12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu đổ mưa khi vẫn còn chưa hừng đông , tôi choàng tỉnh dậy bởi những tiếng lộp độp lộn xộn cùng với cái mùi ngai ngái của cây cỏ, đất cát ngoài sân bốc lên.

Cả vùng quê chìm đắm trong cái âm u mà ồn ào của cơn mưa bất chợt ghé ngang. Tôi cũng thế, uể oải mà đá vung cái chăn bông, lười biếng rời xa sự ấm áp ấy.

Cảm thấy cổ họng mình khô rát đến đau buốt chắc là tại trận đá bóng tối qua với thằng Nghĩa, cả chiều dầm mưa đến tối đen mới chịu vác mặt về. Thằng khỉ đó thì mình đồng da sắt chả sao rồi. Mấy thằng con trai ở đây chả hiểu sao lại khỏe đến thế ?! Cứ như từ lúc sinh ra đã được tiêm phòng một liều thuốc miễn nhiễm với bệnh cảm vặt ấy. Chỉ có thằng "công tử bột" như tôi mới xụi bại lụi, sốt cả đêm qua. Nhưng chắc chắn là giữ bí mật nhé, tôi không muốn cái quá khứ kia lặp lại nữa đâu.

Lê thê từng bước chân mỏi nhừ, tôi nốc một lần hai cốc nước ấm to bự như mong muốn rằng nó hãy mau mau cuốn trôi đi cơn cảm vặt trong mình thật nhanh. Rồi chẳng ai xui khiến cả, tôi chẳng thèm quay lại giấc nồng lúc nãy đang dang dở của mình, mà chọn ngồi lại để chiêm ngưỡng cơn mưa sáng sớm ở cái bậc tam cấp trước sân.

Trời vẫn còn đen nhẻm, mà mưa thì cứ rả rít dội từng đợt làm ướt cả khoảng không. Tôi chống tay lên cằm, nhìn từng giọt nước rơi trên mặt sân xi măng rồi lại loang ra, tạo thành những chấm đen. Và cùng một lúc nhiều giọt rơi xuống, ào ào.


Mưa càng to hơn.

" Khi trời tạnh rồi, thì tụi mày sẽ đi đâu tiếp thế?"
Một câu hỏi vô định, tôi tin rằng não bộ của mình cũng không ngờ trước nó tính nói gì, tôi chỉ buộc miệng nói ra vậy thôi. Ở cái tuổi lưng chừng ấy, tôi nói gì làm đó, tôi nghĩ gì nói đó. Cái gì cũng vô tư, ngờ nghệch. Dễ dàng để tâm trí mình trôi theo dòng lơ đễnh lúc nào mà không biết. Bảo sao ba tôi hay đau đầu, cau mày mà than thở mỗi khi chấm bài cho đám học sinh này:
  " Ở cái tuổi mày, biết bao cô cậu cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Trong giờ chỉ biết ngó ra cửa sổ, bộ ngoài đó có chữ nghĩa gì sao."

Nghĩ lại bật cười, chắc ba tôi cũng không ngờ con thầy Điền cũng thế. Đã bao lần rồi, chỉ vì một chú chim sẻ nhỏ xíu đậu ngay cửa sổ, hay cây phượng mới được cắt tỉa gọn gàng, những điều nhỏ nhặt ấy cũng đủ đưa hồn tôi rời xa lớp học, bảng xanh để đậu vất vưởng đậu đó trên cành cây. Ngoài ra, ở đó còn có biết bao hình ảnh, mong ước mà tôi đã tự vẻ ra trong vài chục năm sau.

Tôi giấu ước nguyện, niềm mong mỏi của tuổi trẻ mình vào khung cửa sổ ấy.

"Tôi nghĩ gì nói đó" - Nói là vậy, chứ đã bao lần nghĩ ngợi thật nhiều, nhưng từng chữ cứ nuốt trọn vào trong lòng mất.

"Ôi dào"- Tôi hốt hoảng khi tới giờ mới phát hiện bộ đồng phục mẹ đang phơi trước sân đã ướt sũng, tới mức nó gần như trĩu xuống vì nặng. Hai bàn chân trần, không có gì để che đậy, tôi như một cơn gió chạy vút tới giật từng cái áo, cái quần ướt sũng ôm vào người mặc cho cái lạnh đang lan dần trên chiếc áo thun khô ráo ấy.

Khỉ thật, ướt hết thế này làm sao đi học được đây?

Hai hàng chân mày như đang "bắt tay" nhau, tôi cau có mà khó chịu lẩm bẩm. Khệ nệ mà vắt lại từng cái áo sơ mi đến nhàu bắn đi.

" Mau tạnh mưa hết đi, tụi mày đi về đâu tao cũng mặc kệ"

Như một ông cụ non tôi lầm bầm, cau có dù vẫn đang ngồi chòm hỏm, rướn người ra phía trước để vắt hết nước của từng chiếc áo.

Cơ mà, có lẽ cơn sốt hôm qua có vẻ hơi nghiêm trọng ấy nhỉ?

-

Bỗng chốc như một tiếng chuông văng vẳng đâu đấy từ trong miền kí ức, chắc vậy, trở nên thật gần và rồi đánh vào mỗi bán cầu tôi một cái thật mạnh, thật kêu

Mình làm gì còn là học sinh nữa?

Trên tay chiếc áo cuối cùng cũng đã vắt xong, nhàu bắn. Nằm hững hờ trên bàn tay xanh xao vì nước, vì lạnh .

"Ồ "- Bất giác đầu óc trống rỗng, không biết nghĩ gì. À không, phải là không biết mình nên nghĩ gì nữa. Cứ như một khoảng không vô định trước mắt. Dẫu rằng rõ ràng có rất nhiều nhưng lại cảm thấy thiếu, rõ ràng đã rất lâu nhưng sao lại thấy nhanh như một cái chớp mắt.

Mưa cứ thế rơi, rơi mãi, cứ lộp độp cho đến khi trời đã xuất hiện của sự sáng, của sự bắt đầu.

Mười tám tuổi, lần đầu trước một cơn mưa mà nước mắt tôi chảy dài.

_

Sau cái đêm mà con Huệ như một nàng Lọ Lem khoác lên mình chiếc váy tinh khôi ấy thì dường như phép màu cũng tan biến sau mười hai giờ.

Hai giờ chiều hôm sau, nó đứng trước nhà tôi - vẫn một bên quần thấp cao, mái tóc hung đỏ vì đội nắng gió nhiều thế mà càng rực rỡ hơn. Nhưng mà cái mặt nó méo xệch

" Lại sao đây?"

Gặp tôi mà sao cái mặt lại khó chịu thế kia nhỉ? Nó nhìn tôi trề môi, tôi chống nạnh nhìn nó cau mày. Từ lúc gặp con Huệ tới giờ tôi thấy hai chân mày mình ngày càng "dính lẹo" nhau.

"Váy đẹp của em bị bẩn rồi "

?

Thế thôi à? Tôi buộc miệng định thốt ra thế. Nhưng có lẽ với nó thì nghiệm trọng lắm nên chỉ đành thở dài. Tôi cũng chẳng quá mong đợi gì nó sẽ biến thành một nàng Lọ Lem như tối qua. Lọ Lem cũng khổ gần chết mà, phải không?

Thôi, nó cứ là con Huệ là được rồi.

" Mà anh còn thấy em xinh nữa không?"

Đôi tay cầm chiếc mũ tính dơ lên cũng dường như đã ngừng lại giữa không trung. Tôi chuyển sự tập trung của mình vào cái gương mặt đang nhăn nhó bởi nắng gắt kia. Cái đầu nó nghoẹo qua một bên mà nhìn tôi, bất giác bật cười. Tôi cũng không ngờ lời nói tối qua của nó là thật.

Tại sao muốn trở nên xinh đẹp trước mặt anh?- Nếu có một cỗ máy thời gian nào đó xuất hiện ở đây, thì tôi sẽ giành giật hết thảy những cơ hội của mình để có thể quay về mà hỏi nó. Xuyên qua hàng chục năm tuổi trẻ để có thể làm rõ người con gái đang hiện diện trước mặt mình. Và..cả chính bản thân mình nữa.

"Huệ khùng"

Tôi bật cười giòn, ụp cái nón tai bèo đang trên tay mình lên đỉnh đầu nó rồi bỏ đi trước. Tận một hồi lâu mới nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch đang ngày càng gần lại cùng với cái giọng choe chóe từ xa

" Anh Quốc kì quá à" - Nó nhéo eo tôi

Dưới cái năng trưa trời trưa trật, từng dấu chân non dại chúng tôi cứ ung dung mà hằn in trên từng nẻo đường. Hai bóng người, một cao một thấp cứ lẽo đẽo cười nói. Và rồi, tôi theo lời dẫn của nó mà dọ dẫm trên con đường mòn dẫn vào rừng. Cái nắng oi ả, gay gắt dường như cũng dịu dàng bớt đi khi xung quanh dần xuất hiện những tán cây to lớn, có những cành dài đến vài sải tay.

Trên đầu chúng tôi đang nhấp nhô, thì om sòm những tiếng chim tứ phía đổ về, tiếng đập cánh sải rộng cả bầu trời.

" A, anh nhìn kìa"

Bất chợt con Huệ dừng lại mà hò reo, tôi nhìn theo cánh tay đang vươn dài trên không trung của nó.

" Là một con chim sắt !" - Nó nói tiếp

Tôi ngước mắt lên cao, thấy có một vệt khói trải dài, ngoằn nghoèo. Ở xa tít, ngay trên phía đầu là một dấu chấm nhỏ đang mãi mê bay lượn, cứ hễ nó di chuyển tới đâu thì sẽ kéo theo những vệt khói mờ ảo tới đó. Hệt như có ai đang cầm một viên phấn mà vẽ nghuệch ngoạc lên bầu trời.

" Là máy bay đấy!"

Con Huệ vẫn ngước cổ thích thú ngắm nhìn vệt khói ấy cho đến lúc chúng bị đánh tan đi, rồi biến mất hoàn toàn. Vẻ mặt nó ngẫn ngơ rồi vui vẻ như vừa tìm thấy một chiến tích. Mà có lẽ đến vài chục năm sau, gương mặt ấy vẫn như chưa hề nhòe đi. Mỗi lần nghĩ đến như một tiếng chuông gió reo lên trong sâu thẳm tâm khảm. Nó nhắc tôi nhớ về một thời trẻ nít đơn giản, ngây thơ với những niềm vui nho nhỏ ghé ngang, bất chợt. Mà giờ đây, khi tôi đã không còn vương vấn gì trên cái hành tinh riêng biệt của bọn con nít ấy nữa. Tôi đã lớn, đã rời làng, đã không còn những niềm vui như thế nữa.

"Anh Quốc, đã tới căn cứ rồi nè"

Cái kéo tay của nó khiến tôi dừng bước. Và trước mắt chúng tôi là một cái hang? cái ổ? Tôi cũng chẳng biết phải gọi nó là gì. Chỉ biết trông nó rất mát mẻ, bởi phía trên đội rất chi là nhiều lá cây, và hoa đã rụng.

Con Huệ vui vẻ, chẳng nghỉ ngợi gì mà chui vào trong. Tôi như một cái đuôi mà lò dò đi theo sau nó. Ấy vậy mà, phía trong cái "căn cứ" ấy lại khá rộng rãi, thoải mái cho hai đứa tôi dù cho thỉnh thoảng mông của tôi lại bị ướt vì ngồi trúng những cái lá còn ướt mèm.

" Rồi, giờ mình học á nha"

Tôi lôi ra từ trong cái giỏ của mình một bảng chữ cái cỡ nhỏ, bắt đầu từ tốn mà chỉ vào từng mặt chữ đọc trước rồi đợi nó đọc theo sau.Cứ như một cuộc đuổi bắt, tôi trước nó sau. Âm thanh ngắc ngứ, ngập ngừng lúc đầu bắt đầu dần trở nên lưu loát và trôi chảy hơn về sau. Tôi để nó tự đọc vài lần rồi lại bắt đầu vẽ ra những hình ảnh ngớ ngẩn dựa trên những mặt chữ để nó đỡ chán. Nhưng dường như nó cũng không có ý định chán nản, hay phụ lòng công tôi. Con Huệ rất chăm.

Cho đến một lúc lâu sau, khi cổ họng tôi đã thấm mệt thì chúng tôi ngồi giải lao một lát. Nhưng nó thì vẫn cầm bảng chữ cái mà ê a học thuộc lòng.

" Em nghĩ mình cũng có ước mơ rồi" - Nó gấp lại tờ giấy trên tay, duỗi thẳng hai chân đã dính đầy lá khô ra phía trước.

Tôi nhìn nó.

Ước mơ? Mười ba tuổi, con Huệ đã tìm ra ước mơ nó muốn. Từ đống tro tàn của gia cảnh ấy vậy mà đứa nhỏ ấy vẫn đầy khát vọng.

"Em muốn mình lên trời ?! "

Tôi như phun ra lại ngụm nước vừa uống, hai mắt như mở to hết có thể mà chằm chằm vào nó.

Huệ bật cười lớn mà lấy tay che miệng.

" Ý em là em muốn được bay cao như cái máy bay lúc nãy. Muốn được đi đây đó, không phải ở làng mình."

Hai chân nó thu về , vươn tay ra mà dựa vào đầu gối.

" Sao em lại mồ côi nhỉ?"

Nó nói tiếp nhưng lần này không nhìn tôi nữa, nó chỉ nhìn đâu đó, xa xăm ngoài hang, tôi không biết nó muốn tìm gì. Chắc cửa hang với nó cũng giống cửa sổ bên lớp học của tôi. Nó cũng giấu ước nguyện, niềm mong mỏi của tuổi trẻ mình vào khung cửa ấy.

Nó đang trầm ngâm.

Ở cái tuổi mười ba.

" Em hay thắc mắc sao trông làng không ai chơi với em? Mà giờ thì biết rồi."

Tôi như cảm giác ai đó đang bóp lấy cổ mình mà siết chặt, chẳng dám thở mạnh. Nhìn bóng lưng gầy guộc của nó sao mà nhỏ bé, lạc lõng quá.

Tôi đưa tay, chẳng biết dũng khí nào khiến tôi vỗ vào lưng nó vài cái. Dù hai bên đầu đang tê rần vì hận cho đứa nhóc nào nói ra cái câu khốn khiếp ấy với con Huệ, nhưng lực tay thì cứ như chuồn chuồn đớp nước, chỉ sợ rằng mạnh chút thì con Huệ sẽ đi mất.

Nhưng bên cạnh đó, tôi thấy mình càng thêm lí do dạy cho con Huệ đọc chữ. Càng thêm hàng trăm động lực để có thể vẽ thêm vào cuộc đời của nó vài màu sắc của chữ nghĩa, tôi tự hứa với lòng sẽ để tiếng nói của nó che chở nó.

Chữ viết, giọng nói của nó sẽ không mồ côi.

"Có những ngày ẩm ương, chưa lớn cũng chẳng còn nhỏ, có ai chưa từng dõi mắt nhìn theo một ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook