Hơn 4 tuổi thì làm sao???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lee Kaeun. Chị biết nỗi khổ lớn nhất trong lòng em là gì không

- Là gì vậy bé yêu (≧∇≦)

- Là lái phải cái máy bay bà già hơn em 4 tuổi

- Cũng đâu phải là hai chúng ta kém nhau 10 tuổi đâu

- Thế chị giải thích lí do tại sao lúc nào em cũng phải chăm chị vậy. Chị toàn bắt nạt em thôi. Không đúng a~~~

- Kem đánh răng dính trên khoé môi em kìa

-"...."

Sakura không thoát khỏi một phen nhục mặt muốn cắm đầu vào tường.
Bản thân lúc nãy còn mạnh miệng mà nói " toàn em chăm chị thôi" nay bị người ta phản kháng lại có tức không chứ
Tay vì thế cứ lau xung quanh mặt đến đỏ ửng cả lên mà có trúng đâu

- Ngố quá. Để chị làm cho

Lee Kaeun kéo sát mặt nàng lại. Thay vì như lúc nãy nói là "lau" tiến hoá thành một nụ hôn kiểu pháp.

Khẽ miết nhẹ cánh môi đỏ mọng, Sakura bị cưỡng hôn vô cùng tức giận một chút phối hợp cũng không, cắn chặt răng không cho người kia xâm nhập

Lee Kaeun có vẻ đoán trước được tay liền lần mò vào trong áo mà xoa xoa cơ bụng phẳng lì rồi càng tiến lên chỗ hai khoả ngực đầy đặn mà xoa nắn

Quả nhiên hiệu nghiệm. Sakura liền giật mình mà né ra đằng sau. Nhân cơ hội cái lưỡi ranh mãnh liền len vào khoang miệng nàng, lục sục mọi ngóc ngách rồi cuốn lấy lưỡi nàng giao thoa

Sakura khó thở liên tục đấm vào ngực người phía trước. Lee Kaeun lúc đó mới tiếc nuối mà buông nàng ra

- Đồ lợi dụng

- Em có tin là chị sẽ gạt phăng hết mọi thứ trên bàn để đè em ra đây không

- Đừng em sắp đi thi rồi. Thả em ra

Lee Kaeun vừa mới nới lỏng tay ra. Nàng lập tức liền chạy tót lên trên phòng

- Muộn mất thôi tại chị hết đấy!!! Sakura vừa nói vừa chạy tay vơ vội hộp sữa dâu mà uống

- Giày của em ở ngăn cuối góc ngoài cùng phía tay trái

- Hôm nay nắng đấy. Nếu em không muốn cháy đen thì đợi chị chở về

- À...Tiểu bảo bối thi tốt về nhà có thưởng nha

- Cảm ơn vế đầu của chị nhưng em không cần vế cuối đâu. Tạm biệt chị yêu

- Tạm biệt

  
       

  
Miyawaki Sakura suy cho cùng em cũng chỉ là một đứa con nít cần được Lee Kaeun bao bọc thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro