Time machine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*

Hoài niệm là một điều đáng sợ. Mark chợt nhận ra điều đó. Những ký ức về lúc còn ở trọ, nhà có bảy người vẫn thường xuyên hiện lên mồn một. Tựa như là mới hôm qua thôi, Mark hãy còn làm một chàng sinh viên ngờ nghệch lần đầu bước chân đến chốn thị thành.

*

Kể từ sau ngày Haechan dọn ra khỏi phòng trọ và đặt chân đến đất nước khác, đây là lần đầu họ được gặp nhau đông đủ. Những lần hội tụ đôi lúc cũng có đấy nhưng mỗi đứa lại bận một nỗi riêng.

Park Jisung giờ đã lớn thật theo mong ước ngày trước của thằng bé. Nó không còn học cấp ba mà đang bước sang năm hai đại học. Và thằng bé phải đeo thêm cặp kính dày, tóc nhuộm trắng "chuẩn" dân mỹ thuật. Nó vẽ nhiều nên có cảm giác nó vẽ thay cho mấy ước mơ dang dở của hội nhà trọ khi ấy.

Huang Renjun ngược lại, Mark không bao giờ thấy chú cáo vẽ nữa. Mark không hỏi. Vả chăng nếu anh có cố hỏi, họ Huang kia sẽ chẳng bao giờ trả lời, chỉ nở nụ cười trầm mặc. Nó đã bớt nóng tính hơn trước kia nhiều lần. Renjun kiên nhẫn, bền bỉ như gốc cổ thụ xanh mát. Nhưng nó đã vô tình bỏ lại phần kiêu hãnh nhất ở năm tháng thanh xuân.

Jaemin và Jeno là đáng tiếc nhất. Sau khi mẹ Jaemin từ Đức trở về, giữa bọn nó vô hình trung xảy ra một khoảng cách chỉ đối phương mới cảm nhận được. Lạnh nhạt đến nghẹt thở là vài từ Jaemin dùng để nói với tôi. Bất thình lình Jaemin nói chia tay Jeno, chúng tôi đều giật mình nghĩ đến khả năng cao là do mẹ Jaemin tạo sức ép. Có lẽ chúng tôi quên bén đi rằng cuộc tình là chuyện của hai người.

Điều đáng tiếc thật sự là sau đó, Jaemin và Jeno không thực sự yêu thêm ai khác. Mặc dù cả hai có trải qua dăm ba mối tình nhưng khá chóng vánh và mờ nhạt. Cho dù vậy, chuyện bọn nó quay lại với nhau lại không thể nữa rồi.

Khi nãy, Mark vừa thấy bóng dáng của bọn nó đằng xa. Jeno giơ tay chỉnh tóc rối cho Jaemin mà ngần ngại mãi, sau nghĩ ngợi điều gì mà rụt bàn tay lơ lửng trong không khí xuống. Jeno ân cần bảo:

"Tóc em rối rồi, Jaemin".

Chẳng có biệt danh nào như hồi còn ở bên nhau.

Chenle, con của chủ nhà trọ lũ nhóc Mark thuê, không nằm ngoài dự đoán. Chenle nhờ đầu óc nhanh nhẹn dấn thân vào lĩnh vực bất động sản, sắp tới còn dự tính mở chuỗi nhà hàng và khách sạn.

Gương mặt của họ không còn non nớt. Mark bước vào lễ đường chậm rãi hồi tưởng đến ký ức với một người cuối cùng cũng là mối tình đầu của anh. Người đó có nụ cười rất đẹp

*

Người đó tên là Lee Donghyuck.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nctdream