Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cảnh sát chạy vội tới sau khi nhận được tin báo án. Họ chụp ảnh bàn làm việc của Thang Quân Hách để làm chứng và cầm tang vật là ngón tay bị chặt đứt kia đi.

Thang Quân Hách cùng cảnh sát đi kiểm tra camera của bệnh viện. Ngạc nhiên thay, người đã mang chiếc hộp giấy vào phòng làm việc chính là một đứa bé trai khoảng 10 tuổi trông khá bình thường.

"Cũng chưa biết chừng là thuê người ta để vào đấy." Một người cảnh sát nhìn camera nói: "Kẻ tình nghi không dám tự mình lộ diện."

"Có khi nào là náo loạn y tế không nhỉ?" Một cảnh sát khác nhìn Thang Quân Hách: "Anh có từng nghĩ tới góc độ này chưa?"

Náo loạn y tế*Chú thích:

Raw 医闹 –Hán Việt: Y nháo. Tạm dịch: Náo loạn y tế

Là nói về kẻ dựa vào việc giở chiêu trò để kiếm lợi phi pháp thông qua các cuộc tranh chấp y tế. Người náo loạn có thể là người bệnh, người nhà người bệnh; hoặc tổ chức, cá nhân nhận làm thuê cho bên bệnh nhân vì mục đích kiếm lời phi pháp.

Thang Quân Hách nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu nói: "Tôi mới bắt đầu mổ chính từ tháng ba năm nay. Các ca phẫu thuật mà tôi mổ chính không phải là các ca mổ lớn nên cũng không xảy ra chuyện chết người gì. Lúc trước tôi vẫn theo làm phụ mổ 1 cho trưởng khoa Tiết. Bình thường nếu xảy ra chuyện gì thì người nhà của bệnh nhân cũng sẽ gây chuyện với bác sĩ mổ chính, chứ rất ít khi có người lại tìm tới phụ mổ 1 để bắt chịu trách nhiệm."

"Thế thì kỳ ghê..." Cảnh sát suy tư rồi nói: "Thế này nhé. Anh cứ nhớ lại xem có chỗ nào khả nghi không, lúc nào nhớ ra manh mối gì thì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào. Trong lúc đó thì chúng tôi cũng sẽ điều tra cùng."

Một cảnh sát khác nói: "Người ra người vào trong bệnh viện các anh rất lộn xộn. Dạo này nên cẩn thận trong vấn đề ăn uống nhé."

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Cái này thì tôi biết rồi."

Sau khi cảnh sát rời đi, Thang Quân Hách ngồi ở bàn làm việc để viết nốt bệnh án. Sau đó cậu tới căn tin để ăn tối rồi đến phòng bệnh ở khoa ung bướu đỡ Thang Tiểu Niên đi xuống vườn hoa dưới lầu. Vườn hoa giữa tháng tư đượm ý xuân, chập tối hơi lạnh nhưng vẫn có rất nhiều người nhà đi cùng bệnh nhân trên hành lang cho khuây khỏa.

Thang Tiểu Niên đi được mấy trăm mét là đã thấy mệt, bà ngồi ở trên hành lang dài của vườn hoa để nghỉ ngơi. Đợi bớt thở hổn hển rồi mới hỏi: "Dương Huyên về lúc nào vậy con?"

Thang Quân Hách nói: "Con không biết ạ."

"Không phải nó ở nước ngoài suốt đó sao? Lần này trở về làm gì vậy?"

Thang Quân Hách lại nói "Con có biết đâu.". Cậu không biết thật, mười năm qua Dương Huyên đã làm gì, tại sao lần này lại về đây, cậu hoàn toàn chẳng hay biết gì về những thứ này hết.

Cậu chỉ biết rằng Thang Tiểu Niên vẫn phản đối việc cậu và Dương Huyên ở bên nhau như cũ. Nếu không thì bà đã chẳng thà chấp nhận chuyện cậu "thử yêu đương" với những người đàn ông khác còn hơn chấp nhận việc cậu và Dương Huyên gặp lại nhau vào mười năm sau —— chỉ là gặp lại thôi mà bà cũng đã thần hồn nát thần tính thế rồi.

Quả nhiên, sau một lúc lâu thì Thang Tiểu Niên lại nhìn cây hợp hoan ở cách đó không xa rồi than thở một câu: "Trước kia hai đứa còn bé nên không hiểu chuyện, cho dù có làm gì đi nữa thì cũng đã qua cả rồi. Giờ hai đứa đã lớn, việc gì làm được, việc gì không làm được thì trong lòng cũng nên có chừng mực đi."

Cây hợp hoan*Chú thích:

Cây hợp hoan (合欢, Albizia julibrissin) là loài cây có thân cao to, sống lâu năm và vỏ của nó có thể dùng làm thuốc (gọi là hợp hoan bì). Vị thuốc này nổi tiếng trong điều trị mất ngủ và suy nhược thần kinh.

Thang Quân Hách yên lặng một lát mới nói: "Mẹ đừng nghĩ nhiều. Anh ấy chỉ tình cờ được đưa đến khoa ngoại lồng ngực của bệnh viện Phổ Tế thôi mà mẹ."

Thang Tiểu Niên lại như không nghe thấy mà vẫn nói tiếp: "Cái khác thì không nói, nhưng đến cùng hai đứa vẫn là anh em. Nếu để cho người khác biết được..." Nói được một nửa thì bà tự thôi.

Trong giây lát, cả hai đều lặng thinh. Một lát sau, sắc trời cũng tối dần. Thang Quân Hách đỡ Thang Tiểu Niên về phòng bệnh.

Mới vừa đỡ Thang Tiểu Niên nằm xuống thì đã có người thò đầu từ ngoài vào: "Thang Thang ơi."

Thang Quân Hách còn chưa kịp ngoái đầu lại thì Thang Tiểu Niên đã lên tiếng trước: "Mạch Trạch qua đây nào."

Mạch Trạch tươi cười bước vào rồi gọi một tiếng "Cô ạ."

"Lần trước cô nhìn thấy con ở trên TV đấy." Thang Tiểu Niên nói rồi nghiêng người dậy lấy trái cây. Bà luôn niềm nở với bạn đại học của Thang Quân Hách, mà Mạch Trạch lại còn là bạn cùng phòng tám năm của Thang Quân Hách nữa.

Những việc Mạch Trạch đã trải qua có thể xưng là huyền thoại. Lúc lên đại học đã thành lập ban nhạc ở ngoài trường, cậu chàng đã đạt được học vị tiến sĩ sau khi học tám năm y học lâm sàng. Trước khi tốt nghiệp lại ký hợp đồng với một công ty đĩa hát xong đổi nghề thành ca sĩ rock and roll. Từ đó cậu chàng với y học đã thành người dưng nước lã.

Mạch Trạch nhận lấy một quả quýt: "Đừng nhắc nữa mà cô ơi, lần đó con hát nhép á."

Thang Tiểu Niên còn muốn nói thêm nhưng bác sĩ đã tới để thăm khám, người bác sĩ trẻ theo ở đằng sau chính là "Thằng bé mới tới ở khoa ung bướu" mà mấy ngày trước bà đã từng nhắc đến.

Thang Tiểu Niên cố ý nhìn Thang Quân Hách, Thang Quân Hách lại làm bộ như không thấy: "Đến giờ trực ban rồi, con về văn phòng đây."

Bác sĩ trẻ kia rất có lễ phép mà chào cậu một tiếng "Bác sĩ Thang ạ", Thang Quân Hách gật đầu coi như đáp lại.

Ra khỏi phòng bệnh, Mạch Trạch đi theo: "Ánh mắt của mẹ ông lúc nãy cứ kỳ kỳ thế nào á."

"Bà ấy muốn giới thiệu bạn trai cho tôi ấy mà," Thang Quân Hách cúi đầu đi về phía văn phòng: "Chính là người vừa mới chào hỏi tôi đấy."

Mạch Trạch hơi nhớ lại rồi lập tức cười ha ha: "Không phải chứ? Vừa nhìn đã biết là không bảo được ông rồi!"

Thang Quân Hách liếc cậu chàng: "Thế kiểu gì mới bảo được tôi?"

"Ờmm... Khó nói lắm. Tóm lại thì người này không ổn đâu. Ông chờ đấy, chốc nữa tôi tìm hàng xịn trong giới giải trí cho ông."

"Thôi ông đừng có dây vào nữa." Thang Quân Hách nói.

"Tôi cũng cảm thấy mẹ ông không nên nhúng tay vào đâu. Trong lòng có người rồi thì giới thiệu ai cũng vô dụng thôi." Thấy Thang Quân Hách nhìn mình với vẻ hơi ngạc nhiên, Mạch Trạch cười nói: "Tò mò sao tôi biết được đúng hem? Thời đại học ông hút thuốc ác thế cơ mà. Lâu lâu lại đi khám bác sĩ tâm lý nữa chứ. Đến quỷ còn nhìn ra được là ông vừa thất tình đấy. Tôi bảo này, tính ra cũng mười năm rồi nhỉ, có cần phải chung tình đến mức ấy không?"

Thang Quân Hách vào văn phòng và sửa sang lại tài liệu trong tay: "Chỉ là tôi chưa gặp được người thích hợp thôi. Sao hôm nay ông lại đến bệnh viện thế?"

"Tuần trước tôi tham gia một chương trình tạp kỹ xong phải xuống nước, không cẩn thận thế là thành viêm tai giữa nên tới đây để khám... Đúng rồi, tiện đây tôi bảo ông này. Bạn cấp ba của ông, Ứng Hồi ấy. Cô ấy đã nên đôi với Đinh Lê rồi, hôm trước Đinh Lê vừa cầu hôn thành công xong. Ngày mai Đinh Lê muốn mời mọi người đi uống rượu, ông có đi được không? Ứng Hồi chỉ đích danh muốn ông đến đấy."

Thang Quân Hách nghĩ nghĩ nói: "Ngày mai tôi nghỉ nên đi được."

***

Sau khi ra khỏi bệnh viện, Dương Huyên vẫn luôn nghĩ về bóng dáng đã trốn tránh anh ở chỗ cửa bệnh viện. Quả thật mấy năm nay tay anh đã dính máu không ít, lúc ấy từ chối nhận phỏng vấn cũng chủ yếu để phòng ngừa có người tìm tới trả thù dựa theo hình ảnh trên đó.

Không ngờ phóng viên chụp lén kia vì để câu khách mà không những làm lộ ảnh chụp của anh, lại còn làm lộ cả ảnh chụp của Thang Quân Hách và quan hệ anh em của bọn họ nữa. Nếu mục tiêu của kẻ nọ chỉ nhằm vào một mình anh thì thôi, nếu là liên lụy đến Thang Quân Hách thì...

Bởi vì cứ thấy canh cánh trong lòng nên Dương Huyên đã gọi điện cho Vưu Hân vào lúc nửa đêm để nhờ cô kiểm tra hệ thống camera an ninh ở xung quanh bệnh viện.

Tối hôm sau, Dương Huyên vừa thu xếp chỗ ở mới ổn thỏa xong thì Vưu Hân đã gọi điện lại cho anh. Cô nói rằng cảnh sát khu vực đã báo một vụ án hình sự lên, người báo án đúng là em trai Thang Quân Hách của anh.

"Anh ấy nhận được một ngón tay bị đứt lìa, nó được đặt trong ngăn kéo bàn làm việc của anh ấy." Vưu Hân nhạy bén hỏi qua điện thoại: "Đội trưởng ơi, có khi nào chuyện này liên quan đến người mà ngày hôm qua anh nhìn thấy không?"

"Hơi khả nghi thật." Dương Huyên nhíu mày nói: "Đã trích xuất camera an ninh chưa?"

"Đã trích xuất thời gian vào buổi sáng để xem thử rồi, là một tên trông rất khả nghi. Nhưng hắn lại cực kỳ cảnh giác, camera hoàn toàn không soi được tận mặt gã. Đội trưởng ơi, anh muốn qua đây xem thử không?"

"Tôi qua ngay đây." Dương Huyên cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy từ trên sofa, nhanh chóng đi tới đồn cảnh sát.

Xe là Trịnh Duệ để lại cho anh, phòng ở là Vưu Hân tìm giúp anh từ trước rồi. Dù anh vẫn chưa quen với Yến Thành lắm, nhưng vì có hai chiến hữu lâu năm này giúp đỡ nên ngược lại cũng có thể nhanh chóng làm quen được với hoàn cảnh của nơi đây.

Lần này trở về gấp gáp quá nên ngay cả đồn cảnh sát của Yến Thành mà anh cũng chưa kịp ghé một lần. Dương Huyên bật chỉ đường trên di động, anh nhìn lướt qua phương hướng trên bản đồ rồi khởi động xe lên đường. Khả năng nhớ đường của anh vẫn luôn khiến người ta ngạc nhiên kể từ khi còn nhỏ.

Đúng giờ tan tầm nên xe cũng nhiều, cả đường đi đi dừng dừng, quãng đường có 10km thôi mà cứ thế đi mất gần 40 phút. Một cái đèn xanh đèn đỏ mà qua ba lượt xe mới thoáng trông thấy nổi vạch qua đường. Dương Huyên hơi hối hận vì đã lái xe đi, đoạn đường 10km thì chạy bộ cũng tới nơi. Với tình hình trước mắt thì đâu thể mặc kệ mà vứt xe lại ở ven đường được.

Tay trái Dương Huyên lần mò trong túi một lượt, anh tính hút một điếu thuốc cho tỉnh táo nhưng lại không tìm thấy thuốc đâu. Bấy giờ mới nhớ là ra ngoài vội quá nên quên mang theo. Anh duỗi tay kéo hộp đựng đồ ở trước xe ô tô —— Quả nhiên Trịnh Duệ đã để lại hai bao thuốc và một cái bật lửa ở bên trong. Biết điều phết nhỉ.

Anh lấy hộp thuốc và mở ra, sau khi rút một điếu định châm lửa thì bỗng nhớ tới câu "Không được hút thuốc trong vòng nửa tháng" —— Bác sĩ Thang đã từng dặn đi dặn lại như vậy đấy.

"Bác sĩ Thang..." Dương Huyên nhìn chiếc xe đang dừng ở đằng trước rồi khẽ nói ba chữ này. Như có điều nghĩ suy mà một lát sau anh lại ném bật lửa về trong hộp đựng đồ. Tiếp đó rút điếu thuốc ở giữa môi ra rồi cũng ném về chỗ cũ. Anh đóng hộp đựng đồ lại và dựa lựng vào ghế mà thở dài.

Mười phút sau mới tới được đồn cảnh sát, Vưu Hân dẫn Dương Huyên đi nhìn camera. Quả nhiên kẻ nọ rất cảnh giác, chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bị kéo sụp xuống, lưng rụt lại và cố tình tránh khỏi các camera xung quanh. Xem ra là đã có chuẩn bị từ trước rồi.

"Anh có ấn tượng gì không hả đội trưởng?" Vưu Hân quay đầu hỏi.

Dương Huyên hơi hơi cúi người, dùng tay chống lên bàn rồi cẩn thận nhìn màn hình giám sát. Một lát sau mới nói: "Tua lại một tí."

"Chỗ này hả?" Vưu Hân tua về một chút.

"Tua tiếp đi."

"Đây hả?"

"Ừ, phóng to lên." Dương Huyên chỉ chỉ màn hình: "Không phải phóng to mặt. Phóng chỗ này này, nhìn thấy chưa? Có chút ánh sáng phản chiếu ở dưới cổ kìa."

"Uầy thật này, là đồ đeo trên cổ ạ? Nhưng hình như có nhìn thấy ở các khung hình khác đâu..." Vưu Hân lại kéo thanh tiến độ ở dưới màn hình giám sát mấy cái: "Nếu nó là đồ trang sức thì mấy kẻ tình nghi giấu đầu giấu đuôi thường sẽ tránh đeo các thứ nhận ra được giới tính như thế này. Cho nên có thể nói rằng thứ này rất quan trọng đối với gã."

"Ừm," Dương Huyên gật đầu nói: "Có lẽ tên này tới vì tôi. Nếu là vì trả thù thì chắc chắn người kia rất quan trọng với gã."

"Hoàn toàn không có manh mối gì hết trơn... Để mai em xin kiểm tra thử tư liệu về đội cũ của tụi mình vậy. Nhưng em thấy là chưa chắc cấp trên sẽ cho anh em mình đâu."

"Cứ thử xem." Dương Huyên nói rồi quay người dựa vào cạnh bàn. Anh lấy di động gọi cho Thang Quân Hách, thấy bên kia không nhận thì hàng lông mày của anh cũng cau lại.

"Sao vậy ạ?" Vưu Hân ngửa đầu nhìn anh.

"Em để ý bên này nhé, tôi đi trước đây." Dương Huyên nhét điện thoại vào trong túi và cầm chìa khóa xe ra khỏi phòng làm việc.

***

Ánh đèn quán bar lập lòe, màu xanh u ám cứ chớp chớp tắt tắt. Người ở trong hoàn cảnh như vậy sẽ sinh ra một cảm giác an toàn khó hiểu, bởi vì ai cũng chẳng nhìn rõ được ai, và cũng chẳng có ai muốn bị người khác nhìn rõ.

Trước tầm mắt, Đinh Lê ngồi trước micro đang hát 《 Cô bé lọ lem 》, là bài hát mà Mạch Trạch vừa mới đề nghị.

Đinh Lê với Mạch Trạch làm cùng ban nhạc với nhau 8 năm, và luôn đảm nhiệm vai trò tay trống trong nhóm. Đến khi sắp phải ký hợp đồng với công ty đĩa hát, rốt cuộc Đinh Lê vẫn tiếc công 8 năm học y nên lại đầu quân cho một công ty y dược. Giờ đây làm nghiên cứu khoa học mà cũng làm đến mức thuận buồm xuôi gió.

Vào năm thứ năm lúc đang học y, Thang Quân Hách lại gặp mặt Ứng Hồi. Chợt có một ngày, anh bạn Đinh Lê cùng phòng về nói rằng đã gặp được người tình trong mộng mình hằng mong ước ở chỗ bệnh viện đang thực tập, và bảo "Kiểu gì tôi cũng phải theo đuổi cho bằng được."

Tóm lại quá trình là phức tạp, viễn cảnh là xán lạn*. Nửa năm sau, Đinh Lê mời ba người khác trong ký túc xá ăn cơm. Thế nên Thang Quân Hách mới biết được người mà ngày nào Đinh Lê cũng nhắc tới ở ký túc xá thì ra là Ứng Hồi.

Tóm lại*Chú thích:

Raw: 总之过程是曲折的,前景是光明的 – Hán Việt: Tổng chi quá trình thị khúc chiết đích, tiền cảnh thị quang minh đích.

Là lời nói của ông Mao Trạch Đông.

Cả đoạn lời ông đã nói:

Raw: "总之,前途是光明的,道路是曲折的。我们面前困难还多,不可忽视。我们和全体人民团结起来,共同努力,一定能够排除万难,达到胜利的目的"

Tóm lại, chặng đường phía trước là xán lạn, con đường là phức tạp. Khó khăn trước mắt còn nhiều, không thể coi nhẹ được. Chúng ta phải đoàn kết cùng toàn dân, cùng nhau cố gắng, nhất định có thể vượt muôn vàn khó khăn để đạt tới mục đích thắng lợi."

Chắc hiểu na ná câu Có công mài sắt có ngày nên kim, nhưng vì đây là câu nói của vĩ nhân nên tôi không đổi sang thành ngữ được...

Thang Quân Hách hơi hoảng hốt, mười năm trước Dương Huyên cũng đã từng hát bài hát này, hình như ánh đèn lúc ấy cũng là màu xanh u ám. Cậu nhìn Ứng Hồi, Ứng Hồi đang đứng lên để lấy rượu cho mọi người xung quanh. Cả đám người nhao nhao vây quanh cô, khuôn mặt cô đỏ ửng nhưng cử chỉ vẫn khéo léo như cũ. Giờ Ứng Hồi đang làm giám đốc sản phẩm của một công ty internet nổi tiếng, cô đã làm được mấy năm rồi. Mặc dù đã bớt đi mấy phần duyên dáng của người thiếu nữ năm nào, nhưng lại nhiều thêm mấy phần dịu dàng và trí thức.

Lúc sắp đưa rượu cho Thang Quân Hách, cô đặt ly rượu cocktail trước mặt cậu. Sau đó ngồi xuống cạnh cậu và nhìn Đinh Lê đang thâm tình nhìn cô chăm chú trên sân khấu. Bỗng cô quay đầu nhìn Thang Quân Hách: "Dương Huyên trở về rồi đúng không?"

Cô có trang điểm, đôi mắt hơi mang vẻ vô tội, chỗ đuôi mắt sáng long lanh.

Thang Quân Hách nâng ly rượu lên uống một ngụm, một lát sau mới nói "Ừm". Âm thanh ngắn ngủi bị chôn vùi trong tiếng nhạc, không biết có lọt được vào tai Ứng Hồi không nữa.

"Tớ nhìn thấy bản tin kia rồi. Mười mấy năm nên thật sự hơi bùi ngùi. Nhưng... phải công nhận là năm đó ánh mắt tớ tinh thật đấy," Ứng Hồi chớp chớp mắt với cậu. Sự duyên dáng của thiếu nữ hình như đã quay lại, thấy Thang Quân Hách không trả lời thì cô lại nhìn Đinh Lê ở trên sân khấu rồi mỉm cười nói: "Đương nhiên là bây giờ vẫn rất tinh."

Nói xa nói gần gì cũng đều là dáng vẻ đã buông xuôi. Thang Quân Hách nghiêng mặt nhìn cô, cậu tự dưng lại thấy hơi hâm mộ Ứng Hồi vì cô có thể hoàn toàn buông bỏ một người như thế.

Nhưng bản thân cậu lại như bị nghiện ma tuý vậy. Sau khi trải qua giai đoạn cai nghiện đau đớn cùng cực, rõ ràng biết được nếu nghiện lại lần nữa sẽ nguy hiểm nhường nào nhưng vẫn không dằn lòng được mà hút hết lần này tới lần khác.

"Tớ nhớ rõ là Dương Huyên cũng đã từng hát bài này." Ứng Hồi quay đầu nhìn cậu như đang chờ cậu nói chuyện.

Ly rượu trong tay Thang Quân Hách đã thấy đáy: "Vậy à?"

Ứng Hồi cười cong đôi mắt: "Hẳn là cậu phải nhớ rõ hơn tớ mới đúng chứ nhỉ."

Sau khi hát xong bài 《 Cô bé lọ lem 》, Đinh Lê đi từ trên sân khấu xuống trong những tiếng nhao nhao ồn ào. Ứng Hồi xích lại rồi nói bên tai Thang Quân Hách: "Thật sự năm đó hai cậu chỉ là anh em thôi sao?" Sau đó đứng thẳng dậy rồi tự nhiên mà kéo lấy Đinh Lê đang đi tới, mười ngón tay của họ đan vào nhau.

Một đống người uống rượu xong lại hò hét ầm ĩ đòi đi KTV hát hò: "Ở chỗ này chỉ được xem mỗi cảnh Mạch Trạch tru tréo thôi, đến chỗ nào mà mọi người đều có thể gào ấy."

Mạch Trạch đứng lên xua tay nói: "Tôi không đi gào đâu, mai còn có buổi biểu biễn thương mại* đây này," Dứt lời đã quay đầu tìm Thang Quân Hách: "Ông có đi không? Bác sĩ khoa ngoại như ông thì đi kiểu gì nhể, ngày mai còn phải đứng mổ nữa đúng không?"

(*Chú thích:

Raw: 商演 – Thương diễn

Biểu diễn thương mại là các cuộc biểu diễn với mục đích kiếm lợi, trả tiền cho các đơn vị hoặc cá nhân biểu diễn thông qua việc bán vé hoặc cho thuê. Đồng thời sử dụng các cuộc biểu diễn làm phương tiện quảng cáo hoặc khuyến mại sản phẩm. Các hình thức biểu diễn thương mại chính là: hòa nhạc quy mô lớn, lễ kỷ niệm công ty, lễ kỷ niệm trường học, lễ kỷ niệm doanh nghiệp...)

Thang Quân Hách đặt ly rượu xuống, ngửa đầu nhìn cậu ta: "Tôi cũng không đi đâu."

"Sao ánh mắt ông tự dưng hồn nhiên đến lạ thế, có phải ông say rồi không đấy?" Mạch Trạch bước tới nhìn chai Whiskey chỉ còn non nửa bình ở trước mặt cậu: "Mình ông uống hết đống này đấy à?" Cậu chàng nói xong đã gọi Đinh Lê qua để hóng hớt: "Đậu moá Đinh Lê ới, ông đến đây mà xem này. Đồ đệ nhà ông có thể xuất sư rồi!"

Đinh Lê dắt Ứng Hồi tới rồi quơ quơ bình rượu: "Ủ uôi, bác sĩ Thang của anh em mình đỉnh thế nhờ," Đinh Lê giơ một ngón trỏ lên và lắc lắc trước mắt Thang Quân Hách: "Ông biết đây là mấy không?"

Giữa hàng lông mày của Thang Quân Hách lộ ra chút mệt mỏi, cậu kéo tay Đinh Lê xuống: "Đừng có quấy, tôi có say đâu."

"Chắc chắn là say rồi," Đinh Lê đứng thẳng lại rồi kết luận, cậu ta vươn tay vỗ vai Mạch Trạch: "Việc đưa người về nhà giao cho ông nhé." Sau đó Đinh Lê cùng Ứng Hồi đỡ Thang Quân Hách đến ghế sau xe của Mạch Trạch.

Thang Quân Hách uống say thật, tám năm học lâm sàng cậu suốt ngày bị Mạch Trạch với Đinh Lê lôi ra ngoài uống rượu. Tửu lượng được luyện ra cũng ở mức khá, nhưng quả thật đêm nay cậu uống hơi nhiều.

Cậu uống say nhưng lại không mượn rượu làm trò khùng điên, trông qua vẫn hết sức bình thường. Thế cho nên người không quen biết sẽ hoàn toàn không nhận ra được đến cùng là cậu có say hay không. Nhưng cũng sẽ có một ít thay đổi, ví dụ như ánh mắt. Sự lạnh nhạt quen thuộc đã vơi đi nên bấy giờ có vẻ hơi ngoan ngoãn, nhìn qua giống như một đứa trẻ vậy.

Xe lái tới chỗ mà Thang Quân Hách thuê, Mạch Trạch hỏi thêm một câu: "Ông không cần về bệnh viện đâu đúng không?"

Không ngờ Thang Quân Hách lại nói: "Tôi phải về lấy bài luận văn."

Mạch Trạch dở khóc dở cười: "Ông đùa tôi đấy à, ông uống như thế này rồi còn lấy luận văn gì nữa?"

"Sáng mai tôi phải nộp cho thầy Tiết." Thang Quân Hách nói.

"Ôi giời ơi, vốn dĩ tôi còn hơi tiếc vì đổi nghề giữa chừng," Mạch Trạch nói rồi đánh tay lái đi về phía bệnh viện: "Nhưng giờ thấy ông thế này mà tôi lại cảm thấy may quá cơ."

Xe ngừng ở cửa bệnh viện, Mạch Trạch cởi đai an toàn rồi nhảy xuống, quay đầu hỏi Thang Quân Hách ở ghế sau: "Ông để ở đâu thế? Để tôi đi lấy cho ông, ông đừng xuống xe."

"Ở..." Thang Quân Hách cố gắng tập trung tinh thần để nhớ lại, nhưng cồn đã làm cho não cậu trì trệ vô cùng, cuối cùng cũng chỉ có thể bỏ cuộc: "Tôi không nhớ nữa, tôi với ông cùng đi lên đi."

"... Trí nhớ ông thế này mà buổi tối vẫn còn muốn viết luận văn tiếp cơ à?" Mạch Trạch nói rồi mở cửa xe xuống xe.

Thang Quân Hách ở ghế sau cũng bước xuống, cậu hơi loạng choạng. Mạch Trạch bước tới đỡ cậu: "Ông cẩn thận giùm con với, học y không cứu được người Trung Quốc à*."

Học y không cứu được người Trung Quốc*Chú thích:

Raw: 学医救不了中国人啊 – Hán Việt: Học y cứu bất liễu trung quốc nhân a

Xuất xứ từ tác phẩm "Hò hét" và "Ngài Đằng Dã" của Lỗ Tấn.

Hàm nghĩa: Cứu được thân thể nhưng không cứu được nội tâm mục nát xấu xa. Ông Lỗ Tấn học y là vì cứu mạng người Trung Quốc, nhưng ông lại nhận ra rằng không thể cứu được linh hồn đã thối nát từ lâu. Cho nên ông bỏ y theo văn vì muốn "đánh thẳng vào tim" người Trung Quốc bằng văn chương.

Ý Mạch Trạch ở đây kiểu em Hách là bác sĩ nhưng lại chăm chăm vào cái luận văn như thể Lỗ Tấn học y nhưng vì muốn cứu lấy tư tưởng của dân tộc mà bận theo đuổi văn chương vậy.

Mỗi lần thấy Lỗ Tấn là tôi run rẩy...

Cửa xe đóng lại cái "cạch", Thang Quân Hách tự dưng lại gọi "Anh ơi."

Mạch Trạch tưởng là cậu uống say gọi lung tung nên đáp: "Ỏ, đừng khách sáo với anh mà," xong lại trêu tiếp: "Gọi thêm một tiếng bố ơi xem nào."

Ai ngờ Thang Quân Hách không nói nữa mà đứng im tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn về nơi nào đó ở đằng trước.

"Đi nào?" Mạch Trạch nói rồi nhìn theo tầm mắt cậu. Sau đó cậu chàng trông thấy một người đàn ông cao lớn đang đi về phía bọn họ từ cách đó không xa.

"Vãi nồi, đừng bảo là chọc phải phiền phức gì nhé..." Mạch Trạch thấp giọng nói.

Vừa dứt lời mà Dương Huyên đã đi tới trước mặt hai người, anh cúi đầu nhìn Thang Quân Hách.

"Ơ anh giai ơi, xin lỗi anh nhé," Mạch Trạch trông thấy anh không dễ dây vào nên cười giả lả: "Bạn tôi uống say nên gọi bừa ấy mà..." Nói xong đã quay đầu nhìn Thang Quân Hách: "Trước kia tôi không phát hiện ra vụ ông uống say xong thích nhận anh trai đâu nhớ?"

"Để tôi đưa em ấy về." Dương Huyên mở miệng nói.

Mạch Trạch hơi sửng sốt: "Hả?"

Dương Huyên cũng không nói nhiều mà duỗi tay đón lấy Thang Quân Hách, anh nhìn vào mắt cậu hỏi: "Em có đi không?"

"Ơ, khoan, người anh em này, anh là ai thế..." Mạch Trạch định ngăn anh lại.

Dương Huyên liếc cậu chàng, vẻ lạnh lùng hiện lên giữa hàng lông mày, giọng điệu cũng lạnh lẽo: "Không phải em ấy vừa nói cho cậu rồi đó à?"

Vẻ mặt của anh làm cho Mạch Trạch cảm thấy hơi quen mắt, hình như hơi giống Thang Quân Hách thật... Mạch Trạch chợt nhớ lại bản tin vào mấy ngày trước, thì ra tin đó không phải là bốc phét à... Nhưng xưa giờ cậu chàng cũng đâu có nghe nói rằng bạn cùng phòng tám năm của cậu có anh trai bao giờ đâu!

"Anh giai chờ tí, để tôi so ảnh chụp trên bản tin đã..." Mạch Trạch duỗi tay lấy di động ra.

"Bị xóa rồi." Dương Huyên nói xong cúi đầu nhìn Thang Quân Hách: "Em nói đi, tôi có phải là anh trai của em không?"

Lời editor:

Mạch Trạch đừng chơi ngu em ơi, anh Huyên anh bẻ đầu giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam