10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thơ của tôi từ từ lắp lóe đâu đó giọng nói hình dáng của con Huệ , những trưa lẽo đẽo theo nhau vào rừng hái những trái lạ , hay những trận tắm mưa ướt như chuột lột , cái cây cái hoa gì con Huệ cũng biết , tôi chỉ nó đọc chữ , còn nó thì chỉ tôi về mấy thứ đó . 

Huệ thích nhất là hoa xuyến chi . Nó thích mấy hoa mọc dại ven đường lắm . Chắc chúng cũng hoang dại giống con Huệ vậy . Xuyến chi , thể hiện sự ngây thơ, trong sáng và mỏng manh của những người con gái thôn quê .

....

Ờ ! Cũng giống nó thiệt . 

Mùa hè cứ thế trôi qua êm đềm , tinh thần tôi u sầu nghĩ tới những ngày tháng sắp phải quay lại trường học . Vậy là sắp ít được đi chơi với con nhỏ kia hơn rồi . 

Èo , chán phèo thiệt ! Gía như nó cũng đi học chung với tôi thì hay hơn rồi . Tôi nằm vắt vẻo trên cái võng đong đưa mà thở dài thườn thượt . 

" Anh Quốc ! " 

Cái giọng leo lẻo quen thuộc phá tan bầu không khí im lặng của sáng sớm , tôi bật dậy từ chiếc võng , đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh để kiếm con Huệ .

" Em ở đây nè " 

Tôi như chết cứng khi thấy nó đang ngồi đung đưa trên cây xoài trước nhà . Nhỏ này mới sáng ra đã dọa ma người khác . Dù người nó có chút xíu nhưng tôi vẫn thấy không an tâm lắm , nó mà rớt cái ạch xuống đất chắc răng môi lẫn lộn , con gái mà không có răng thì còn gì duyên nữa . 

" Huệ , coi chừng té , xuống đây " 

Nhưng lời tôi nói như gió thoảng mây bay ấy , nó cứ ở lì trên cây xoài mặc kệ tôi đang sợ cho nó gần chết . Từ nhỏ tới giờ tôi chẳng dám trèo lên bất kì cái cây nào , mà con Huệ dám trèo lên cây xoài tổ bố đó .Ước gì chặt oách cây xoài kia cho rồi .

" Chà , cây này lắm trái thật anh Quốc ạ , giá như bây giờ có thêm chén muối nữa thì chắc sung sướng cuộc đời lắm " 

" Được , được , em xuống đây đi anh lấy muối cho em ăn mà Huệ " 

Bây giờ nghĩ lại chẳng hiểu sao lúc ấy trông tôi lại khổ sở như thế , nhưng mà tôi vừa nói xong thì con Huệ đã như sóc mà tuột xuống dưới đất cùng với hai quả xoài to tướng trong bàn tay lấm đất của nó . Nó còn chẳng có xíu gì mệt nhọc , miệng nó cười toe toét  liên tục hỏi tôi có thật không . Nó khỏe ghê gớm thật . 

Tôi loay hoay mãi trong bếp , mặc kệ nó đang ở ngoài sân vẽ vời vời cát , một lúc lâu sau thì tôi bưng ra dĩa xoài và chén muối ớt chứa đầy mồ hôi , công sức của tôi . Lần đầu tiên tôi chui vào bếp vì một đứa con gái đấy nhé , Huệ ơi là Huệ . 

" Huệ vào ăn nè " 

Con bé lững thững bước vào với gương mắt lấm lem đất cát từ nãy giờ , tôi chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu rồi kéo nó tới vòi nước 

" Trước khi ăn phải sạch sẽ , không để đất cát chui vào bụng được đâu " 

Tôi vừa nói vừa rửa sạch tay cho nó , mãi lo nói mà không để ý con Huệ đang nhìn mình chằm chằm , tôi có hơi chột dạ bèn bỏ tay nó ra 

" Thế mặt em có dính không ? "

" Có , nhưng- nhưng em tự rửa đi " 

Bỗng thấy ngại ơi là ngại , tôi đứng né qua một bên mà xem nó rửa mặt 

Con Huệ bình thường trông luộm thuộm thế thôi chứ khi mặt mày sạch sẽ trông nó cũng xinh xắn khác gì mấy đứa trên thị trấn đâu chứ . Màu tóc bị nắng chiếu vào hung đỏ làm gương mặt nó càng sáng bừng lên nữa . 

" Anh Quốc , sao tai anh đỏ lên hết kìa "

Tôi giật mình vội hoàng hồn mà luống cuống che đi hai cái lỗ tai đang phản chủ lại . Quê quá  , tôi lấy cái khăn nhỏ đưa cho nó để lau mặt rồi đùng đùng bỏ lên nhà trước , không thì chắc nó lại phát hiện mặt tôi cũng đang đỏ bừng bừng đây. 

Không lâu sau đó, con Huệ hí hửng chạy lên nhà trước với mái tóc ướt đẫm, trên tay thì cầm một con cào cào bé tí,  thoải mái ngồi trên tấm phản mà khoe với tôi: 

"Ui anh Quốc ơi, em mới bắt được một bạn cào cào, nó nằm ngay cửa sổ, chắc là đang phơi nắng anh nhỉ ?" 

Tôi bật cười nhìn nó, đúng là đối với con Huệ cái gì cũng trở nên thật mới mẻ, cái cách nó ngắm nhìn con cào cào thật chăm chú cũng khiến người ta thấy con cào cào này trở nên đặc biệt hơn bình thường. 

" Ừ, chắc nó giống em " 

"Ơ, tại sao? " - Nó ngước lên nhìn tôi 

" Tại tóc nó cũng ướt giống Huệ, nên cần phơi nắng." 

Tôi lấy cái khăn mà mẹ đang phơi ngoài sân để phủ lên đầu nó,  dù vẫn không đủ dũng khí để chạm vào tóc con nhỏ nhưng tôi biết rằng chắc chắn sẽ rất mềm mại và yên ả. 

Con Huệ nghe lời mà cầm lấy cái khăn xoa xoa mái tóc dài của mình, trong lúc đó thì tôi đi kiếm một cái hũ nhựa để đựng con cào cào kia. 

Đúng là không gì có thể ngăn lại được cái máy nói đang ngồi chình ình kia, thấy tôi rời đi thì cái miệng nó lại lải nhải theo chân tôi, tới tận nhà sau cơ 

" Anh đi đâu thế ?" 

" Anh đi kiếm đồ đựng con cào cào ." 

" Thật ạ? Anh sẽ xây nhà cho nó ạ? "

"Ừm, chắc cái này được rồi nhỉ?" 

Tôi đem lên môt cái hũ nhựa, nắp đỏ mà hồi trước mẹ tôi dùng để đựng chao, yên tâm là mẹ đã rửa nó sạch sẽ rồi nhé. 

Con Huệ mắt sáng như sao mà thả nó vào trong, tất nhiên không quên gửi lời " chúc mừng" đến con cào cào này . 

" Chúc mừng mày nhé, sắp tới phải mời tụi tao đến ..." 

Tới đây thì nó khựng lại một hồi, tôi quay lại nhướng mắt, ý là sao không nói tiếp thì nó lại chau mày nhìn tôi

" Anh Quốc, cái gì mà nhà mới ý anh , ăn tiệc đó" 

Tôi phì cười với gương mặt ngây ngô của nó, cái môi thì chu chu lên trông đáng ghét quá mức, thật là nhiều lúc tôi cũng bất lực trước những câu hỏi của nó, thôi đành nhịn cười mà trả lời vậy

" Tân gia bà ạ" 

Xong nó lại dở cái mặt cười hệ hệ ra, gãi gãi cái đầu ngốc của mình 

" Nói chung là vậy đó, nhớ nha Xoài xanh" 

"Xoài xanh? Em đặt tên đó à ? " 

"Dạ, nhìn nó giống trái xoài xanh gì đâu á chèn "

Qủa thật con Huệ luôn có sự sáng tạo bay cao bay xa mà tôi chẳng thể nào bắt kịp theo nó được, thôi nó thích là được rồi. Uổng công tôi vì nó mà cắt cả đống xoài cho nó ăn ấy vậy mà nhỏ đó chả thèm đá động được một miếng , tôi thua rồi , thua cái con cào cào hay con "xoài xanh" gì đó rồi .

Con Huệ ở chới với tôi từ sáng , cả hai đứa cùng với cái hũ nhựa nắp đỏ " chết tiệt" nằm trên tấm phản mà nói đủ thứ trên đời, nào là vừa rồi con Huệ vừa mới nhìn thấy được con diều to nhất trên trời , hay là nó mới được bà mua cho một cái áo mới, nó kể nhiều lắm, cả sáng hôm đó thanh âm trong trẻo của nó cứ lên rồi xuống, vang khắp cả một vùng quê, tiếng cười của mấy đứa con trẻ cứ thế mà rôm rả khắp con đường làng, như một bản nhạc nhịp nhàng trong kí ức của tôi 

" Huệ ơi về ăn cơm này" 

Nó với tôi mãi nói chuyện mà không để ý trời đã trưa trời trưa trật, nắng như chín đỏ khắp cả dải sân nhà . Con Huệ tuột từ trên phản xuống đất một cái bịch , vẫy hai tay chào tôi rồi vội huỳnh huỵch chạy về . Cái dáng nhỏ xíu, trong bộ đồ bộ màu nâu của nó giữa cái nắng cuối hè , mái tóc hung đỏ chả thèm đội nón mà tung tăng chạy về để kịp giờ cơm làm tôi có chút chạnh lòng . 

Sợ rằng, tuổi thơ trôi qua nhanh quá, đem nó và tôi dấu vào dòng thời gian để rồi sẽ phải lớn lên. 

Sợ rằng, tôi và nó sẽ quên đi những ngày hè của kí ức. 

Chắc là tôi biết thêm một nỗi sợ của bản thân mình rồi

Tôi sợ bị lãng quên. 

Bóng nó dần khuất xa , tôi thu tầm mắt lại, định đi vào nhà thì bàn tay lỡ đụng vào cái gì cứng cứng . Thở dài ra một hơi, nhỏ ngốc ấy lại bỏ quên người bạn " xoài xanh" của nó ở đây rồi

" Anh Quốc có nghĩ sẽ có ngày nó trở thành hoàng tử cào cào giống hoàng tử ếch không? Lúc đó em sẽ làm công chúa ấy " - Bỗng đâu đó giọng cười hả hê của con Huệ vọng về trong tấm trí mình 

Tôi nhăn mặt nhìn con vật xanh lè trong cái hũ ấy mà chậc lưỡi 

Tôi cũng làm hoàng tử được cơ mà 

" Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook