11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài cái mùa hè nữa trôi qua xao xuyến, tuổi thơ tôi cứ thế mà hít gió trời mùa hạ để lớn lên từng ngày. Tôi cũng chẳng nhớ trong những tháng ngày non trẻ ấy mình đã đi qua bao cung đường đất, đã bao lần đội nắng to, dầm mưa với tuổi trẻ của chính mình.

Vui vẻ hơn khi đi cạnh tuổi trẻ của tôi là con Huệ, người đã cùng tôi trải qua những mùi vị ngọt mát, xanh trong của mùa hạ. Cứ nghĩ đời mình như thế là quá đủ đầy, tôi nghĩ mình cũng chẳng còn mơ tưởng gì xa xôi. Ở cái làng nghèo này ấy vậy mà vui. Tôi ở đây cả đời cũng được.

Hồi ấy tôi nghĩ thế.

Vậy mà, mùa hạ khi tôi vào lớp chín thì dường như đã khác. Ở cái tuổi ấy, tôi bắt đầu cảm nhận được những mùi vị khác. Không phải cái xanh mát hay ngọt lành của mùa hè nữa.

Không phải.

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu lớn

_

Nắng chiều lưng núi, trời ngả màu cam ánh đỏ. Gió hè thổi mát lồng lộng. Tôi nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà. Vài con chim chào mào- " thú cưng" mới của ba tôi mới đem về, nó hót inh ỏi như muốn thông báo trời đã sắp đổ tối rồi.

Tôi chán nản nhồm nhoàm một miếng mận, cắn một miếng rồi lại vứt xuống nền đất cho con Lu ăn miếng còn lại.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kì nghỉ hè. Mai, ông đây lại phải vác mặt đến trường.

Nghĩ tới thế, tôi lại càng buồn chán, vung tay múa chân toáng loạn. Sao mùa hè cứ như một cái chớp mắt nhẫn tâm thế? Tôi còn chưa kịp ngủ một giấc thật đã đời thì ông thầy Điền-aka Ba tôi sáng mai lại xách roi vô phòng mà om sòm cho xem.

Rồi còn Huệ nữa. Nó hẹn tôi một ngày nào đó sẽ dắt tôi đến cái " căn cứ" thật xịn của nó nữa. Nó quảng cáo rằng chỗ đó chưa ai biết bao giờ, đảm bảo tôi sẽ bất ngờ lắm.

Mà chỗ ấy là " bí mật" của nó,  con Huệ nói quý tôi lắm nên mới cho tôi biết. Vậy tính ra chỉ có mỗi tôi và nó được biết.

Nghĩ tới đây hai khóe môi chẳng giữ được bình tĩnh mà tự động nhếch lên, tôi che mặt mà khúc khích như thằng dở người. Chả biết đâu.

Mà sao cả ngày hôm nay, chẳng nghe cái giọng chóe chóe của nó nhỉ, cái đuôi " anh Quốc ơi" cũng mất tăm hơi.

Nụ cười vội thu hồi, hai hàng chân mày chau lại, mẹ nói lúc tôi chau mày hay nhăn nhó chẳng khác gì thầy Điền. Xí, tôi chẳng dữ dằn như ông ấy. Sau này mà có con, tôi sẽ cho nó ngủ thẳng cẳng chớ không có cầm roi mà dí tới tận nơi như cha tôi.

Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm cái cổng nhà, đăm chiêu suy nghĩ

" Một"

...

" Hai"

...

"Ba"

Một cơn gió lạnh toát thổi vào cái ù, khiến cây cối ngả nghiêng xốn xao, hai cánh cửa nhà cũng đung đưa theo

" Quốc ơi, vô ăn cơm"

" Không, không phải"

Tôi vò đầu bứt tóc, cơn khó chịu cứ thế mà bộc phát. Vậy là cả ngày hôm nay, con Huệ chả thèm kiếm tôi nữa ư? Chả nhẽ, tôi còn chưa kịp đi học mà nó đã vội tìm được ai chơi chung với nó thay tôi rồi à?

Như chọc một ổ kiến lửa, tôi cảm thấy ngứa ngáy không thôi. Lật đật đứng dậy xỏ đại hai chiếc dép mà chẳng thành một đôi trọn vẹn.

" Mẹ ơi con ra ngoài một lát"

Chẳng kịp nghe hết câu la lối của mẹ, tôi đã một mạch mà chạy thẳng qua nhà con Huệ.

Buổi tối trên con đường đất tối như mật, le lói được vài ánh đèn trong nhà hắt ra, tôi chạy trong làn gió mát ngào ngạt mà lòng thì nóng như lửa đốt. Không ai làm gì mà lại thấy giận. Lạ thật.

Tôi chỉ biết muốn gặp con Huệ, muốn nhìn thấy nó. Muốn hỏi tại sao hôm nay không tìm tôi, muốn hỏi nó liệu có còn muốn dẫn tôi tới cái " căn cứ" bí mật của nó nữa không, tôi muốn hỏi thêm nhiều điều hơn thế nữa.

Rộp

Dừng lại trước cổng nhà nó cũng là lúc chân tôi vừa đẫm nát tươm một cái lá khô dưới đất.

Đôi mắt không hề chậm chạp mà lướt quanh căn nhà ấy. Ngôi nhà nó hôm nay rộn ràng hơn hẳn, tiếng người nói chuyện cứ thế mà chồng lên nhau rôm rả. Người lớn thì ồm ồm như đang say xỉn, còn tiếng con nít thì cười nói chí chóe khắp cả lên. Bỗng từ trong nhà vang lên một giọng nói quen thuộc:

" Huệ ơi, ra ngoài sân múc dùm nội ca nước đi con"

" Dạ" - Ngay sau đó là một giọng nói còn quen thuộc hơn tất thảy vang lên. Như một nốt ngân dài khiến tim tôi như nhảy lên một nhịp.

Ngay tức khắc, một cái dáng thân quen chạy ù ra .

Đôi mắt tôi như tìm thấy thứ nó muốn thấy. Nhưng lần này, còn hơn thế cả. Con Huệ chạy ra với bộ váy dài trắng muốt kiêu kì. Tôi ngẩn người, bao nhiêu lời muốn hỏi như nuốt ngược vào ánh mắt của mình. Vẫn là đôi chân không đi giày như thường ngày, nhưng chẳng còn là con Huệ mà tôi vốn biết. Ừ nhỉ, bình thường nó chỉ toàn gặp tôi trong một bộ dàng quần bên xắn bên cao, áo thì lấm đất do mới nghịch xong, tóc tai tươm mồ hôi ướt đẫm. Ai mà ngờ lúc nó mặc váy lại xinh đến thế.

Trong đêm tối, lấp lóe ánh đèn mờ ảo, suýt nữa tôi đã tưởng mình nhìn nhầm ai.

" H-Huệ ơi"

Tôi ngại ngùng mà cất tiếng gọi.

Con Huệ với bộ váy dài thòong, đang lúng túng không biết ngồi xuống múc nước như thế nào để không bẩn váy. Nghe tiếng ai gọi nó liền quay ngoắt qua

Chết tiệt! Lần hiếm hoi mà tôi tự chửi thề trong đầu mình.

Gương mặt sạch sẽ không lấm tí cát tí đất nào, trong trẻo hệt như cái tuổi của nó. Đôi mắt vì bất ngờ mà nhướng to lên, một màu nâu hổ phách hiện lên trong màn đêm. Này tôi sắp bỏ chạy vì không nhận ra nó mất.

Nhìn thấy tôi, nó cười mừng mà bỏ ngay cái ca nước xuống dưới đất .

" Anh Quốc !" - Giọng nói reo vui vang lên khắp vùng trời.

Nó chạy vù tới trước mặt tôi, gương mặt hớn hở của nó cũng làm xoa dịu đi bớt phần nào khó chịu trong người.

" Anh tới kiếm em " nó cười toe toét với tôi

" Ừ, mà sao nay Huệ không tới kiếm anh"

Là một nam nhi như thầy Điền đã dạy, tôi không vòng vo hay loanh quanh làm gì. Nhìn thấy nó vui vẻ thế kia, tôi thấy cũng đỡ giận nhưng mà dường như cũng còn ấm ức lắm.

Và có vẻ chỉ có nó mới nhận ra điều đó, đôi mắt hớn hở lúc nãy bỗng cụp lại như một chú cún đang hối lỗi sau khi cắn bậy, phá phách cái gì đó. Hai ngón tay cái cứ vờn vờn với nhau từng đợt. Giọng nói cũng nhỏ lại, dường như đang thủ thỉ cho một mình tôi.

" Hôm nay nhà em có họ hàng ở xa về thăm. Vậy nên em phải ở nhà. Hay ngày- "

" Huệ ơi! Huệ làm gì ở ngoài đây lâu thế ?"

Chẳng biết ở cái xó xỉn nào, từ trong nhà nó lại xuất hiện một thằng nhóc nào đó, cỡ chừng tôi, quần áo sơ vin tươm tất chạy ra. Cái dáng nó cao ráo hơn bọn trẻ làng tôi nhiều lắm. Kiểu cách, tóc tai cũng không phải như bọn trẻ quê như tôi.

Người thành phố à ?!

Tôi híp mắt nhìn nó đang chạy tới mà đứng ngay cạnh con Huệ. Gì đây ? Thằng này là ai thế ? Dù không biết nhưng tôi đã thấy không thích ngay khi chưa biết nó là ai.

" Ơ anh Thắng! Em đang nói chuyện với bạn " - Huệ giật mình quay lại mà trả lời nó. Xong lại nhanh nhẹn quay qua mà nói nhỏ với tôi

" Anh Quốc! Đây là anh Thắng, họ hàng xa của em. Ảnh mới bên Pháp về chơi-"

Tai tôi giật giật , dường như không muốn nghe tiếp. Ghê thật! Hẳn là việt kiều cơ đấy !

" Bonsoir"- Thằng to con ấy mở lời với tôi, nó đứng cạnh Huệ ( nhắc lại lần hai) một tay chống nạnh, một tay chìa cái bàn tay trắng nõn ra ý muốn bắt tay.

Tôi bật cười. Lại còn nói tiếng Pháp cơ đấy! Xem như là tôi ghét không sai người rồi.

" A- Anh Thắng nói Tiếng Việt đi ạ!? Sao lại tự dưng-"

" Bonne soirée"

Này, tôi cũng là con thầy giáo, cha tôi cũng từng được cử du học Pháp khi còn là trai trẻ. Mặc dù tôi có chút ham chơi, bay nhảy nhưng ít nhiều cũng được uốn nắn học hành từ rất sớm. Vài ba câu tiếng Pháp giao tiếp cơ bản này chắc tôi cũng đã nghe đi nghe lại từ cha tôi từ hồi lên bốn.

Nghe tôi đáp lời, cánh tay của thằng nhóc ác đó cũng buông thỏng. Hay thật! Ông đây cũng không có ý bắt tay với nó.

" Ơ anh Quốc cũng biết tiếng Pháp à, thế mà chả bao giờ nghe anh nói hết"

Từ nãy giờ chỉ có mỗi con Huệ là không nhận ra không khí căng thẳng của hai người "đàn ông". Nó đứng ở giữa vẫn ngây ngốc giương cái đôi mắt ngố ấy mà hỏi.

" Nội kêu Huệ ra đây múc nước nãy giờ lâu lắm rồi đó " - Thằng nhóc đáng ghét ấy tằng hắng giọng rồi lấy cùi chỏ mà nhích nhích cái tay con Huệ.

Tôi một lần nữa híp mắt mà nhìn nó.

" Ôi chết, em quên mất. Quốc ơi, ngày mai em kiếm anh nha"

Con Huệ như bị ai giật tóc mai mà nhảy cẩng lên, cuống quýt chạy một mạch vào nhà.

Tôi cảm thấy như cơn ấm ức lúc nãy như đang một lần nữa dâng tên tận cổ họng mình. Nhìn lại thấy nụ cười đắc thắng của thằng nhóc ác kia càng tức điên hơn nữa. Hận đời! Nếu thằng này mà thấp xuống tầm 5cm nữa thì ông đây sẽ cho nó một cước pháp của Vịnh Xuân Quyền. Ngứa mắt!

Nhưng nhìn lại cái dáng đi bì bõm của con nhỏ đang bị nuốt chửng trong cái váy màu trắng kia, tôi lại thấy giống như được ai gãi ngứa. Mặc kệ đang bị chế giễu, tôi cứ thế mà bước thẳng vào nhà con Huệ

" Này, mày vào nhà ai thế hả? Thằng kia"- Mặc kệ cả cái đẩy vai của thằng Thắng, chân tôi vẫn hiên ngang mà bước vào.

Lại gần cái dáng bé xíu đang chật vật ở bờ nước kia, không nói không rằng  tôi giật cái ca múc trong tay con Huệ.

" Đưa đây" - Có vẻ vẫn còn hơi ấm ức nên giọng tôi có hơi cọc lóc.

Con Huệ không từ chối, nó ngồi dậy đứng một bên mà nhìn, con Huệ chấp nhận sự giúp đỡ của tôi như một thói quen hàng ngày. Nhưng gương mặt thì vẫn đần thối ra mà hỏi

"  Anh Quốc chưa về nữa hả ? "

" Em đuổi anh?" - Tôi nhướng một bên mày, ngước lên trêu

Nó cười hề hề, lắc lắc cái đầu ngốc, xua xua cái bàn tay đang lấm tấm nước

" Sợ ướt váy đẹp của em" - Lần này tôi không ngước lên nhìn nó nữa. Nói xong cứ thế mà im lìm đổ đầy nước vào cái xô inox kia.

Mà vấn đề là nó cũng im mất tăm hơi, điều này làm tôi có hơi hồi hộp, lo lắng. Bộ tôi nói gì kì quặc lắm à?!

" Anh Quốc thấy em đẹp hả? "- Mất một hồi lâu sau thì mới thấy cái dáng nhỏ nhắn của nó cũng ngồi xuống ngay kế mình.

Tôi mím chặt môi. Chả biết trả lời sao? Đành trách tại sao xô nước này đổ mãi mà chẳng đầy.

" Thế ngày mai em mặc bộ váy này dẫn anh đi xem căn cứ nha. Chắc vui lắm "- Giọng nói nó hí hửng hệt như cái tính lí lắc của nó.

Nó vừa nói thế mà trong tâm trí tôi đã tưởng tượng được bao nhiêu điều. Hình ảnh con Huệ mặc chiếc váy kiêu kì ấy, vui chơi, líu lo với cây cối, đất trời và...với tôi. Chỉ tôi, chứ không phải thằng Thắng, hay thằng Nghĩa nào khác. Nghĩ đến thế đã thấy lòng dạ nô nức đến nhường nào.

" Nhưng ngày mai anh phải đi học rồi Huệ" - Cuối cùng xô nước cũng đã đầy ắp

Tôi ngước mặt qua mà nhìn nó, nụ cười đang hé kia bỗng chốc cứng đơ lại khiến tôi cũng chả biết làm sao. Y xì như tôi đoán! Nó xụ mặt lên hai đầu gối, hai con mắt cụp xuống chẳng thèm nhìn tôi nữa.

" Anh hết hè rồi ạ? Em biết chơi với ai bây giờ"

Hỡi ơi, nó vừa nói xong mà tôi hận muốn vả miệng mình một cái. Lòng dạ như xoắn cuộn vào nhau, tay chân như thừa thãi. Chỉ biết vuốt vuốt cái đỉnh đầu đang u sầu kia.

" Anh học có buổi sáng thôi! Ngày mai học xong anh qua nhà Huệ dạy Huệ viết chữ nhé?"

Tôi hồi hộp hỏi nó, quả thật đây là điều tôi đã muốn từ rất lâu, muốn từ lúc con Huệ chấp nhận dừng lại để nói chuyện với tôi thay vì bỏ chạy. Muốn từ lúc, câu đầu tiên nó nói với tôi là " Đọc sách có vui không" .Muốn từ lúc, câu thứ hai nó nói với tôi là " Em không biết chữ" .

Tôi muốn từ lâu rồi.

Cái đỉnh đầu kia bỗng nhúc nhích, nó ngước dậy, nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt màu hổ phách kia như chiếm ngự tôi, nó khiến mình thấy bí bách, ngột ngạt.

" Thật ạ ? Anh Quốc nói thật ạ? " Không hét toáng, nhưng đủ cho tôi giật mình một phát. Con nhỏ Huệ đứng vút dậy mà vỗ tay, nó cười vui lắm. Nụ cười ấy sau gần mấy mươi năm, tôi nghĩ mình còn nhớ, đã nhớ, đang nhớ và mãi mãi nằm nguyên vẹn ấy.

Lúc ấy, tôi thấy bao buồn bực, ấm ức cứ như đợt gió dữ kia mà cuốn xa đâu đâu mất. Như chưa hề tồn tại. Lòng tôi thấy ngổn ngang nhiều thứ.

Vui vì điều mình muốn, nó cũng muốn. Mà buồn vì tôi biết chắc đó là điều nó đã muốn từ rất lâu. Trước cả khi tôi xuất hiện.

Tôi chầm chậm, cẩn thận xách xô nước vào nhà cho nội con Huệ. Trước sự xuất hiện sừng sững của tôi trong nhà, ai cũng ngạc nhiên, lấy làm lạ. Chỉ có bà nội là chạy ù tới hỏi han, rồi trách mấy câu con Huệ sao lại để tôi làm. Nhưng nhìn xem, cái đuôi nhỏ của tôi giờ đây còn để tâm gì nữa, nó cứ bận xách váy mà hát tung tăng khắp sân.

Lúc ấy, nó cũng cùng niềm vui với tôi. Nói đúng hơn, nó vui thì tôi vui.

Khi ấy tôi mười bốn, Huệ mười ba.


" cậu của ngày ấy, về tuổi trẻ, về ngày hè"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook