Quyển 1 - Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên vừa mới đẩy cửa thì Thang Tiểu Niên đã thò đầu từ trong bếp ra rồi đi nhanh về phía cửa: "Về rồi à con? Vết thương còn đau không?" Mồm thì quan tâm nhưng tay bà đã duỗi tới tóc trên trán Thang Quân Hách rồi: "Ngày mai dắt con đi bệnh viện xem có thể bỏ băng gạc ra chưa, cứ băng mãi thì mẹ thấy cũng không tốt đâu."

Thang Quân Hách vừa cởi đồng phục vừa quay đầu nhìn về phía Dương Huyên, cậu thấy Dương Huyên đổi giày xong thì một tay cầm theo hộp bánh kem đi về phòng.

"Nhìn cái gì đấy hả?" Thang Tiểu Niên nhìn theo tầm mắt cậu rồi trông thấy tay Dương Huyên đang cầm theo hộp bánh kem, bà hơi cao giọng lên: "Hôm nay mẹ tới trường của mấy đứa đấy."

Thang Quân Hách lập tức quay đầu hỏi: "Mẹ đến làm gì ạ?"

"Để hỏi về đống vết thương trên người con chứ sao nữa, mẹ hỏi rõ hết rồi, là cái thằng Phùng Bác ở lớp con nó giở trò với con đúng không?" Thang Tiểu Niên nói ra những lời này trước khi Dương Huyên vào phòng, chờ đến khi Dương Huyên đóng cửa phòng thì bà lại nhìn về phía ấy rồi khẽ cười lạnh nói: "Cố ý giả vờ không nghe thấy cơ đấy."

Thang Quân Hách biết Thang Tiểu Niên lại hiểu lầm rồi, cậu nhăn mày bênh Dương Huyên: "Mẹ à, chuyện không phải như mẹ nghĩ đâu."

"Không phải như mẹ nghĩ thì là như nào?" Thang Tiểu Niên lườm cậu một cái, hạ giọng mắng cậu: "Sao con cứ bênh nó chằm chặp thế hả? Ngày nào đấy bị nó bán thì con còn đếm tiền hộ nó nữa đúng không? Con có hiểu thế nào là thấy ăn chạy đến, thấy đòn chạy đi không hả? Lúc nào cũng tung ta tung tăng mà chường cái mặt ra, con bảo mẹ phải nói con như thế nào đây hả?"

"Vốn dĩ chuyện có liên quan gì đến anh ấy đâu ạ," Thang Quân Hách lạnh mặt nhỏ giọng nói: "Phùng Bác là Phùng Bác, Dương Huyên là Dương Huyên, hai người họ chẳng liên quan gì nhau cả. Hơn nữa, là tự con muốn chạy lên trên ngọn núi kia chứ, có liên quan gì đến anh con đâu..."

Thang Tiểu Niên suýt thì nghẹt thở: "Anh con cái gì mà anh con ——" Còn chưa nói xong thì Dương Thành Xuyên đã đẩy cửa vào, Thang Tiểu Niên nghe thấy tiếng thì quay lại, cáu kỉnh mà lườm gã một cái, còn chưa kịp mắng ra tiếng thì Dương Thành Xuyên đã dùng lời hay để khuyên nhủ trước: "Tiểu Niên à, hôm nay chúng ta không bàn đến chuyện này nữa nhé. Con nó khó lắm mới có một lần sinh nhật, dù sao em cũng nên cho anh chút mặt mũi chứ, ngày mai nói tiếp được không em?"

Thang Tiểu Niên nén giận mà quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Anh có mỗi một đứa con thôi à?"

Dương Thành Xuyên giả vờ điếc, gã nhìn nhìn phòng bếp rồi kéo tay Thang Tiểu Niên hỏi: "Ồ, sao hôm nay chị Chu lại đến rồi. Em không bảo với chị ấy là tối nay nhà mình ra ngoài ăn à?"

"Ai bảo muốn ra ngoài ăn với anh cơ," Thang Tiểu Niên hất tay gã ra: "Tôi với Thang Quân Hách ở nhà ăn, anh dẫn theo thằng con cả của anh mà ra ngoài chúc mừng sinh nhật đi."

Dương Thành Xuyên nghe vậy thì nhíu nhíu mày, giọng khẽ thay đổi: "Người sắp 40 tới nơi rồi mà em có cần phải chấp nhặt với con nó thế không?"

Thang Tiểu Niên quay mặt đi, mở miệng châm chọc: "Tôi nào có được hai đứa con như anh, tôi có mỗi một đứa thôi mà."

Dương Thành Xuyên thấy khuyên bảo Thang Tiểu Niên vô vọng nên duỗi tay ra ôm lấy vai Thang Quân Hách, kéo cậu về phía mình: "Quân Hách đi ăn với bố và anh con nhé, hôm nay là sinh nhật anh con mà. Nhà mình cùng đi ăn cơm Tây để chúc mừng nhé."

Tay vừa đến trên vai thì Thang Quân Hách đã cầm cặp đi về phòng, để lại gã xấu hổ mà đứng chỏng chơ tại chỗ.

Thang Quân Hách quay về phòng rồi đóng cửa lại, cậu ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài tập tối nay. Cậu không thích Thang Tiểu Niên chuyện gì cũng thù địch với Dương Huyên, nhưng càng ghét cái kiểu lươn lẹo của Dương Thành Xuyên.

Cậu nghe thấy Dương Thành Xuyên gọi ở bên ngoài: Dương Huyên ơi, mặc xong quần áo rồi bố con mình đi nhé. Ngay sau đó Thang Tiểu Niên lại đẩy cửa phòng cậu và đi tới nói: "Mẹ con mình không đi ăn với bọn họ, con cứ làm bài tập trước đi, tẹo nữa thì mẹ con mình ăn cơm."

Thang Quân Hách "Vâng" một tiếng. Chắc chắn là trong lòng cậu rất muốn đi cùng, bởi nếu cùng ăn cơm với Dương Huyên thì cậu cũng có thể cố mà chịu đựng Dương Thành Xuyên được.

Thang Tiểu Niên nghe ra sự do dự của cậu, bà nói với giọng khó chịu: "Ăn cơm Tây làm gì, mấy món bò bít tết với sashimi gì đấy không tốt cho việc lành vết thương của con đâu. Dương Thành Xuyên làm sao mà nghĩ đến mấy cái này được chứ? Mẹ đã dặn cô Chu làm mấy món thanh đạm để mẹ con mình ăn ở nhà rồi."

"Con có nói gì đâu ạ." Thang Quân Hách cúi đầu làm bài tập. Sao cậu lại không cảm nhận được nỗi khổ tâm của mẹ cậu chứ? Nếu thật sự để Thang Tiểu Niên ở nhà một mình rồi đi cùng Dương Thành Xuyên thì cậu cũng hơi không đành lòng.

"Ừ," Thang Tiểu Niên lúc này mới dịu giọng: "Con cứ làm bài tập đi, tẹo nữa mẹ con mình ăn cơm nhé."

Tiếng đóng cửa từ phòng khách truyền tới, chắc là Dương Thành Xuyên dẫn Dương Huyên đi rồi. Bọn họ có mua một chiếc bánh kem to hơn ở trên đường không nhỉ?

***

Buổi tối, Thang Quân Hách làm xong bài tập và đang ngồi trên sofa trong phòng khách để ăn trái cây thì Dương Thành Xuyên cùng Dương Huyên đã trở về.

Trên tay Dương Huyên cầm một chiếc túi giấy màu đen có logo tiếng Anh rất bắt mắt ở trên, đó là quà sinh nhật mà Dương Thành Xuyên tặng cho anh. Chiếc túi giấy được in nổi hiện ra ánh sáng mờ đã phơi bày giá trị xa xỉ của mình một cách khiêm tốn, trước giờ Dương Thành Xuyên vẫn luôn hào phóng với con trai mình.

Gã tặng cho Dương Huyên một bộ âu phục và một cái đồng hồ trên bàn ăn vào một tiếng trước, hơn nữa còn nói với vẻ điềm đạm: "Dương Huyên à, con cũng lớn rồi, còn có một năm nữa thôi là đã 18 tuổi rồi. Bố bỏ mấy vạn tệ tặng mấy thứ này cho con không phải để con ăn diện ra ngoài khoe khoang. Mà bố muốn nói với con rằng con nên chín chắn hơn rồi đấy. Bố có chỗ không phải với con, nhưng cũng thật sự hy vọng con có thể phát triển theo chiều hướng tốt, đừng vì chút suy nghĩ ấu trĩ mà lỡ dở tương lai của mình. Một người đàn ông trưởng thành tuyệt đối sẽ không dùng cách trốn tránh để giải quyết vấn đề đâu con ạ."

Có lẽ là đã cảm nhận được việc gã suy nghĩ nát óc vì mình, nên hiếm khi Dương Huyên lại không khiêu chiến tôn nghiêm một người làm cha của gã, anh chỉ nói một tiếng "Cảm ơn bố". Dương Thành Xuyên thấy anh nghe lọt lời này của mình thì trên mặt toát ra chút vui mừng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ăn xong trái cây, Thang Quân Hách đi tắm rồi về phòng, cậu vừa học thuộc từ vựng tiếng Anh một cách mất tập trung vừa nghe động tĩnh ở bên ngoài.

Đã hơn mười giờ, như mọi khi thì Dương Thành Xuyên và Thang Tiểu Niên cũng đã ngủ rồi, cho nên tiếng bước chân truyền tới ngoài cửa hẳn là của Dương Huyên —— Dương Huyên đi tắm, Thang Quân Hách nhanh chóng làm ra phán đoán. Cậu gập quyển sách giáo khoa tiếng Anh lại và để ở trên bàn, sau đó đứng dậy từ trên giường, ngồi vào góc giường gần cửa nhất.

Chờ khi tiếng bước chân vang lên lần nữa thì cậu lập tức đứng dậy, bước nhanh tới cửa và duỗi tay kéo cửa ra.

Quả nhiên Dương Huyên mới từ phòng tắm đi ra, anh đi đến cửa phòng mình, muốn giơ tay đẩy cửa.

"Anh ơi," Thang Quân Hách nhỏ giọng gọi rồi đi tới bên cạnh anh: "Em đến đón sinh nhật với anh nè."

"Sinh nhật thôi mà, có gì đâu mà đón." Dương Huyên từ chối cậu một cách thẳng thừng với giọng nói bình thường.

"Nhưng đây là sinh nhật đầu tiên em cùng đón với anh mà," Thang Quân Hách hơi sốt ruột mà buột miệng thốt ra, tiếp đó khe khẽ giọng, gần như là cầu xin mà nói: "Hơn nữa, hôm nay em cố ý trốn học để đi đặt bánh kem đó, ít nhất anh cũng phải mở ra xem thử chứ..."

"Vậy cậu vào đi." Dương Huyên cũng không kiên trì nữa, anh vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra rồi nói.

Thang Quân Hách như được đại xá mà đi theo anh vào phòng. Đây là lần đầu tiên cậu vào phòng Dương Huyên, ngày xưa ở ngoài cửa thì cậu chỉ có thể nhìn thấy cánh cửa đóng chặt này thôi. Cho nên bây giờ cậu không nhịn được việc ngó trái ngó phải với căn phòng bí ẩn này.

Đây là một căn phòng ngủ rất lớn, bức tường đối diện giường nằm dựng một cái tủ trưng bày bằng gỗ lớn đến mức hơi khoa trương. Ngoại trừ hai dãy trên cùng bày một đống sách ra thì mỗi ô vuông khác đều đặt các thứ đồ khác nhau như: bóng rổ, cốc, mô hình gia công tại nhà(*)... và còn mấy thứ đồ khác nữa.

(*) 手办 – Hán Việt: Thủ ban hay Garage Kits là một loại mô hình tĩnh, Garage là "nhà xưởng", Kits là "lắp ráp", "gia công", hiểu nôm na ý nghĩa là "mô hình gia công tại nhà"

Thang Quân Hách không dằn lòng được mà đi tới trước tủ trưng bày, cậu ngửa đầu nhìn hai hàng sách kia hỏi: "Anh ơi, anh đã đọc nhiều sách thế này cơ ạ?"

"Là của mẹ tôi để lại ấy mà." Dương Huyên nói ngắn gọn.

"Mẹ anh đọc nhiều sách thật đấy..." Thang Quân Hách phát ra tiếng khen ngợi thật lòng.

"Bánh kem ở trong tủ lạnh ấy." Dương Huyên hất cằm về phía tủ lạnh.

"À..." Thang Quân Hách nghe vậy thì thu ánh mắt từ trên kệ sách về và đi tới trước cái tủ lạnh ở góc tường, cậu ngồi xổm xuống mở cửa tủ lạnh, sau đó ôm hộp bánh kem kia ra.

Dương Huyên ngồi trên chiếc sofa đơn đặt trước ban công và cúi đầu nghịch di động, anh chẳng thèm quan tâm tới hành động của Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách đặt bánh kem trên bàn học, mở hộp ra, lấy mười bảy ngọn nến được tặng và cắm lần lượt xung quanh mép bánh. Sau khi cắm nến xong thì cậu ngẩng đầu tìm khắp mọi nơi rồi quay đầu hỏi Dương Huyên: "Anh ơi, bật lửa của anh đâu rồi?"

Dương Huyên lấy bật lửa trên chiếc bàn vuông bên cạnh, vung tay ném về phía Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách giơ hai tay ra đón được, một tay cầm bật lửa, ngón cái đẩy cái nắp ra, sau đó xoay con lăn để đánh lửa và thắp sáng từng ngọn nến. Cậu chạy đến cạnh cửa sau khi đã làm xong tất cả. Cậu duỗi tay ấn công tắc trên tường, đèn trên trần nhà cũng tắt ngóm, cả căn phòng to lớn chỉ còn lại ánh nến mỏng manh trên bàn học.

Dương Huyên để điện thoại di động xuống, ở trong bóng tối cười một tiếng: "Trang trọng thế cơ à?"

Thang Quân Hách lại chạy về bàn học, cẩn thận khom lưng nâng bánh kem lên, ánh nến trên bánh kem khẽ lay động theo bước chân đi về phía Dương Huyên của cậu. Còn cách Dương Huyên hai bước, cậu nhìn anh nói một cách nghiêm túc: "Chúc anh sinh nhật vui vẻ."

Ánh nến tích tụ trong ánh mắt cậu thành một điểm sáng ngời, Dương Huyên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu lại bỗng nhiên không biết nên làm ra phản ứng thế nào cho phải.

"Để ở đây đi." Dương Huyên quay đầu đi, ý bảo cậu đặt bánh kem ở trên chiếc bàn vuông cạnh sofa.

Thang Quân Hách đi tới và đặt bánh kem xuống. Trên ban công chỉ có một chiếc sofa đơn, Thang Quân Hách không có chỗ để ngồi nên đành ngồi xổm trước cái bàn vuông, cậu ngẩng đầu nhìn Dương Huyên: "Anh ước rồi thổi nến đi anh."

Dương Huyên thấy rõ hàng chữ "Chúc anh trai Dương Huyên sinh nhật tuổi 17 vui vẻ", anh liếc mắt một cái đã nhận ra là chữ của Thang Quân Hách. Qua thời gian lâu như vậy rồi thế mà chữ của cậu ấy vẫn y hệt như khi còn nhỏ.

"Cậu viết đấy à?" Dương Huyên hỏi.

Thang Quân Hách gật đầu nói: "Dạ."

Dương Huyên nhìn cậu khẽ hỏi: "Học sinh giỏi mà cũng biết trốn học hử?"

"Học sinh giỏi thì cái gì mà chẳng biết ạ." Thang Quân Hách lại thốt ra một câu giật gân như vậy đấy, trong giọng nói còn toát ra chút ý không phục nữa.

Dương Huyên nghe vậy thì cười.

"Anh ước rồi thổi nến đi anh." Thang Quân Hách lại giục.

Dương Huyên nghĩ nghĩ nói: "Tôi chẳng có nguyện vọng gì cả."

Thang Quân Hách hơi ngơ ngác —— đáp án này thì cậu không lường trước được. Cậu chỉ nghĩ là có thể tặng cho Dương Huyên một điều ước, nhưng lại không ngờ Dương Huyên sẽ nói rằng anh chẳng có nguyện vọng gì hết.

"Sao lại không có nguyện vọng gì được chứ?" Thang Quân Hách hơi nóng nảy, thậm chí còn bắt đầu khuyên bảo Dương Huyên: "Ai mà chẳng có ước muốn ạ, sao anh lại không có nguyện vọng nào được chứ? Anh ơi, anh nghĩ kỹ đi đã. Chỉ cần anh muốn thì em chắc chắn có thể thực hiện nó cho anh, bởi vì đây là quà sinh nhật mà em tặng anh."

"Tặng tôi một điều ước hử?" Dương Huyên hơi bật cười: "Nhưng thật sự tôi không có mong muốn gì hết."

Trông thấy vẻ mặt Thang Quân Hách buồn bã hẳn đi thì Dương Huyên hơi ngơ ngẩn. Nói tới mong muốn thì cũng không phải là không có, nhưng ví dụ kiểu ước muốn như "Hãy để mẹ tôi trở lại như mười năm trước" đã không phải "mơ ước" nữa, mà là "mơ ước viển vông" mới đúng nhỉ?

"Tôi nhận tấm lòng của cậu," Dương Huyên nói một cách hờ hững: "Còn cầu nguyện thì thôi."

Thang Quân Hách hụt hẫng đến cùng cực, làm sao mà cậu ngờ được là anh Dương Huyên của cậu cái gì cũng có, chỉ không có mỗi ước muốn cơ chứ? Cậu lẩm bẩm: "Nhưng nến vẫn phải thổi mà anh..."

"Cậu ước đi." Dương Huyên tiện mồm nói.

"Em ước thay anh nhé?" Nghe anh nói vậy thì ánh mắt Thang Quân Hách lại sáng lên, nói một cách đầy chờ mong: "Anh ơi, để em cầu nguyện thay anh nhé?"

"Ừ." Dương Huyên nói.

Thang Quân Hách ngồi xổm trước chiếc bàn vuông, nhắm mắt lại, chắp hai tay trước ngực đầy thành kính với chiếc bánh kem. Dương Huyên nhìn hai hàng mi nhắm lại hơi run run của cậu, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ —— Sao trông cậu ấy như mãi không lớn được thế nhỉ? Chẳng nhẽ qua mười năm nữa mà cậu ấy vẫn là cái kiểu ngây thơ này à?

Anh đang nghĩ vậy thì Thang Quân Hách lại chợt mở mắt, ánh mắt cậu rơi thẳng vào trong đáy mắt của Dương Huyên.

"Ước xong rồi hửm?" Dương Huyên nhìn cậu hỏi.

"Dạ." Thang Quân Hách gật đầu.

"Cậu ước cái gì vậy?"

Thang Quân Hách yên lặng nhìn anh trong chốc lát, sau đó mở miệng nói: "Em ước là, hy vọng mỗi ngày anh trai Dương Huyên đều có thể sống tốt hơn em trai Thang Quân Hách một chút."

Đây là cái kiểu ước muốn gì thế này? Dương Huyên gần như bật cười: " Tôi chưa từng nghĩ tới việc đọ cái này với cậu."

"Em biết chứ..." Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên và nói với giọng điệu bướng bỉnh: "Nhưng đây là điều ước mà em đã cầu nguyện thay anh."

"Thế chi bằng cậu nói thẳng là hy vọng tôi sống tốt cho xong." Dương Huyên chẳng nể nang gì mà chỉ ra sơ hở trong điều ước của cậu: "Nếu có hôm nào cậu sống không tốt thì làm sao hả?"

"Nhưng em lại không muốn giữa chúng ta không có một chút liên quan nào..." Đầu tiên Thang Quân Hách hơi ngượng ngùng mà cụp mắt xuống, sau đó lại ngước mắt lên nói với vẻ nghiêm túc: "Anh à, vì điều ước này mà mỗi ngày của sau này, em đều sẽ cố gắng sống cho tốt. Như vậy thì anh sẽ luôn sống tốt hơn em."

Dương Huyên sững sờ, sau đó tránh tầm mắt của cậu, anh nghiêng mặt cụp mắt nhìn chiếc bánh kem: "Điều ước mà nói ra thì sẽ không thiêng nữa đâu."

Đầu tiên Thang Quân Hách hơi sửng sốt, sau đó lại chống chế một cách chắc chắn: "Đây là ước thay anh mà, nói cho anh nghe cũng đâu có sao, chỉ cần không có ai khác nghe thấy thì nó vẫn linh thôi."

"Chắc vậy," Dương Huyên yên lặng một lát mới nói: "Thổi nến đi, cậu ước thì cậu thổi đi."

Thang Quân Hách không từ chối, cậu phồng má rồi thổi tắt cả 17 cây nến trong một hơi. Sau đó đôi mắt cậu cong cong, ý cười nhuộm đầy đáy mắt, cậu ngửa đầu nhìn Dương Huyên nói: "Em nghe nói nếu có thể dùng một hơi để thổi tắt nến thì điều ước nhất định sẽ thành hiện thực đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro