Dỗi :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Đi khu vui chơi nhé"

"Ấu trĩ"

"Hay em dắt chị đi ăn nha"

"Không đói"

"Đồ khốn!!! Thế giờ chị muốn gì"

"Em dám chửi chị"

(Miyawaki Sakura mày phải kiềm chế không giờ xông vào tát chị ấy là mày ra sopha cả tháng mất)

"Ngoan, nói em nghe chị muốn gì nào??? Em đều chiều theo ý chị hết"

"Thật???"

*Cắn môi, thở dài* "Thật"

Chỉ nhân cơ hội đó Lee Kaeun lập tức chui ra khỏi chăn. Mắt sáng rỡ lăn le đến gần nàng không quen kèm theo một nụ cười nguy hiểm thấu lòng người

"Bảo bối của chị thật ngoan nga~~~"

Sakura không biết nước mắt từ đâu lăn dài lăn dài lăn dài trên má nàng. Bản thân nghĩ kì này thật chết không có chỗ để mà chôn rồi!!!

Và...Đó là câu chuyện từ vài tiếng trước...

Hôm nay bé Kaeun ở nhà vì công ti hôm nay phải sửa chữa. Bé rất vui nga~~~ Cơ mà cũng buồn bởi vì không có cái gì chơi cả

Bé không dám làm phiền Sakura-chan. Bởi vì nàng đang phải ôn thi rất chă chỉ cho kì thi tuyển sắp tới

Nhạt....

Thật chán quá đi, bé cần ship bịch muối.....

Thế là bắt đầu quá trình lục lọi tìm đủ mọi thứ để tiêu thời gian. Cuối cùng là chọn chơi game

Hay ở chỗ Miyawaki Sakura chính là một người có thập niên lâu năm chơi game này nha~~~

Thế là bé lại bắt đầu chuỗi giờ đợi Sakura-chan nghỉ giải lao sau mấy tiếng ôn tập căng thẳn đến muốn lòi cả mắt ra chơi chung

Woaaaaa! Chị boss của Sakura-chan vừa đẹp vừa mạnh. Level gần 300 kìa. Moá ngầu dữ

"Cày hơn năm của em đấy" Nàng vừa nói vừa hất mặt tự hào

Kinh....Kinh....Kinh

Nhìn lại bé boss của mình. Chập...mới level mười mấy

Sakura nhìn thấy bé mặt buồn thui. Quay qua hôn nhẹ lên chóp đầu cái

"Em với chị đi đội với nhau cùng đi săn zombie cấp cao với đi lục lọi kho báu thể nào level cũng tăng nhanh thôi

Cơ mà....

Có cái gì đó sai từ nãy giờ lắm....

Bé bé cái quái gì. Lee Kaeun năm nay chị 24 tuổi chứ có phải 4 tuổi đâu

Mà thôi...dẹp đi...

Lâu lâu phải cho chị ấy trở về với thanh xuân chứ

Lạc chủ đề quá rồi nhỉ....

Đang đánh bầy zombie giữa chừng. Sakura chợt nhớ ra hôm nay là ngày giảm giá quần áo, máy tính trên mạng

Thế là lập tức chạy vội vơ lấy cái máy tính rồi nói: " Chị yêu em đi chút quay lại về liền. Chị cứ đánh như lúc ở với em vậy nhé" Chả để Kaeun trả lời đã chạy khuất về phòng

Má ơi!!! Một mình con giữa bầy zombie cấp cao này thì đánh sao nổi đây!!!!

Lúc Sakura quay lại cũng là lúc Kaeun tự cuộn tròn mình trong chăn kèm theo vài tiếng thét chói tai

Hoá ra bé boss của chị chết. Mất hết đồ ngon mới nhặt rồi

Thế là DỖI....

Trở về với hiện tại....

Tim Sakura thật sự đang rất đau... Càng nhìn càng quặng thắt



Đại boss của nàng đang bị lũ zombie dày xéo

"Em mà xông vào thử xem"

"Chị..."


"Làm sao???"

"Chị cứ xem tiếp đi"

Lee Kaeun cười đến chảy cả nước mắt. Cho chết cái tội mê đồ bỏ người yêu



Lee Kaeun thù này tôi thề sẽ trả gần hết cho chịiii

P/s: Sự thật đây là chuyện kể về bé Au cho hay😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro