Quyển 1 - Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên bị giáo viên chủ nhiên gọi lên gặp mặt nên lớp trưởng Lý Lê bỏ bút trong tay xuống, vội vàng bước nhanh về phía văn phòng.

"Cô Khâu ạ." Cậu ta đẩy cửa ra, mặt hướng về phía bàn làm việc của giáo viên chủ nhiệm.

"Lại đây, lại đây nào." Khâu Lỵ vẫy vẫy tay với cậu ta và quay đầu giới thiệu với Thang Tiểu Niên: "Đây là lớp trưởng Lý Lê của lớp chúng tôi, tôi không có mặt vào ngày hôm đó nên chị có thể hỏi em ấy nhé. Lý Lê, lại đây ngồi đi em." Khâu Lỵ kéo cái ghế dựa ở một bên qua: "Đây là mẹ của bạn Thang Quân Hách, hôm nay cô ấy tới đây để tìm hiểu xem vết thương trên người Thang Quân Hách là như thế nào, em có biết không? Nếu biết thì cứ nói đúng sự thật nhé."

"Em cũng không rõ ràng lắm ạ," Lý Lê giơ tay gãi gãi đầu, khuôn mặt lộ vẻ khó xử: "Lúc ấy em cũng không có mặt ở đó, em đi ở đằng sau ạ..."

"Cháu không biết tí tẹo nào hết sao?" Thang Tiểu Niên nhìn cậu ta: "Nếu không biết rõ đầu đuôi ngọn ngành thì chắc cháu cũng nắm được đại khái sự việc đúng không?"

Khâu Lỵ thấy Thang Tiểu Niên hơi hùng hổ nên cũng có lòng che chở Lý Lê, cô nhìn cậu ta nói: "Em biết bao nhiêu thì cứ kể bấy nhiêu đi."

Lý Lê cảm nhận được ánh mắt áp lực của Thang Tiểu Niên, ấp a ấp úng nói: "Hình như là có liên quan tới Phùng Bác ạ... Đại khái là bọn họ đã cá cược với nhau cái gì đó, Thang Quân Hách bị thua nên đã chạy đến trên núi để tìm một ngôi miếu, cháu chỉ nghe người khác kể lại thôi chứ quá trình cụ thể thì cháu thật sự không rõ lắm ạ."

Phùng Bác? Thang Tiểu Niên cảm thấy cái tên này rất quen tai, sau đó lùng sục ở trong đầu một phen. Bà tin là mình đã từng nghe thấy Dương Thành Xuyên nhắc tới cái tên này nên nhạy cảm hỏi: "Quan hệ của Phùng Bác và Dương Huyên rất rốt đúng không cháu?"

Đôi mắt Lý Lê nhìn thoáng qua giáo viên chủ nhiệm, liếm liếm môi rồi do dự nói: "Vâng..."

Thang Tiểu Niên quay mặt đi và thở dài.

"Được rồi, em về lớp đi." Khâu Lỵ giơ tay vỗ vỗ vai Lý Lê: "Chuyện đi dã ngoại cắm trại thì tẹo nữa họp lớp tôi tính sổ với các em sau."

"Chờ đã," Thang Tiểu Niên giữ chặt tay Lý Lê: "Bạn học sinh này, cô hỏi cháu thêm một chút, Quân Hách ở lớp học có bị bắt nạt không cháu?"

"Dạ cái đấy thì không có ạ." Lý Lê thề thốt phủ nhận.

"Vậy bạn ấy có bị cô lập không?" Thang Tiểu Niên nhớ lại cảnh tượng khi mấy đứa bé kia tới nhà mình, thoạt nhìn thì rõ ràng cả đám chỉ vây quanh Dương Huyên thôi chứ không thèm để ý tới Thang Quân Hách.

"Cô lập... chắc là cũng không có đâu ạ." Lý Lê châm chước mà tìm từ, cậu ta nói một cách do dự: "Nói thật thì bạn Thang Quân Hách đối với bọn cháu đều... không quá nhiệt tình, thay vì nói rằng mọi người cô lập bạn ấy thì chi bằng nói là bạn ấy không thích tiếp xúc với chúng cháu sẽ đúng hơn đó ạ. Theo cháu được biết thì Doãn Tông và Ứng Hồi cũng đều khá tốt với bạn ấy, khi lớp học có hoạt động gì cũng sẽ mời bạn ấy cùng đi. Việc cô lập gì đó thì không nói chắc được ạ."

"Vậy à..." Thang Tiểu Niên nửa tin nửa ngờ nói: "Cảm ơn cháu nhé."

"Không có gì ạ." Lý Lê thầm thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu bước nhanh ra khỏi văn phòng.

Khâu Lỵ thấy Thang Tiểu Niên như đang suy tư nên định khách khí mời bà về, nhưng bà lại bỗng nhiên ngẩng đầu nói: "Cô Khâu này, cô có thể gọi Phùng Bác tới cho tôi hỏi chút chuyện được không?"

Mí mắt Khâu Lỵ giật giật, một linh cảm xấu trào dâng trong lòng cô. Nếu mà hai người này gặp nhau thì chưa cần bàn đến việc Thang Tiểu Niên nói gần nói xa gì cũng đều là cái kiểu không vừa lòng sẽ không bỏ qua ấy. Mà chỉ cần nói đến cái dáng vẻ hóng hớt còn ngại chuyện chưa đủ to của cậu công tử bột Phùng Bác thôi, thì chẳng biết ngày mai có tuồn ra tin tức học sinh choảng nhau với phụ huynh ở trong văn phòng không nữa.

Không đắc tội nổi với bên nào cả, giáo viên chủ nhiệm Khâu Lỵ bị kẹt ở giữa giơ cổ tay lên nhìn nhìn đồng hồ, nói một cách khó xử: "Mẹ Thang này, tẹo nữa là lớp phải họp rồi. Rất xin lỗi chị nhưng tôi phải về lớp thôi. Tôi sẽ xử lý chuyện này cho tốt, cả Phùng Bác nữa, nếu chuyện này thật sự có liên quan tới em ấy thì tôi bảo đảm sẽ dạy dỗ lại em ấy cẩn thận. Tôi sẽ để em ấy viết kiểm điểm gửi cho chị, chị xem thế có được không?"

Y theo tính cách của Thang Tiểu Niên thì chắc chắn bà còn lâu mới bỏ qua dễ dàng thế, nhưng bà nghĩ rồi lại nghĩ, Khâu Lỵ là giáo viên chủ nhiệm của Thang Quân Hách nên ngộ nhỡ làm phật lòng cô xong về sau cô trù dập Thang Quân Hách thì phải làm sao? Đều nói làm thầy thì phải làm gương cho người khác, nhưng cái loại súc sinh như Chu Lâm còn có thể trà trộn vào trường học để làm giáo viên nên cũng khó nói cô chủ nhiệm này sẽ là hạng chính nhân quân tử gì lắm... Thang Tiểu Niên nghĩ như vậy thì nhịn xuống cơn tức trong lòng, bà cảm ơn Khâu Lỵ rồi đi về nhà.

Tiễn Thang Tiểu Niên ra khỏi văn phòng xong thì Khâu Lỵ mới thở phào một hơi. Không thể không nói, tuy đã có gần hai mươi năm kinh nghiệm làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng cô vẫn phát sợ khi đối mặt với Thang Tiểu Niên đang trong trạng thái kích động.

Đây không phải lần đầu cô gặp Thang Tiểu Niên nữa, lần trước khi mở họp phụ huynh thì cô đã nhịn không được mà quan sát mấy lần rồi. Khác với "kẻ thứ ba" "hồ ly tinh" ở trong tưởng tượng của cô, bề ngoài của Thang Tiểu Niên khiến cho người ta cảm thấy một sự giản dị, bà ấy không trang điểm, mái tóc đen dài chỉ đơn giản được buộc lại bằng một chiếc chun ở đằng sau gáy.

Chính vì điều này nên khi Thang Tiểu Niên ngồi yên lặng ở dưới bục giảng nghe họp phụ huynh thì trông bà đến là đoan trang và dịu dàng. Không khó để đoán ra được tại sao Dương Thành Xuyên lại đi bước nữa với một người phụ nữ như vậy. Nhưng khi bà mở miệng nói chuyện thì đột nhiên một cảm giác trái ngược lại mạnh mẽ trào dâng trong lòng Khâu Lỵ.

Khâu Lỵ vừa nghĩ về việc này vừa thu dọn tài liệu trên bàn, sau đó cô bước nhanh về phía lớp 3 ban tự nhiên. Đi đến cửa lớp, cô nhíu mày rồi hít sâu —— cái đám trẻ trâu này, đã lên lớp 12 rồi còn không lo ở nhà mà học hành, lại còn dám thừa dịp nghỉ lễ Quốc khánh để đi dã ngoại cắm trại cơ đấy? Đúng là phản rồi, còn có tí tẹo dáng vẻ nào của học sinh sắp tốt nghiệp không cơ chứ?

Cô bước lên bục giảng rồi xụ mặt nhìn các học sinh trong lớp: "Nhìn qua thì mọi người nghỉ lễ Quốc khánh vui nhỉ? Còn dám đi dã ngoại cắm trại nữa ——" Mới vừa nói được câu đầu thì ánh mắt cô lại chuyển tới phía dãy bên cửa sổ, trông thấy chỗ đó có một chỗ bỏ trống —— Thang Quân Hách không ở đây. Cô nhíu mi hỏi: "Thang Quân Hách đâu rồi?"

Không ai đáp lời, một nửa số người quay đầu lại nhìn, một nửa còn lại chầm chậm mà lắc đầu.

Khâu Lỵ bị nghẹn một hơi, tiếp theo lạnh giọng hỏi: "Dương Huyên đâu?!"

"Sân bóng rổ ạ..." Có người lí nhí đáp.

"Chu Kỳ, em xem trên sân bóng rổ có Dương Huyên ở đấy không." Khâu Lỵ quay đầu nói với một học sinh nam có chiều cao khiêm tốn bên cửa sổ.

Học sinh nam ấy đứng lên đi tới cạnh cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn nhìn sân bóng rổ, sau đó quay đầu lại đáp: "Cô ơi, Dương Huyên đang tập luyện ở trên sân bóng rổ ạ."

"Được rồi, em ngồi xuống đi." Khâu Lỵ lại nhìn về phía vị trí đang bỏ trống kia rồi cầm cái lau bảng đập mạnh hai phát trên bục giảng và nói: "Đã lên lớp 12 rồi mà còn cắm trại dã ngoại nữa đúng không? Còn trốn học nữa đúng không? Dám bỏ cả họp lớp nữa, thật sự cho rằng không ai quản lý được các em nữa đúng không? Tôi nói cho các em biết, mỗi năm ở chỗ thi đại học đều có vô số người khóc lóc mà đi ra đấy, chưa tới lúc có kết quả thì ai cũng không dám chắc được là các em có thể phát huy được như bình thường không. Tôi còn phải nhấn mạnh tầm quan trọng của năm lớp 12 này mấy trăm lần nữa đây hả các em ơi?"

Ai cũng không ngờ được rằng trong lúc Khâu Lỵ đang tận tình khuyên bảo tới mức nước bọt bay tứ tung trên bục giảng thì Thang Quân Hách lại đang ngồi ở trong một tiệm bánh kem. Cậu nhìn chăm chú chiếc bánh mình đã đặt đang dần thành hình dưới tay người thợ làm bánh.

"Cậu không đi học à?" Người thợ làm bánh đội mũ làm bếp và đeo khẩu trang, cả khuôn mặt chỉ lộ ra mỗi một đôi mắt. Vừa làm vừa hỏi chuyện Thang Quân Hách qua lớp khẩu trang.

"Trốn học ạ." Thang Quân Hách đáp với vẻ tự nhiên.

"Hả?" Người thợ làm bánh giương mắt nhìn cậu: "Giáo viên cũng mặc kệ à?"

"Thành tích học tập của em tốt lắm ạ." Thang Quân Hách đáp. Đáp đến là gợi đòn nhưng giọng điệu lại rất bình thường, như thể người nói lời này chỉ đang trần thuật lại một việc không thể bình thường hơn được nữa.

Người thợ làm bánh không nhịn được mà bật cười, lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Một lát sau anh ta lại nói: "Còn một bước cuối cùng thôi, cậu muốn viết chữ gì lên bánh vậy?"

"Viết..." Thang Quân Hách nghiêng đầu tự hỏi một lúc, nói: "Viết "Chúc anh trai Dương Huyên sinh nhật tuổi 17 vui vẻ" đi ạ."

"Tặng cho anh trai à..." Người nọ híp mắt cười cười: "Tình cảm tốt thật đấy, thế anh cậu có đối tốt với cậu không?"

Thang Quân Hách gật đầu mà không hề do dự, thấy anh ta cầm bút trang trí để bắt đầu viết chữ thì cậu đột nhiên nói: "Em có thể tự viết được không ạ?"

"Hả?" Người nọ ngừng động tác lại: "Được chứ."

Thang Quân Hách nhảy xuống từ trên chiếc ghế đẩu chân cao, cậu đứng ở trước quầy, nhận lấy bút trang trí rồi nắn nót viết từng nét các chữ kia.

Chữ của cậu là Dương Huyên cầm tay dạy, khi nhỏ cậu tập viết chữ giúp anh thì Dương Huyên đã đứng ở một bên để chỉ huy cậu viết. Chữ viết ngay ngay ngắn ngắn, nhìn qua hơi trẻ con nhưng cũng không xấu lắm.

Sau khi viết xong, cậu trả bút trang trí cho thợ làm bánh rồi chờ anh ta đóng gói xong. Sau đó cậu nói cảm ơn và xách chiếc bánh ra khỏi cửa hàng.

Chiếc bánh kem này là quà sinh nhật cậu định tặng Dương Huyên. Từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ Thang Tiểu Niên và gã Chu Lâm ôm lòng dạ xấu xa với cậu ra thì không có ai chúc mừng sinh nhật cho cậu cả, cậu cũng chưa từng tặng quà sinh nhật cho ai bao giờ. Nhưng sinh nhật Dương Huyên thì hẳn là phải tặng quà rồi. Cơ mà tặng gì thì cậu lại lưỡng lự —— Trông Dương Huyên chẳng thiếu cái gì cả, không chỉ vậy, đồ của anh dường như còn có giá trị xa xỉ nữa là đằng khác. Huống chi, quà mà bạn bè anh tặng còn đủ các loại nữa, cái gì cần có đều có cả. Nếu chỉ dựa vào chút tiền ít ỏi mà cậu kiếm được lúc làm thêm vào kỳ nghỉ hè để tranh tặng quà thì cậu hoàn toàn chẳng có tí lợi thế nào hết.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thang Quân Hách cảm thấy lợi thế duy nhất của mình chính là gần quan được ăn lộc. Người khác không có cách để đón sinh nhật cùng Dương Huyên vào buổi tối thứ hai mà chỉ mình cậu có thể làm điều đó, đây là lợi thế duy nhất của cậu.

Không thì tặng cho Dương Huyên một điều ước vậy, Thang Quân Hách nghĩ, chỉ cần là điều ước của anh cậu thì cậu sẽ làm mọi thứ để thực hiện điều ước đó cho anh.

Chuông tan học vừa vang, Phùng Bác đã đeo cặp đi tới cạnh sân bóng rổ và chờ Dương Huyên chơi xong một trận đấu tập.

"Mày còn tập làm gì nữa hả anh Huyên? Đằng nào cũng không được vào đội tuyển tỉnh rồi, tập tiếp cũng có ích lợi méo gì đâu?" Phùng Bác đứng ở một bên lên tiếng hỏi nhân lúc Dương Huyên đang ngửa đầu uống nước.

"Tao chơi bóng rổ có phải để vào đội tuyển của tỉnh đâu," Dương Huyên cầm bình nước khoáng nói: "Không phải tao đã từng nói rồi à?"

"Thế thì hà cớ làm sao..." Phùng Bác hỏi với vẻ khó hiểu.

Dương Huyên dửng dưng nói: "Vì không phải học tiết tự học."

"... Hả? À... Này đúng rồi anh Huyên ới, tiết tự học cuối cùng ấy, thế mà ai kia lại trốn học đấy mày ạ, làm chủ nhiệm lớp tức xì khói luôn... Chắc là mai nó xong phim rồi."

"Trốn học?" Dương Huyên cầm lấy đồng phục vắt ở trên khung bóng rổ rồi quăng tới trên vai, anh đi về phía cửa sân bóng rổ: "Đi đâu cơ?"

"Ai mà biết được, mày không thấy hành tung của nó kỳ lạ vl hả?" Phùng Bác đi theo anh rồi nói.

"Mày không đi học tiết tự học buổi tối à?" Dương Huyên tiện mồm hỏi.

"Méo muốn đi... Giáo viên chủ nhiệm còn bảo tao giờ ra chơi ngày mai tới văn phòng của bả kìa, hình như là nói chuyện vụ đi dã ngoại cắm trại ấy. Còn bảo tao đi với cả ai kia nữa, phiền vl."

"Vụ kia," Dương Huyên đi tới bãi để xe, cong lưng mở khóa: "Mày cũng hơi quá đáng thật."

"Nhưng tao..." Phùng Bác biện giải: "Tao cũng có ngờ là nó chạy nhanh thế đâu, lúc đấy tao còn chưa nói xong mà nó đã chạy tót đi rồi. Thật sự là tao thấy hơi quái lạ đấy anh Huyên ạ, bảo nó thích Ứng Hồi thì hình như nó cũng chẳng có biểu hiện nào khác, bảo nó không thích Ứng Hồi thì sao phản ứng lúc đấy của nó lại mãnh liệt thế nhỉ? Lúc leo núi tao đã cảm thấy hình như nó cứ nhìn về phía bọn mình ấy, mày nói xem, nó mà không thích Ứng Hồi thì chẳng có nhẽ lại thích mày?"

Dương Huyên liếc nhìn cậu ta một cách lạnh nhạt: "Xàm cái gì vậy."

Phùng Bác cười gượng mấy cái xong trêu: "Thế có khi lại thích tao cũng chưa biết chừng nhể." Thấy Dương Huyên không cười thì cậu ta cũng hơi lúng túng: "Loại như nó ai mà nói chắc được chứ, mày quên cái người bị đâm chết kia rồi à? Cứ hễ nhớ tới ánh mắt của gã ta là tao lại..."

Dương Huyên ngắt lời cậu ta: "Việc kia chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả."

"Cũng đúng..." Phùng Bác nghĩ nghĩ nói, vừa ngẩng đầu đã thấy Dương Huyên bước ngang qua yên xe rồi đạp ra khỏi cổng trường.

Thang Quân Hách xách theo chiếc hộp bánh kem ngăn nắp ngồi xe buýt về nhà. Dựa theo kinh nghiệm như mọi khi, sau khi tan làm thì Thang Tiểu Niên thích đi dạo một vòng quanh trung tâm thương mại gần đó, cho nên bà thường về nhà vào lúc sáu giờ hơn. Vậy nên Thang Quân Hách có thể nhân lúc bà chưa về để lén xách bánh kem về nhà.

Nhưng vừa đi đến cửa nhà, cậu lấy chìa khóa từ trong cặp sách ra định mở khóa thì chợt nghe thấy tiếng nói chuyện mơ hồ ở bên trong.

Tuy rằng âm thanh được truyền ra ngoài cửa cực kỳ yếu ớt, gần như không phân rõ được giới tính của người đang nói, nhưng Thang Quân Hách vẫn lập tức đoán ra được rằng Thang Tiểu Niên đã về nhà —— Nếu là cô giúp việc tới nấu cơm hoặc Thang Tiểu Niên ở nhà một mình thì sẽ không có tiếng trò chuyện.

Cái tay cầm chìa khóa của Thang Quân Hách khựng lại, cậu đang tự hỏi phải làm thế nào thì mới có thể lừa Thang Tiểu Niên để đem bánh kem về trong phòng —— Nếu giờ mà đi vào thì chắc chắn mẹ cậu sẽ lập tức ra đón xong sẽ nghi ngờ nguồn gốc và mục đích sử dụng của chiếc bánh kem này. Dẫu sao Dương Thành Xuyên cũng đã từng nói trong bữa sáng rằng hôm nay là sinh nhật của Dương Huyên mà.

Giấu ở đâu bây giờ? Thang Quân Hách đứng ở cửa nhìn xung quanh và tìm chỗ có thể tạm giấu chiếc bánh kem đi.

Vừa đánh mắt sang đã thấy Dương Huyên đi từ trong thang máy ra. Bốn mắt nhìn nhau, Thang Quân Hách giấu giấu chiếc bánh kem ra đằng sau theo bản năng.

Dương Huyên nhìn cậu một cái nhưng chưa nói gì, anh móc một chuỗi chìa khóa trong túi ra, đang muốn cúi xuống mở cửa thì Thang Quân Hách duỗi tay tóm lấy cổ tay anh, khẽ giọng nói: "Anh ơi, tạm thời anh đừng mở cửa nhé."

Dương Huyên ngừng lại rồi nhìn cậu.

Lúc này Thang Quân Hách mới chầm chậm lấy chiếc bánh kem ở đằng sau ra và ôm ở trên tay —— hiển nhiên là với kích thước của hộp bánh ấy, kể cả cậu không lấy ra thì Dương Huyên cũng thấy được từ lâu rồi.

Dương Huyên đứng thẳng dậy, nhìn hộp bánh kem ở trong tay cậu: "Tặng cho tôi à?"

Thang Quân Hách gật gật đầu, trông qua hơi ngượng ngùng: "Vâng, nhưng không phải là bây giờ..."

Dương Huyên nghe xong lời này thì cười nhạt: "Thế là muốn... ?"

"Anh có thể cầm về trước giúp em được không? Ý em là, bây giờ nó vẫn là của em, em gửi tạm ở chỗ của anh xong sau này em lại tặng cho anh..." Thang Quân Hách giải thích hơi lộn xộn: "Nhưng nếu giờ anh muốn cầm luôn thì em cũng có thể tặng ngay cho anh..."

Không chờ cậu nói xong thì Dương Huyên đã vươn tay xách hộp bánh kem cậu đang ôm trong ngực lên, anh lùi về phía sau một bước nói: "Cậu mở cửa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro