhỉ..." Carpaccio khẽ thủ thỉ khi được Max ôm chặt vào lòng.

"Ai an ủi ai thì có quan trọng đâu chứ? Anh với em cứ thế này là được rồi. Để ý mấy chuyện như thế làm gì."

"Nhưng em rất là để ý..."

"Nè nè, anh là người bị tổn thương đó. Nên phải nghe lời anh chứ?"

Carpaccio im bặc, cậu vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh.

Max đưa tay đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống như đang dỗ em bé. Mà cũng bởi trông Carpaccio giống đang nhõng nhẽo quá thôi.

Cái người lúc trước từng như sắp giết anh, giờ lại làm mấy hành động này với anh. Đáng yêu thật.

Ước gì, những thứ như thế này có thể kéo dài mãi mãi thì tốt rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro