8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách kì diệu nào đó mà tôi và con Huệ lại bắt đầu chơi với nhau . Nó chẳng còn cong giò chạy mỗi khi bị tôi bắt gặp đang trốn trong bụi cây nữa mà chỉ lọ mọ chui ra cười hề hệ . 

Chơi rồi mới biết nó cũng nói nhiều không thua gì thằng Nghĩa , cứ mỗi xế chiều là nó liền đứng trước cổng nhà tôi mà nói chuyện với con Lu một cách say mê , đến khi tôi ra chơi với nó thì mới thôi , thậm chí dù ngày hôm đó tôi không có ở nhà thì nó vẫn qua nhà tôi tán gẫu với con Lu . 

Ba mẹ tôi gặp nó riết rồi cũng cảm tình , biết nó không có cha mẹ bên cạnh lại càng thương hơn . Bởi thế mà từ từ nó cũng trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo sau tôi mãi . 

" Anh Quốc kể tiếp chuyện hoàng tử ếch đi mà " 

" Anh Quốc ơi , thịt kho mẹ anh làm ngon quá , em muốn ăn tiếp hehe ' 

" Anh Quốc ơi , chơi bắn bi với em " 

Như có thêm cái máy nói , nó rôm rã cả ngày . Nhưng tôi lại chẳng thấy phiền hà , tôi thích sự ồn ào của nó . Một ngày không nghe giọng nó là tự nhiên cảm thấy ngứa ngáy như kiến cắn . 

Có điều nó qua nhà tôi chơi rất nhiều lần rồi , nhưng tôi lại chưa qua nhà nó bao giờ , vì tò mò nên tôi đã mạnh dạn ngõ lời 

" Huệ , mai anh qua nhà em chơi nha " 

" Dạ ? Thôi " - Nó đang vọc mấy cục bi thì liền dừng lại , xua xua cái tay rồi lắc đầu 

Nghe vậy thì sự tò mò của thằng nhóc như được đẩy lên cao , tôi nghiêng đầu thắc mắc 

" Tại sao ? " 

" Nhà em nghèo lắm , anh qua không có gì để chơi đâu " 

"..." 

Tôi chững lại , nhìn mặt nó buồn hiu mà tội nghiệp . Mới nhỏ xíu mà đã mặc cảm rồi , không biết những người xấu xa đã tiêm nhiễm gì vô đầu nó mà để con nhỏ...

" Anh qua chơi với em , không cần đồ chơi . Mai anh sẽ đem cuốn hoàng tử  ếch theo , coi như đổi không gian đọc truyện vậy " 

Tôi vui vẻ , hai tay đặt ra sau đầu mà nằm ườn ra bãi cỏ xanh rì 

" Mà Huệ này , nghèo không phải xấu xa đâu nên đừng xấu hổ . Ông bà luôn cố gắng cho em những điều tốt nhất rồi . Không phải buồn nữa " 

Tự nhiên thấy biết ơn ba tôi ghê gớm ! Vì ông đã luôn răn dạy tôi những điều này , ít ra tôi đã không xấc xược như những đứa trẻ khá giả khác . Hừ tôi là một cậu công tử tốt bụng đó , oách thật !  

Con Huệ nghe xong hai mắt sáng rực lên mà cong thành đường trăng khuyết , nó cười nhe răng , vỗ tay bồm bộp 

" Anh Quốc nói hay quá , ngày mai em đợi anh qua nha , em sẽ kêu bà nội nấu canh chua "


Sáng hôm sau nắng vừa đẹp là tôi đã nghe giọng nó ở ngoài 

" Con chào Thầy Điền , con qua rủ anh Quốc sang nhà con chơi , nay nội con còn nấu một nồi canh chua to ơi là to chờ anh Quốc qua ăn cơm nữa " 

Ba tôi cười hiền vuốt vuốt tóc nó , đang nhìn thì cái mông tôi ấm ấm , quay lại thì thấy mẹ tôi đang đứng chống nạnh 

" Thưa cậu Quốc nhanh chóng chuẩn bị đi ạ , ông còn định để con gái người ta chờ à "

Tôi vừa vâng dạ quay lại định đi thì bị mẹ đạp một cái vào mông 

" lẹ lên ông cu con ạ , đàn ông đàn can " 

Với sự hối thúc không ngừng của mẹ thì trong vòng năm phút tôi đã lết lên nhà trên 

" A anh Quốc " - con Huệ vui vẻ reo lên 

Tôi và nó cũng nhanh chóng tạm biệt ba mẹ rồi rời đi , kẻo nắng gắt .

Trên đường đi nó cứ như con sóc mà chạy tới hết chỗ này tới chỗ kia , nào là bờ sông , rồi tới vườn xoài nhà người ta  . Trông nó nghịch ngợm nhưng cũng dễ thương gì đâu . Chẳng giống như  hồi nó lấm lét nhìn lén tôi bên khung cửa sổ chút nào .

Rồi bỗng tôi thấy nó ngồi xụm xuống bên đường hái một nắm lá gì đó mà tôi chẳng biết 

" Gì vậy Huệ ? " - Tôi ngồi xuống bên cạnh nó mà nhìn tay nó thoăn thoắt 

" Lá me đất , em đem về cho nội nấu nồi canh chua to đùng "

" Xong rồi ! "

Nó hí hứng trả lời rồi đứng phắt dậy đi trước . 

Tôi theo sau , nhìn cái dáng tưng tửng của nó mà phì cười . Đi chơi mà cũng nhớ tới bà nội , ngoan ơi là ngoan . 

Nhìn mái tóc hung đỏ của nó tung tăng dưới ánh nắng  , tôi liền gỡ cái nón tai bèo trên đầu rồi chạy lên đội cho nó 

" sao anh không đội đi , nắng chuẩn bị gắt rồi " - Nó có ý gỡ xuống thì tôi liền nhanh tay chụm nguyên bàn tay mình lên đầu nó , rị cái nón xuống 

" Anh là con trai , không sợ nắng " 

Nó cười hì hì , giữ cái nón trên đầu rồi trở lại cái dáng tưng tửng hồi nãy  . 


Đáng ra nhà nó hong có xa , mà tại con Huệ rủ tôi la cà tùm lum nên tới trưa mới đến được nhà nó . Đó là một ngôi nhà tranh vách đất , sân nhà không rộng bằng nhà tôi nhưng vừa đủ cho nó trải cái chiếu ra nằm chơi , có một ụ rơm to lớn nằm trong sân nữa .

" Nội ơi con về rồi nè nội " 

Giọng nó oan oan cả sân , từ phía bếp một bà lão tầm hơn năm mươi lăm cái xuân lọ mọ bước ra 

" Trời ơi Huệ , tao tưởng mày đi qua nước ngoài luôn rồi , gì mà lâu dữ vậy con ? " 

Nó cười khành khạch 

" Tại lâu lâu anh Quốc mới qua nên con dẫn anh đi ngắm cảnh " 

Giờ đây bà mới để ý tới sự xuất hiện của tôi , liền quấn quýt cười vui vẻ 

" Trời cậu Quốc qua chơi , quý hóa cho nhà tôi quá " 

" Con chào bà , bà cứ kêu con là thằng Quốc , không cần cậu này cậu nọ đâu , con không quen " 

Tôi cúi đầu chào bà nội Huệ , rồi gãi gãi đầu giải thích 

" Vào nhà chơi đi con , quả là con Thầy Điền , ngoan ngoãn quá " 

Vào tới nhà bà dặn dò con Huệ đem nước , đem bánh ra mời khách rồi cũng quay trở lại bếp . 

Lúc này chỉ còn tôi với nó ngồi trước nhà , tự nhiên tôi lại hết chuyện để nói với nó , chỉ biết nhìn xung quanh nhà nó rồi gõ gõ cái đầu gối . Ngước lên thì thấy nó đang lấm lét nhìn tôi , chắc đang xem tôi có chê nhà nó không đây mà .

 Haiz con nhỏ này

" A anh có đem hoàng tử ếch qua nè Huệ " - Bỗng trong đầu tôi nảy lên như nhắc nhở mình phải phá bầu không khí ảm đạm này 

Hai mắt nó như từ mùa đông mà chuyển sang mùa nực , nó sáng trưng nhảy cẫng lên 

" Hay quá , anh Quốc hay quá , kể cho em đoạn kế tiếp đi " 

Tôi vui mừng khi nó đã trở lại trang thái hàng ngày , bèn mở quyển truyện đã được tôi làm dấu sẵn , ngồi ngay ngắn , bèn nhập vai mà ôn tồn kể 

" E hèm... Nghe thấy tiếng gọi, nàng công chúa vội vàng chạy ra mở cửa. Thì ra là chú Ếch xanh ở đầm nước hôm qua...." 

Giọng nói điềm đạm của tôi cứ thế mà vang đi khắp gian nhà , mặc kệ trưa hè nóng nực ngoài kia , nhìn cách nó chống tay lên cằm chăm chú lắng nghe tôi , thì dù kể thêm bao nhiêu câu chuyện nữa tôi cũng vui lòng . 

Những tiếng dế ríu rít như làm tăng thêm cảm xúc của tôi . Mặt trời mùa hè vào giữa trưa thì lên đúng đỉnh đầu người. Ánh nắng trưa hè như rót mật ở con đường làng quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu . Trông mới thật lộng lẫy ! Buổi trưa hè ở làng quê không hề yên tĩnh mà rất nhộn nhịp âm thanh . Giọng kể của tôi , tiếng cười rôm rả của con Huệ , tiếng bà nội lục đục trong bếp . Mọi thứ đều đọng lại trong tôi về ngày hôm đó . 

"Trong lòng anh nổi sóng khi nhìn thấy em, nhưng lặng lẽ đứng yên không cho nhân gian biết."

 - YKEY 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook