mặc dù, à thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù tôi chưa thực sự nói với ai rằng tôi cô đơn, tôi có để lại gợi ý. một ý tưởng nữa vừa nảy ra ngay trong đầu tôi bây giờ thôi chính là viết thư tình bằng tiếng pháp và bí mật gửi đến cho anh ấy. có điên không chứ? việc có background cá nhân hóa thú thực chẳng giúp ích gì nhiều ngoài việc khiến máy tính vận hành chậm chạp và khó chịu, tôi nhận ra suốt quãng thời gian này tôi thực sự thoải mái. không phải kiểu nuông chiều bản thân (thực ra là có, tôi ăn lành mạnh hơn) tôi có thời gian ngồi xuống và làm những gì mình thích, học hành nghiêm túc thứ cần học và không cần phải giả bộ rằng tôi đang rất ổn. ngồi một mình khóc, mặc đồ lót đi lại quanh nhà, chửi bậy và nhảy múa. không ai than phiền về âm nhạc của tôi, và hiểu bản thân tôi rõ hơn. tôi khá trống rỗng.

chẳng hiểu sao tôi quen thuộc với "trống rỗng" đến lạ. khi nghe tới nó, bạn cảm thấy có gì rất khó chịu và nông cạn đến đáng sợ đúng không? cậu trai theo đuổi tôi từ hồi cấp hai vẫn chưa từ bỏ và mười một giờ hôm qua gửi tôi tin nhắn, said "best friends forever". ồ yê. vì cậu ấy chưa sinh nhận 18 tuổi nên cứ để cậu ấy vui đùa đi. trong một viễn cảnh không thể xảy ra là nếu tôi với cậu ấy có con bây giờ thì mười tám năm nữa cậu ấy vẫn trẻ hơn người đàn ông tôi yêu. tôi chỉ không thể. liệu có thể tính là hiếp dâm khi tôi 18 còn cậu ấy chưa không? thôi nào! đây là năm 2020. 

'thời đại này luôn là thời đại đẹp nhất, vì chỉ có nó mới là thời đại của chúng ta'. vì dịch bệnh nên có lẽ trong vòng vài năm nữa các nước vẫn chưa hồi phục tốc độ tăng trưởng. và thật ích kỷ nếu tôi thấy mừng. vậy nên 'từ hôm nay hãy gọi tôi là con ích kỷ'. tôi đã trông ngóng nó như thể đây là phép màu, sẽ phanh tất cả những sự điên rồ mà chủ nghĩa tiêu dùng này mang lại. shipper chạy lòng vòng như ong ở cái thị trấn mười nghìn dân này. thật sao? sự trù phú mà kinh tế tư bản đem lại thật khó chối từ. và lần đầu tiên tôi thấy việc mua một cuốn sách thực sự giúp ích. cuốn sách ấy có cái tên thân thương chính là ' the end of the fucking stupid alchemy'. bình tĩnh nào, đáng đồng tiền bát gạo và cái title thực sự rất ngầu.

tôi chẳng nhớ bản thân mình đã làm gì nữa, 15,16,17. những ngày tháng đẹp đẽ đáng lẽ tôi nên làm gì đó thay vì bỏ tiền ra mua một đống sách làm bản thân mình buồn và nghĩ đó là đầu tư cho tương lai, thật sao? 

trying to keep myself busy while still mange to avoid reading some forhibbiden stuff. welllll play gurl. it's ok to feel. right. you're taking good care of yourself and it matter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro