Ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

39.5 chúc mừng cưng

Thế là Sakura ốm. Kaeun phải gọi điện về trường xin cho em nghỉ học

Cơ mà đứa trẻ này cũng kì ghê lắm cơ. Đứng yên an phận ở trong trường không thích. Cứ gọi điện để nàng đến đón mà chả được. Không thích đã đành nay lại còn rủ rê đàn em khối dưới Ahn Yu Jin đi tắm mưa chung làm gì. Khổ thân nàng đến công ty để xin nghỉ 1 ngày để chăm em.
Vừa đến đã gặp phải hậu bối Yireon lườm đến méo cả mặt. Hoá ra cũng giống nàng, đến xin nghỉ để chăm đứa nhỏ kia

- Mưa thì đứng đợi đi lại còn chui ra làm gì đã thế còn rủ thêm đồng bọn

- Thi xong mệt muốn chết em chỉ muốn nghỉ ngơi ở nhà thôi tiện thể trời đang mưa, điều kiện quá tuyệt vời mà tắm một mình nhục lắm rủ thêm người đỡ nhục hơn

Đấy có thấy người yêu nàng có vấn đề không chứ

Cơ mà điều đó không quan trọng. Quan trọng là người mệt là nàng này....

Người yêu ơi lấy em cốc nước....

Người yêu ơi bế em ra phòng khách....

Người yêu ơi bật TV cho em xem....

Thư kí Kim người yêu ơi....

Snack người yêu ới.....

Giám đốc đẹp zai quá người yêu ơi.....

Lee Kaeun không biết bản thân nên làm sao với cái đứa điên đang ngồi cạnh đây. Chưa thấy đời đứa nào ốm còn khoẻ re như thế này. Không lẽ lại cho nó ra ngoài tắm vòi sen vài phút cho ốm nặng chăm mới đúng

- Người yêu ơi em muốn ăn mì đen, chân giò với trà sữa

- .....

- Em ốm chẳng lẽ chị lại không thương em?????

- Đây đây chị đi liền

Thế là còn một mình Sakura ở nhà

Chán....

Lục lọi trong tủ lạnh xem có gì ăn cho đỡ ngứa răng không....

Ka mư Ka mư Kemmmmmm....

Lúc Lee Kaeun về cũng là lúc cái đứa trẻ kia đã xử lí xong que kem ngon lành

- Yahhh Đã ốm lại còn ăn kem. Em muốn bị nặng hơn à

- Nhưng mà...

- Em muốn chị phải lo lắng hơn mới vừa lòng hả????

- Chị dám quát em??? Lee Kaeun chị có thật sự yêu em không đấy. Chỉ là que kem nhỏ thôi mà cũng mắng em. Lee Kaeun em ghét chị

Nói xong Sakura lập tức chạy lên phòng. Chốt cửa lại...

Chập... Lee Kaeun ah. Dù gì trong cuộc đời mày cũng chỉ có mỗi một tiểu mĩ thụ lòi xinh đẹp thôi. Em nó bướng bỉnh cũng đành phải chấp nhận số phận vác cái mặt đi xin lỗi thôi chứ không.
1. Sofa thẳng tiến
2.Ta không còn là gì của nhau 1 tuần
3. Chơi Gei cạch mặt nhau

Lee Kaeun không muốn chơi cái nào hết chơn~~~

- Bé ơi đừng dỗi chị nữa~~~

-Sao chị vào đây được. Em chốt cửa rồi mà

- Khoá cửa luôn đồng hành bên chị những ngày này

- Sakura đừng dỗi nữa mà ~~~~

Nàng ôm gọn cuộn chăn to xụ vào lòng. Sakura một mực bướng bỉnh vẫn chưa chịu lòi mặt ra

- Ngoan nào chị chỉ lo cho em bị bệnh nặng hơn thôi. Sakura của chị vốn gầy yếu lắm, nay còn bị ốm nữa thì chị biết sao đây. Kaeun đau lắm à nha

Đứa trẻ này giờ mới chịu hé cái mặt ra một chút. Lee Kaeun nhân cơ hội đó gỡ cái chăn ra. Em đằng nào cũng thể lực yếu làm gì mà đòi đọ được nàng

Hôn nhẹ lên cánh môi đỏ của em. Nàng dùng chất giọng trầm trầm ghé lên vàng tai em. Cả khuôn mặt của Sakura bỗng chốc chuyển đỏ

- Bé ngoan mau chịu nghe lời chị bằng không đừng trách chị tại sao làm điều này với bệnh nhân nha~

- Okok em ngoan, em ngoan chị mau tránh ra xa nhanh đừng để em phải méc mẹ chị vì tội bạo hành con dâu

- Đấy có phải ngoan không

————————

Sáng hôm sau, Miyawaki Sakura đến trường nhưng không phải đi học mà là xin nghỉ học

Lí do : người yêu ốm

- Kkura ơi chị đói...

- Kkura ơi chị thèm ăn...

- Kkura lấy chị cái điều khiển....

- Kkura ơi Kkura ới Kkura à...

Lee Kaeun là đổ đều dám chơi truyền nhiễm để trả thù em

Kì này khổ cho Miyawaki-san rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro