11:30: Draft

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những năm tháng học trò, là những ngày vùi đầu vào bàn học đến chết đi sống lại dẫu đêm khuya khoắt. Trì hoãn xấp bài tiểu luận, để rồi vắt cổ thức trắng để hoàn thành trước ngày mai.

Khi mà bạn ăn mì gói sống qua ngày mà vẫn thấy ngon chán, chờ đợi tin nhắn từ phía đối diện màn hình tận năm tiếng đồng hồ vẫn chẳng nề hà. Hay bao lần đọc bình luận trên mạng, và vỗ đùi chan chát vì sao nó thô mà đúng thế này. Thậm chí khóc lóc lúc gặp dòng chia sẻ tình yêu linh tinh trên mạng.

Mark cũng như bao người khác vậy, đều từng đứng trước cổng nhà người mình thích, nhìn lên cửa sổ thật lâu.

Không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn hình bóng phản chiếu dưới ánh đèn sáng choang. Lạnh buốt da thịt, vậy mà anh chỉ mặc cộc chiếc áo len mỏng và quần ngắn tầm ngầm suốt đến tờ mờ sáng.


.


"Uầy Mark? Nay lại đi học kèm à?" - Jeno huýt sáo, nới lỏng cúc áo đầu.


"Chán thế ông anh."

Lần này là Jisung, thằng nhóc thích ra oai trước mặt các anh của nó và là một đứa thích làm người lớn thật sự.



Mark có rất nhiều bí mật, tỉ như không phải chiều nào anh ta cũng đi học thêm. Trong một lần nỗ lực trốn học, anh đã từ bỏ và trở về bàn đọc sách đến phát rồ vì những hình vẽ toán học hết mực trừu tượng. Mark kéo hai quai cặp xuống, lọ mọ lấy ra bịch bánh kẹo đưa cho hai đứa Jisung, Jeno. Bằng gương mặt bi ai nhất trần đời, Jeno la ó rằng cuối cùng gã đã biết cảm giác sung sướng của người có tiền.

Bầu trời trong vắt phút chốc tối sầm, mưa rơi nặng trĩu, nặng hơn những câu thơ viết vội và bài hát dở dang. Màu nước trắng xóa lấp đầy cung đường lớn. Những huy hoàng, sôi sục tuổi xuân hóa thành cái lì lợm, đáng ghét nhất. Nhưng đôi lúc ta thà đáng ghét mà vẫn giữ được yêu, hận nhiệt nồng.

Ba chiếc bóng đua nhau chạy vượt qua cầu, chúng ướt sũng - ướt và ướt hơn cả loài chuột. Mái đầu xẹp bép vì nước xuyên hàng cây đại thụ, chạy qua cánh đồng vàng ươm đang hứng chịu cơn giận bất thường từ thời tiết. Không có lấy nửa tán ô, chúng lao vút đến xé ngọn gió gào. Vẻ mặt huênh hoang, vẻ vang, tràn đầy kiêu hãnh ấy lại được vực dậy bởi cơn giông. Hơi thở gấp liên tục phả ra.



Dãy nhà trọ hiển hiện trước tầm mắt.

Mark xắn cao ống quần, cầm lấy đôi dép lê gắng sức trườn tới. Jeno dẫn đầu, lội thoăn thoắt. Gã sành sỏi từng vũng bùn, con ve ở cái đất này. Gã kể từ nhỏ phải bắt ếch, mò cua, "riết nên quen". Mảng sình non thực muốn chơi trò kéo đẩy, sình cố ghì chân chúng với sinh lực dai dẳng. Ễnh ương thi thoảng kêu lên xem xét, nửa cười cợt thắc mắc về mấy "thứ" xâm phạm lãnh địa này. Jisung cúi mặt sát mặt ễnh ương, nhe răng "gừ" một cái cho bõ tức. Hù dọa xong, nó ưỡn lưng lên đầy tự hào.

Nhà trọ chuyên dành cho sinh viên, học sinh thuê do ba Jaemin mở. Jisung có thú vui tao nhã là đùa: "Jaemin sau nhất định sẽ cưới họ Lee kia đấy, dù em chẳng thích hắn tí nào!" Song, quả Jaemin rất xinh: hàng lông mi dài, dáng người chuẩn chỉnh, má em tròn tròn trông đáng yêu cơ.

Jisung đè thấp đầu nó, chui tọt sang bên kia cánh cổng. Chóng ăn chóng lớn nên nó cao ngồng.

Vườn cây sai quả tỏa hương thơm ngát, nồng, ngọt mát. Qủa xoài béo múp ngang bắp tay treo lủng lặng trên cành, cuống mềm oặt. Vỏ cây mảnh dẻ, sần sùi, khô, cứng và chắc chắn được chim gõ kiến đục cái lỗ lớn. Hoa cúc cánh mối len lỏi, nở rộ từng bụi gồm hai đến ba bông hoa tụm lại. Cây ổi sắp lớn mọc lên phía bên trái gian phòng.

"Guten Tag! Ich bin Chenle..."


.


Chenle the thé bị Jisung đưa tay bịt miệng. Jaemin biếng nhác rút trong lồng ngực Jeno, mắt ươn ướt, đôi môi anh đào khẽ run rẩy.

"Mẹ anh Jaemin..?"

Jeno không hỏi, gã giữ nguyên vẻ hiền từ. Hắn chỉ vuốt sợi tóc Jaemin, tìm cách làm nó nằm yên vị. Tóc em rối quá, mà có lẽ khi em buồn thì việc tóc là việc của tóc chứ chẳng hề liên quan tới em.



.


Rốt cuộc, bọn chúng bị dồn một đống cá vào miệng. Tận năm món cá trên bàn ăn. Nào cá chưng, canh cá, cá chiên sốt Tứ Xuyên, cá nướng cà,...Nguyên nhân là do Renjun không muốn tận hưởng bầu không khí quái gở như trên nữa, cũng không muốn nghe những chuyện man mác buồn như thế này nữa. Hắn chống tay lên hông, dùng toàn bộ năng lượng tích trữ ổn định tình hình. Jeno với khuôn hàm vuông vức lúc này đang cười trộm, Jaemin ghé sát vào tai gã thì thầm đôi câu.


"Đời này tao chúa kị bọn yêu đương lồ lộ kia nhá! Đúng chứ Mark?"

Mark giật bắn mình, quýnh quoánh nuốt ngụm nước bọt:

"Mày vừa nói gì đấy?"

Jisung chọc chọc khuỷu tay Mark:

"Anh Renjun hỏi chúng ta muốn đặt pizza không".


Lần này Renjun mím môi lại. Hắn không còn gì hối tiếc.



.


Thế giới có bảy tỉ người, thành phố lớn có hàng trăm nghìn người, trường học cũng có tầm hai đến ba nghìn học sinh. Ở năm tháng tươi đẹp nhất của thanh xuân, chúng ta hội ngộ. Ở ngày tháng sắp tàn, chúng ta chia xa. Câu nói "tạm biệt" không mang ý nghĩa tạm bợ, không đến đột nhiên. Câu nói "tạm biệt" đã sớm được dự đoán trước, "tạm biệt" nghĩa là: nếu không phải gặp nhau, chi bằng đừng gặp quá nhiều, mà ít gặp rồi sẽ quên.

Mark cứ ngỡ "quên" là cảm giác day dứt. Anh từng xem *một bộ phim, cô gái nói với chàng trai cô từng yêu: "I missed you".

Chàng trai khi ấy liền đáp lại: "Anh cũng nhớ em".

Cô gái ấy nói trong nước mắt: "Ý em là.."

"Em đã lỡ mất anh rồi".

Kì thật Mark không quên, phần nhiều là nhớ những người khác, những người khác ở đây nhưng cũng chẳng hề ở đây nữa.



.



*Bộ phim có tiêu đề: "Chúng ta của sau này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nctdream