Quyển 1 - Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ở Nhuận Thành rốt cuộc cũng đã có chiều hướng nhỏ lại, thảm họa sạt lở đất gây thiệt hại mấy chục mạng người ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của cả nước. Lần phỏng vấn cuối cùng của Dương Thành Xuyên trước khi chết được thay phiên phát sóng trên TV, tin tức che trời lấp đất đều đang thương xót cho việc gã chết yểu.

"Trai tráng mất sớm! Phó thị trưởng Dương Thành Xuyên đã qua đời do chữa trị không có hiệu quả, hưởng dương 40 tuổi."

"Một mình đến tuyến đầu để tổ chức cứu hộ khẩn cấp nạn sạt lở đất, Phó thị trưởng Dương Thành Xuyên không may qua đời."

"Phó thị trưởng của Nhuận Thành vì cứu hộ khẩn cấp mà không may qua đời do gặp phải sạt lở đất, lúc sống vẫn không quên việc giải quyết hậu quả sau thảm họa."

***

Thời gian để cho Dương Huyên yếu đuối cũng không nhiều lắm, có lẽ do đã nhận ra được mình không còn người để dựa vào trên cõi đời này nữa nên anh đã nhanh chóng buộc mình phải xốc lại tinh thần. Anh đối phó với giới truyền thông tới phỏng vấn, tốt bụng hỏi han khách đến thăm, còn có các thủ tục rườm rà khác đang đợi anh làm. Đối với truyền thông, anh đã nói mấy chục lần: "Xin lỗi, tôi không nhận phỏng vấn.". Đối với khách tới thăm, anh đã nói "cảm ơn" hơn một trăm lần.

Anh như một người trưởng thành chín chắn phân rõ những trách nhiệm mà đôi bên cần gánh vác với Thang Tiểu Niên, đồng thời còn thương lượng về chuyện hậu sự với bà bằng thái độ xa lạ và khách sáo. Xưa giờ họ vẫn chưa từng nói chuyện bình tĩnh với nhau như vậy kể từ khi Thang Tiểu Niên chuyển tới căn nhà này.

Đôi vai thoạt trông lúc nào cũng cà lơ phất phơ vì nhởn nhơ kia, nay bỗng thẳng lại như có thể gánh vác mọi buồn vui tan hợp nơi thế gian.

Dương Thành Xuyên bị nhân viên y tế đẩy ra khỏi phòng bệnh, Thang Tiểu Niên không chạy theo. Bà ngồi vào chiếc ghế ngoài phòng bệnh và vùi đầu vào cánh tay đang khoanh lại.

Thang Quân Hách ngồi xổm ở cạnh bà và gọi bà một tiếng "Mẹ ơi", cậu cho rằng bà đang khóc.

"Chuyện ở chỗ này không cần con lo, con để Trần Hưng đưa con về trước đi," Thang Tiểu Niên ngẩng đầu, nom bà hơi tiều tụy, nhưng trên mặt lại chẳng khóc lóc gì. Bà xoay người lục tìm di động trong túi mình: "Để mẹ gọi điện thoại cho chú ấy, con xuống lầu chờ trước đi." Không chờ Thang Quân Hách mở miệng, bà đã cao giọng giục giã: "Mau đi đi, con đã nghỉ học nhiều ngày thế rồi. Có còn muốn thi đại học nữa không vậy?"

Thang Quân Hách chỉ có thể đứng lên đi xuống dưới lầu. Khi xuống đến lầu hai, chợt có phóng viên giơ camera tới phỏng vấn khiến cậu có chút trở tay không kịp.

"Thưa cậu, trước khi phó thị trưởng Dương ra ngoài vào đêm đó thì ông đã làm gì ở nhà vậy ạ?"

"Bình thường phó thị trưởng Dương có quan tâm tới việc học tập và đời sống của cậu không vậy?"

Thang Quân Hách nhìn ống kính tối om om mà hơi sửng sốt, ngay sau đó xoay người đi qua một bên vì muốn tránh việc phỏng vấn của giới truyền thông. Nhưng phóng viên đã đuổi kịp một cách nhanh chóng: "Phiền cậu hãy phối hợp phỏng vấn với ạ, đây cũng là một loại tưởng nhớ đối với ngài phó thị trưởng Dương đó." Thấy Thang Quân Hách cứ cắm đầu đi thẳng về đằng trước nên cô ta muốn chạy tới để kéo tay cậu lại.

Thang Quân Hách muốn tìm một phòng vệ sinh để trốn vào. Khi đi đến giữa hành lang thì lại đụng phải Dương Huyên đang làm thủ tục ở tầng hai. Dương Huyên nhìn thoáng qua người phóng viên đang xách máy rồi túm tay Thang Quân Hách đi về phía cầu thang bộ. Khuôn mặt lạnh nhạt như phủ sương: "Xin lỗi nhưng không nhận phỏng vấn ạ."

"Ông ấy là một thị trưởng tốt nên chắc cũng là một người bố tốt phải không?" Phóng viên chưa từ bỏ ý định mà vẫn tranh thủ nói: "Chúng tôi sẽ làm thành một bản tin chuyên đề, về sau sẽ trở thành những thước phim tư liệu cực kỳ quý báu đó."

"Không cần đâu." Dương Huyên lạnh lùng phun ra ba chữ này, thoạt nhìn xa cách khó gần. Sau đó anh nắm cổ tay Thang Quân Hách đi nhanh xuống cầu thang.

Không biết vì sự hung ác hiện rõ trên khuôn mặt hay là vì trong giọng nói lạnh nhạt lại có thêm thái độ chống đối của anh, mà người phóng viên nữ kia chỉ chạy theo đến cửa bệnh viện rồi thôi.

Thoát khỏi phóng viên, Dương Huyên tạm thời dỡ xuống lớp phòng bị lãnh đạm thờ ơ, cả người lại trông đầy sa sút và suy sụp. Anh buông cổ tay Thang Quân Hách, cắm tay vào trong túi sờ soạng một lượt nhưng không sờ thấy thuốc, lúc này mới nhớ được là thuốc đã để lại ở chỗ khách sạn cách đây ngàn dặm rồi.

Hai người đứng dưới phần mái hiên nhô ra của bệnh viện. Mưa vẫn đang rơi, hơi nước ẩm ướt tràn ngập trong không khí.

"Anh ơi, anh muốn hút thuốc ạ," Thang Quân Hách nói rồi quay đầu tìm siêu thị ở gần đây: "Để em đi mua giúp anh..."

"Em về đi," Giọng Dương Huyên nghe vẫn khàn khàn: "Ở đây lộn xộn lắm."

Lúc này Trần Hưng cũng đi từ trên tầng xuống, ông đi tới cửa nói với Dương Huyên: "Để chú đưa nhóc Hách về nhà trước, đi thôi cháu," Ông vỗ vỗ lưng Thang Quân Hách: "Ở đây vẫn còn có việc khác cần xử lý nữa, chúng ta về trước đi."

Ai ai cũng bảo Thang Quân Hách rời khỏi nơi này. Thế nên cậu cũng chỉ có thể nhìn bọn họ đau buồn khôn nguôi và đầu tắt mặt tối vì cái chết của Dương Thành Xuyên giống như một người ngoài cuộc.

Thang Quân Hách ngồi vào xe, nhìn hạt mưa đang không ngừng rơi vào trên cửa sổ xe và thân cây xẹt qua bên đường. Dường như ý xuân ở Nhuận Thành cũng chẳng đượm nét hơn so với khi bọn họ rời đi vào tuần trước là bao. Cậu còn chưa kịp tỉnh lại từ trong giấc mơ toàn vị tanh mặn của nước biển thì lại bất ngờ rơi vào một giấc mộng càng mờ ảo hơn.

***

Sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục ở bệnh viện, Dương Huyên tự vẫy xe để về nhà.

Mưa vẫn rơi tí ta tí tách ngoài cửa sổ, giờ đài giao thông đã bắt đầu phát tin Dương Thành Xuyên qua đời do chữa trị không hiệu quả. Không biết bắt đầu từ bao giờ mà Dương Huyên vẫn luôn muốn thoát khỏi chốn Nhuận Thành tràn ngập bóng dáng của Dương Thành Xuyên này. Nhưng giờ anh bỗng nhận ra, đợi khi trận mưa to này tạnh hẳn thì từ nay về sau Nhuận Thành sẽ không còn có Dương Thành Xuyên nữa.

Nhìn cơn mưa to mênh mông ngoài cửa sổ, những hình ảnh liên quan tới Dương Thành Xuyên đang không ngừng xẹt qua trong đầu Dương Huyên. Lúc mẹ anh mất vào ba năm trước, anh bỏ thi cấp ba và bỏ nhà đi tận nửa tháng. Lúc trở về thì Dương Thành Xuyên cũng không nổi trận lôi đình, ông ấy chỉ nhờ vả quan hệ để cho anh làm học sinh chuyên thể dục và cho anh vào trường cấp ba tốt nhất Nhuận Thành.

Khoảng thời gian ấy, lúc nào anh cũng đánh nhau. Đánh cùng mấy đứa lưu manh ngoài trường học, đánh với gã say xỉn nào đó trên đường. Anh đã vào cục cảnh sát rất nhiều lần, xong việc cũng đều là Dương Thành Xuyên nhờ người xóa sạch lý lịch tư pháp cho anh.

Giờ Dương Thành Xuyên đi rồi. Chợt Dương Huyên nhận ra được mình không còn vốn để mà tuỳ hứng nữa, trước kia anh muốn làm gì thì làm đều do Dương Thành Xuyên dung túng và bao che cho. Dương Thành Xuyên tuyệt đối không phải là một người chồng tốt, và có lẽ cũng chẳng được coi là một ông thị trưởng tốt. Nhưng với vai trò là một người cha thì quả thật ông ấy chưa bao giờ có lỗi với mình.

Tiếp đó anh nhớ tới Dương Thành Xuyên trước khi anh lên 7, một nhà ba người sống chung rất hòa thuận. Dương Thành Xuyên không hay cáu giận, lúc cãi vã cũng toàn nhường mẹ anh, nhìn hai người đấu võ mồm là một việc cực kỳ thú vị. Lúc ấy Dương Huyên sẽ ở bên cạnh để hóng hớt, anh chẳng hề lo lắng về việc bọn họ sẽ ầm ĩ đến mức long trời lở đất chút nào.

Về sau, tổ ấm này đã bị chuyện kia phá hủy. Mười năm tiếp theo, Dương Huyên vẫn luôn cho rằng mình hận Dương Thành Xuyên, đặc biệt là sau khi mẹ anh mất thì sự hận thù này đã lên đến đỉnh điểm. Thế cho nên anh vẫn luôn không chịu mở miệng gọi ông một tiếng "bố". Nhưng ở giây phút này, Dương Huyên chợt cảm thấy tình cảm của mình với Dương Thành Xuyên cũng không chỉ đơn giản là "hận".

Nhưng khi anh cẩn thận suy nghĩ về điều này thì Dương Thành Xuyên đã từ giã cõi đời mà chẳng để lại cho anh một lời.

Về đến nhà, Dương Huyên đẩy cửa ra thì trông thấy Thang Quân Hách đang ngồi thừ người nghĩ gì đó trên sofa ở phòng khách. Nghe thấy tiếng đẩy cửa nên cậu quay lại nhìn anh.

Dương Huyên không nói gì, giày cũng chẳng đổi mà xoay người đi vào phòng. Anh lấy di động từ trong ngăn kéo ra —— trước khi đi, anh còn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ dùng đến chiếc di động này nữa. Anh ấn nút khởi động máy, trong lúc hình ảnh khởi động máy đang hiện lên trên màn hình thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa.

Dương Huyên cầm di động đứng dậy đi ra ngoài. Thang Quân Hách đã mở cửa, là Trần Hưng đưa hành lý tới đây.

"Chú vừa mới lái xe tới văn phòng một chuyến để thu dọn mấy thứ mà bố cháu để ở đó và mang về đây," Trần Hưng đưa valy và túi giấy cho Dương Huyên: "Chắc chắn sau này sẽ dùng đến cái laptop và di động dự phòng này nên cháu cất đi nhé."

Dương Huyên nhận lấy và "Vâng" một tiếng.

Nhìn Dương Huyên còn cao hơn mình một cái đầu, Trần Hưng thở dài rồi giơ tay vỗ vỗ vai anh: "Cháu đã nói với ông cựu thị trưởng chưa?"

"Chưa ạ." Khi Dương Huyên nói chuyện, chiếc di động anh cầm trong tay rung rè rè mấy cái. Chắc là tiếng tin nhắn, nhưng anh cũng không cúi đầu xem ngay.

"Dành thời gian để gọi điện đi cháu. Sau khi làm xong chuyện ở đây rồi thì cháu ra nước ngoài đi. Trước kia bố cháu vẫn luôn nghĩ đến chuyện cho cháu đi du học đấy. Cháu học hành ở một trường học tốt để về sau còn có tương lai xán lạn. Thế cũng coi như là thực hiện tâm nguyện của ông ấy."

"Có bao giờ ông ấy mong ngóng gì ở cháu đâu." Dương Huyên cụp mắt nói một cách hờ hững.

"Đừng nói thế. Ông ấy vẫn luôn mong ngóng về tương lai của cháu đấy. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho chú nhé. Muốn ra nước ngoài thì cũng nói với chú, để chú đưa cháu đi. Chú nhìn cháu lớn lên từ nhỏ nên đừng xem chú như người ngoài."

"Cảm ơn chú Trần ạ."

Trần Hưng gật gật đầu rồi lại thở dài một hơi. Trước khi đi còn dặn dò: "Về sau phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé nhóc Huyên."

"Vâng." Dương Huyên đáp.

"Quân Hách cũng thế nữa," Trần Hưng nhìn Thang Quân Hách đang đứng cạnh cửa: "Mấy nữa vào đại học rồi, cũng sắp thành thanh niên đến nơi rồi." Dứt lời, ông ấn then cửa rồi đẩy về phía trong phòng: "Chú còn phải tới bệnh viện một chuyến để đón mẹ cháu nữa. Chú đi nhé."

Tiễn xong Trần Hưng, Dương Huyên mới cầm lấy di động rồi cúi đầu nhìn. Mấy thông báo tin nhắn vọt ra trên màn hình, tất cả đều là do Dương Thành Xuyên gửi tới trước khi ông gặp chuyện. Tức khắc trong đầu Dương Huyên vang "ong" một tiếng, thái dương anh bắt đầu giật thình thịch. Anh tiện tay khép cửa lại, đi hai bước vào trong nhà và không thèm đếm xỉa tới vấn đề là cánh cửa đã đóng chặt hay chưa. Anh hít sâu một hơi, bấm mở tin nhắn sớm nhất.

"Mày dẫn em mày đi đâu? Mau về đây ngay. Chiều nay ba giờ bay rồi đấy, đừng có để lỡ chuyến bay."

"Bật máy xong thì gọi điện lại cho bố ngay!"

"Mau cút về đây ngay! Dì Thang của mày sắp phát điên rồi. Ngày kia em trai mày còn phải thi nữa đấy. Mày hiểu chuyện một tí đi con ơi. Mau gọi lại cho bố ngay."

"Bố biết hết chuyện của mày với Quân Hách rồi. Mày cứ về đây trước đã, đừng bốc đồng thế. Chúng ta giáp mặt nói về chuyện này đi."

"Anh ơi..." Thang Quân Hách đứng cạnh quan sát vẻ mặt anh và dè dặt gọi anh. Dương Huyên chau mày, vẻ mặt nghiêm nghị, không rảnh để ngẩng đầu liếc cậu một cái nữa. Đầu ngón tay anh run rẩy mở mấy cái tin nhắn ở phía dưới mà Dương Thành Xuyên gửi tới.

"Mấy ngày nay bố vẫn luôn suy nghĩ về chuyện của hai đứa. Dương Huyên à, mày thật sự quá càn quấy rồi con ạ. Mày không thi cấp ba, năm lần bảy lượt đánh nhau, thi cử lại cố ý nộp giấy trắng. Mấy cái này bố đều có thể tha thứ cho mày, bởi vì hậu quả của những chuyện này bố đều có thể gánh cho mày. Bố có thể cho mày vào THPT số 1, giúp xóa lý lịch tư pháp cho mày, cho mày ra nước ngoài. Nhưng giờ chuyện mày đang làm là hết sức hoang đường, cái hậu quả này ngay cả bố cũng không gánh nổi đâu con ơi."

"Mày đừng có cảm thấy là mình lớn rồi nên có thể làm visa ra nước ngoài một cách thoải mái con nhé. Tài sản của mày là mẹ mày để lại cho mày, quyền lực mà mày có ở Nhuận Thành là bố cho mày, mày có thể ra nước ngoài là vì ông bà ngoại mày có năng lực. Tất cả mọi thứ mày có bây giờ đều là người khác cho mày đấy con ạ. Mày thử ngẫm lại xem có cái gì là của chính mày không hả con?"

"Bố không biết tình hình hiện giờ của hai đứa là như thế nào, đã phát triển đến bước nào. Bố vẫn tạm thời suy đoán là mày vẫn muốn khiêu khích bố giống như trước kia, hoặc là muốn mượn việc này để trả thù dì Thang của mày? Mặc kệ mày nghĩ gì nhưng Dương Huyên ạ, nếu mày dùng sai lầm của người khác để trừng phạt chính bản thân mày thì mày ấu trĩ quá rồi con ạ. Mày sắp lớn rồi, nên chín chắn đi thôi con ơi."

"Mày có từng nhìn thấy ánh mắt em mày dùng để nhìn mày chưa? Nó chưa nhìn bố như thế bao giờ, cũng không nhìn dì Thang của mày bằng ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt tin cậy hết mực và ỷ lại vào mày đấy con ạ. Mày lợi dụng sự tin cậy ấy để đạt được mục đích trả thù của mày, nhưng có bao giờ mày nghĩ tới lúc nó mà biết được ý nghĩ thật sự của mày thì sẽ thất vọng nhường nào không con?"

"Quân Hách còn nhỏ, tình cảm và suy nghĩ của nó còn non nớt. Nhưng mày là anh cơ mà, mày làm thế sẽ hủy hoại nó đấy! Vốn nó có thể vào trường đại học tốt nhất trong nước nhưng lại vì mày mà bỏ thi vòng hai, chẳng lẽ về sau ngay cả thi đại học nó cũng không tham gia à? Chẳng lẽ mày muốn cho nó trở thành thứ bỏ đi có tình cảm và suy nghĩ mãi mãi đều không thể chín chắn được à? Mày có thể nói là mày không quan tâm tới đứa em trai này, nhưng nếu mày hủy hoại tương lai xán lạn của một người thì cả đời này mày đều sẽ sống trong sự áy náy đấy con ơi. Bố mong mày đừng làm thế, vì điều ấy sẽ dẫn tới việc cuối cùng mày tự hủy hoại chính bản thân mày."

"Tạm thời bố vẫn chưa nói rõ với dì Thang mày, bà ấy vẫn luôn có thành kiến với mày. Cái này thì trong lòng bố hiểu rõ chứ, mọi chuyện sẽ giải quyết từ từ. Mày đừng chọn cách sai lầm con ơi, thế này cũng vĩnh viễn không có cách để giải quyết được vấn đề đâu. Mau dẫn em mày về đây, bố chờ mày về để nói chuyện cho rõ."

Những tin nhắn dài này mang theo cảm xúc mãnh liệt, như Dương Thành Xuyên đã rống thẳng vào tai anh vậy. Tiếng rống ấy to hơn bao giờ hết, chói tai đến mức gần như muốn chọc thủng màng nhĩ của anh.

Dương Huyên chỉ cảm thấy lỗ tai ù đi, mãi lâu sau mới khôi phục được khả năng nghe, anh nghe thấy Thang Quân Hách ở cạnh gọi "anh ơi". Anh quay đầu lại nhìn cậu, cặp mắt kia rất gần anh. Đong đầy trong ánh mắt ấy không phải thứ gọi là ngây thơ và cám dỗ, mà quả thật là "tin cậy" và "ỷ lại" giống như lời của Dương Thành Xuyên đã nói. Giờ phút này, đôi mắt ấy còn trộn lẫn thứ cảm xúc có thể được gọi là quan tâm và đau lòng.

Mấy câu mà Dương Thành Xuyên đã gầm thét trong tin nhắn đang văng vẳng trong đầu anh một cách muộn màng: Mày lợi dụng sự tin cậy ấy để đạt được mục đích trả thù của mày... Nhưng mày là anh cơ mà, mày làm thế sẽ hủy hoại nó đấy! Hết sức hoang đường... cả đời này mày đều sẽ sống trong sự áy náy đấy con ơi!

"Anh ơi," Thang Quân Hách thấy sắc mặt anh quái lạ, hơi sợ hãi mà duỗi dài tay ôm anh: "Anh không sao chứ?"

"Chúng ta..." Yết hầu Dương Huyên giật giật, giọng nói khàn đến độ không phát được ra tiếng. Anh hắng hắng giọng, muốn nói rằng tạm thời anh muốn được bình tĩnh hơn một chút. Nhưng tức khắc Thang Quân Hách đã hoảng sợ mà ngắt lời anh: "Anh ơi... Anh lại muốn mặc kệ em ạ?"

"Trước khi Dương Thành Xuyên gặp chuyện đã gửi tin nhắn cho tôi," Giọng Dương Huyên đè nén tới mức cực kỳ trầm thấp và nặng nề, tất cả cảm xúc đều bị đè ở trong cổ họng: "... Em có muốn xem không?"

Thang Quân Hách lắc đầu nguầy nguậy, cậu cực kỳ sợ. Dương Thành Xuyên đã biết chuyện, ông ta sẽ chia rẽ bọn cậu, nhưng cậu lại không muốn xa rời Dương Huyên. "Anh ơi, anh muốn nghe lời ông ấy sao anh?" Sự sợ hãi tràn đầy trong ánh mắt cậu. Cậu siết chặt tay ôm Dương Huyên vì sợ anh cậu sẽ chợt đẩy cậu ra rồi đi mất. Cậu gần như cầu xin mà nhìn anh nói: "Anh đừng mặc kệ em được không anh?"

Dương Huyên nhắm mắt lại, giơ tay lên ôm lấy cậu. Lòng bàn tay anh đặt trên vai cậu, cằm anh tựa ở trên đỉnh đầu Thang Quân Hách rồi thở một hơi thật dài. Hơi thở này đã cuốn sạch đi sự bừa bãi và buông thả cuối cùng trong thưở thiếu niên của anh: "Cố gắng học hành, cố gắng thi đại học nhé," Giọng Dương Huyên rất nhỏ, tốc độ nói rất chậm: "Tôi là anh trai của em, về sau có chuyện gì..."

"Vậy thì em thà rằng anh không phải là anh trai em," Thang Quân Hách nói. Cậu như nóng lòng muốn xác nhận điều gì đó mà ngẩng mặt nhích gần đến hôn anh. Môi cậu dán vào môi Dương Huyên, trong lòng cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng, chỉ cần Dương Huyên không từ chối cậu thì hai người vẫn có thể tiếp tục ở bên nhau: "Bọn mình vẫn cứ giống như trước kia ——"

Cậu còn chưa nói hết lời thì Thang Tiểu Niên đã đẩy cửa đi vào, bà còn nói với giọng trách mắng: "Cửa cũng không thèm đóng kỹ nữa, đang chờ cho ăn trộm vào nhà à ——"

Thang Tiểu Niên chưa bao giờ ngờ được sẽ có ngày bà bắt gặp cảnh Thang Quân Hách ngửa đầu hôn Dương Huyên. Trong giây phút ấy, đầu óc bà trở nên trống rỗng. Câu mà Dương Thành Xuyên đã gầm lên vào đêm đó giống như một quả bom hẹn giờ có thể gây nổ bất cứ lúc nào, và giờ nó đang nổ tung trong đầu bà —— "Con trai cưng của cô là gay đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro