Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch Trạch quay đầu nhìn phản ứng của Thang Quân Hách. Nhưng Thang Quân Hách lại nghệt ra nhìn Dương Huyên, mắt cũng chẳng thèm chớp, mãi lâu sau mới nói: "Tôi còn phải lấy luận văn nữa."

Mạch Trạch tức khắc không nhịn được mà phì cười: "Này, rốt cuộc thì anh ta có phải là anh trai ông hay không?"

Thang Quân Hách không đáp mà hơi ngửa cằm lên nhìn Dương Huyên.

Dương Huyên bình tĩnh hỏi: "Luận văn ở đâu?"

"Ở phòng làm việc."

"Tôi đi lấy với em." Ngón tay Dương Huyên siết chặt cổ tay Thang Quân Hách rồi kéo cậu về phía thang máy.

"Này ——" Mạch Trạch hô lên tiếng ngăn cản ngắn ngủi, bỗng phía sau lại vang lên tiếng kêu vừa mừng vừa sợ: "Anh là Mạch Trạch ạ?!"

Cậu chàng vừa quay đầu lại đã thấy được một cô bé —— trông vẻ mặt cực kỳ kích động kia thì hẳn là fans rồi.

"Em không ngờ là lại có thể gặp được anh ở đây đấy," Cô bé giơ tay che miệng lại: "Vui quá đi mất, anh có thể ký tên cho em được không ạ?"

"Ồ, được chứ." Mạch Trạch nói rồi quay đầu nhìn về hướng của Thang Quân Hách —— hai người họ đã rẽ vào lối đi trước cửa thang máy rồi.

"Em thích các bài hát của ban nhạc các anh lắm. Đặc biệt là album "Kình Lạc" ấy, bài nào em cũng thích hết..." Cô bé cúi đầu lục tìm giấy và bút ở trong túi.

(Chú thích:

Kình Lạc (hay Whale fall) là một thuật ngữ để chỉ khi cá voi chết đi, xác của chúng chìm xuống đáy biển ở độ sâu lớn hơn 1000 mét, và khi chạm xuống đáy biển, những cái xác này trở thành thức ăn cho các sinh vật ở biển sâu trong hàng chục năm. Trái ngược với những xác cá voi ở vùng nước không sâu lắm, thậm chí là nổi lên mặt nước cũng như là dạt vào bờ vì các loài ăn xác chết sẽ ăn chúng trong một thời gian ngắn.)

Khi cửa thang máy đang đóng dở thì có một y tá trẻ bước vội vào, trông thấy Thang Quân Hách thì cô rụt rè chào hỏi: "Bác sĩ Thang ạ."

Thang Quân Hách gật đầu, sau khi say rượu cậu hơi loạng choạng. Cậu dịch về đằng sau, lưng dựa vào vách tường.

Có lẽ vì thực sự rất hiếm khi Thang Quân Hách không mặc đồng phục bác sĩ nên cô y tá trẻ cứ liên tục nhìn cậu, tiếp đó lại trộm ngắm Dương Huyên ở bên cạnh —— Bác sĩ Thang với anh đẹp trai được đưa vào cấp cứu ngày hôm đó là anh em cùng cha khác mẹ, quan hệ không tốt, đã lâu chưa gặp nhau. Đây là tin sốt dẻo mà ai ai trong bệnh viện Phổ Tế cũng biết hết.

Ánh mắt Thang Quân Hách hướng xuống dưới rồi dừng lại ở trên cánh tay Dương Huyên đang nắm lấy tay cậu. Ngón trỏ có khớp xương rõ ràng chạm vào làn da chỗ cổ tay cậu, chỉ cần lại gần thêm một chút thì bọn họ có thể nắm lấy tay nhau ngay lập tức.

Thang máy ngừng ở tầng ba, cô y tá trẻ đi ra ngoài nên trong thang máy chật chội chỉ còn hai người bọn họ, ai cũng lặng thinh. Thang Quân Hách thu tầm mắt về, hơi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vách tường thang máy bóng loáng trước mặt.

Cửa thang máy chậm rãi đóng lại lần nữa, cái tay đang nắm lấy cổ tay cậu của Dương Huyên cũng buông ra và dịch xuống dưới để nắm tay Thang Quân Hách. Sau đó ngón tay anh siết chặt, nắm trọn tất cả các ngón tay của Thang Quân Hách ở trong lòng bàn tay mình.

Thang Quân Hách cảm thấy mình đã say bí tỉ, tim cậu đập rất nhanh, não thì cứ lơ mơ chẳng nghĩ được cái gì, máu của cả người như đã dồn hết xuống cái tay kia.

Cậu mặc cho Dương Huyên kéo mình ra khỏi thang máy tới văn phòng. Đã rất khuya rồi, trong văn phòng tối om om không có ai, Dương Huyên vươn tay mò mẫm công tắc bật đèn trần trên tường.

Công tắc cũng không ở cạnh cửa mà nó hơi dịch vào trong. Thang Quân Hách bước tới một bước, một tay cậu bị Dương Huyên nắm lấy nên chỉ có thể mò công tắc bằng cái tay còn lại. Lúc cậu nghiêng người đối mặt với Dương Huyên, người cậu hơi loạng choạng. Vừa định duỗi tay chống lên chiếc bàn làm việc gần cửa thì Dương Huyên giơ tay ôm và đỡ cậu, tay anh đặt ở sau đầu cậu rồi thở dài bên tai cậu: "Em cao hơn rồi..."

Tay Thang Quân Hách nâng lên lại hạ xuống, ở gần Dương Huyên quá nên cậu không nỡ động đậy. Cậu khẽ nâng cằm nhìn Dương Huyên và đối mặt với anh qua bóng tối dày đặc.

Thứ thay đổi đâu chỉ có mỗi chiều cao? Cậu muốn gọi thêm một tiếng "Anh ơi" nữa, nhưng chữ ấy lại lăn lên rồi trượt xuống ở trong cổ họng cậu. Đến cùng vẫn chẳng có dũng khí để nói ra.

Dũng khí của thưở thiếu thời gần như đã chảy sạch theo những giọt nước mắt lúc chia ly vào mười năm trước rồi.

Cậu yếu ớt gục đầu xuống, trán tựa vào vai Dương Huyên. Dũng khí đã chùn bước, dục vọng và si mê lại không hề sợ hãi mà ngóc đầu trở lại. Mọi thứ như trở lại mười năm trước, lúc đó cửa vừa đóng là cậu đã vội ôm lấy Dương Huyên, giống như tư thế của bây giờ vậy.

Cậu muốn ôm lấy eo anh giống như trước kia, nhưng cánh tay còn chưa nâng lên thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếng của quản lý nhân viên tầng vang lên ngay sau đó: "Sao cửa lại không đóng thế này..." Cô nhanh chóng bước tới dò người vào xem: "Có ai không?"

Thang Quân Hách hơi hoảng hốt, như lại quay về cảnh trong phòng Dương Huyên vào mười năm trước vậy. Hai người ôm nhau, sau đó bị Thang Tiểu Niên phát hiện. Đầu cậu tìm tòi lí do theo bản năng, nên nói là lấy bài tập hay là sách giáo khoa nhỉ?

"Bọn cháu tới lấy đồ ạ, tẹo nữa sẽ khóa cửa sau." Giọng nói bình tĩnh của Dương Huyên làm cậu tỉnh táo lại —— thì ra đã không phải là mười năm trước nữa. Lý trí hơi quay về vị trí cũ, cậu tránh khỏi tay Dương Huyên theo bản năng và lùi về sau một bước để kéo giãn khoảng cách giữa bọn họ.

"Sao lại không bật đèn vậy?" Cô ấy vẫn không rời đi.

Thang Quân Hách cố gắng tỉnh táo lại rồi vươn tay bật công tắc trên tường: "Cô ơi, là cháu đây ạ."

"Ồ... Bác sĩ Thang à." Lúc này cô mới buông lỏng cảnh giác: "Cô còn tưởng là cửa không khóa nên có người lạ đi vào."

Cô đã đi, Thang Quân Hách cúi đầu bước tới trước bàn làm việc của mình và kéo ngăn kéo ra tìm luận văn. Tìm một lúc lâu mới nhớ ra là buổi sáng cậu không nhét luận văn vào ngăn kéo mà để ở trong cái kẹp hồ sơ trên bàn.

Cậu lấy luận văn từ trong cái kẹp hồ sơ ra, Dương Huyên hỏi: "Em tìm được chưa?"

"Rồi." Thang Quân Hách nói. Cậu không dám nhìn Dương Huyên lắm, thời trẻ Dương Huyên là người rất ngại phiền phức, lúc nào trên mặt cũng lờ mờ lộ ra vẻ gắt gỏng. Cậu cố ý tránh nhìn anh vì sợ vẻ mặt ấy lại xuất hiện trên mặt Dương Huyên lần nữa vào giờ phút này. Tuy Dương Huyên cũng không lên tiếng giục mà chỉ nhìn chằm chằm lúc cậu tìm đồ thôi.

Mạch Trạch đeo khẩu trang ngồi chờ trên chiếc ghế kim loại ở đại sảnh. Thấy hai người đi ra thì cậu chàng kéo khẩu trang xuống và bước tới hỏi Dương Huyên: "Anh đưa cậu ấy về à?"

Dương Huyên nói: "Ừm."

"Được rồi." Mạch Trạch đáp hơi bất đắc dĩ. Mạch Trạch ở chung phòng với Thang Quân Hách tám năm nên biết được tính cậu hay đề phòng, cho dù ngày xưa có uống say đi nữa thì cũng không thích nói chuyện với người lạ, hôm nay thật sự hơi khác thường. Mạch Trạch nhìn Dương Huyên nói: "Anh biết nhà cậu ấy ở đâu không vậy? Cứ đi thẳng dọc theo cổng con đường này rồi rẽ phải ở cái đèn giao thông đầu tiên. Gần lắm, chính là cái chung cư này này, để tôi tìm cho anh xem..." Cậu cúi đầu tìm chỉ đường cho Dương Huyên xem.

Dương Huyên phóng lớn bản đồ trên màn hình để xem rồi trả điện thoại lại cho cậu ta: "Tôi biết rồi, cảm ơn nhé."

"Có gì đâu mà cảm ơn chứ," Mạch Trạch không yên tâm lắm, cậu nhìn Thang Quân Hách rồi dặn dò: "Về đến nhà xong nhớ gọi điện báo bình an cho tôi đấy nhé."

Thang Quân Hách gật gật đầu.

"Thật sự không hiểu nổi là có say đến mụ mị không nữa." Mạch Trạch khẽ lẩm bẩm.

Dương Huyên mở cửa xe rồi đỡ Thang Quân Hách tới ghế phụ lái, sau đó anh lên xe từ cửa xe bên kia.

Thang Quân Hách vươn tay ra sau để mò đai an toàn, lúc kéo đến vai thì Dương Huyên đã ngồi vững. Anh nghiêng người, duỗi tay kéo đai an toàn qua giúp cậu. Thang Quân Hách vẫn luôn im lặng lại chợt mở miệng: "Người ấy là ai?"

Dương Huyên đang cúi đầu để cài đai an toàn cho cậu, anh tiện miệng hỏi: "Ai cơ?"

"Người phụ nữ chăm sóc cho anh ấy."

Động tác của Dương Huyên khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn cậu. Thang Quân Hách đang yên lặng nhìn anh, đôi mắt vẫn luôn cụp xuống để tránh né anh trong những ngày trước lại đang nhìn chằm chằm anh không chớp mắt vào giờ phút này. Đôi mắt ấy đen lay láy y hệt như mười năm trước.

"Chiến hữu." Dương Huyên nhìn thẳng vào mắt cậu nói, sau đó giơ tay xoa xoa tóc cậu.

Lông mi Thang Quân Hách khẽ run, mắt hơi chớp chớp, sau đó cậu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dương Huyên thu tay lại, dựa về trên ghế điều khiển và khởi động xe lên đường.

Rượu Whiskey ngấm chậm thật đấy. Ngồi trên xe, ánh đèn neon trên đường phố dần dần trở nên mờ nhạt, chúng bị chạc cây rung rinh quấy thành một mớ hỗn độn.

Thang Quân Hách chợt cảm thấy như đang nằm mơ —— Yến Thành vào đêm, anh Dương Huyên của cậu lái xe đưa cậu về nhà. Đến nằm mơ mà cậu cũng chưa từng có ý nghĩ viển vông như vậy bao giờ.

Lời editor:

– Anh Huyên nhìn chằm chằm em không phải là vì sốt ruột đâu em ợ... Đấy là sự vã của thanh niên phũ vợ đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam