Quyển 1 - Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc túi trong tay Thang Tiểu Niên rơi thẳng xuống sàn nhà, kèm theo đó là tiếng vang nặng nề trầm đục.

Thang Quân Hách nghe thấy tiếng nên quay đầu lại và bắt gặp đôi mắt đang trợn to của Thang Tiểu Niên. Sự khiếp sợ và không thể tin nổi trong ánh mắt ấy đã xộc vào trong ánh mắt cậu không sót chút nào. Cánh tay cậu chầm chậm rụt lại từ trên người Dương Huyên: "Mẹ..."

"Hai đứa đang làm cái gì vậy? Hả?" Thang Tiểu Niên đi về phía cậu, bà kéo cổ tay Thang Quân Hách và túm cậu tới trước mặt mình bằng một tay. Ngay sau đó bà giơ cao tay lên, cùng với một tiếng "bốp" giòn vang, Thang Quân Hách lãnh trọn cú tát mạnh của bà.

Cái tát này ập xuống đã dùng hết tất cả sức lực của Thang Tiểu Niên. Từ nhỏ đến lớn Thang Quân Hách chưa bị ăn đòn bao giờ nên nhất thời bị cú tát bất thình lình ấy làm cho ngớ người ra. Bên mặt trái của cậu sưng lên trong tích tắc, tai trái cũng ù đi. Tất cả những lời gào thét của Thang Tiểu Niên đều được rót vào trong tai trái của cậu: "Mẹ hỏi mày đang làm cái gì đấy? Mày nói đi chứ!"

"Mày có biết nó là ai không hả?" Cả người Thang Tiểu Niên phát run, bà chỉ tay vào Dương Huyên và dùng vẻ mặt nghiêm khắc để gào thét với Thang Quân Hách: "Không phải là mày còn biết phải gọi nó bằng "anh" đó ư?!"

Đầu Dương Huyên đau như búa bổ, tiếng gầm thét của Dương Thành Xuyên ở trong đầu anh vẫn chưa ngừng lại, giờ lại còn trộn lẫn thêm cả tiếng gào thét của Thang Tiểu Niên. Hai giọng nói lẫn lộn với nhau làm anh nhất thời chẳng nghe rõ được gì hết. Chờ đến lúc cố lắm mới nghe rõ được Thang Tiểu Niên đang nói gì, anh hắng hắng giọng, vừa định mở miệng thì Thang Tiểu Niên lại nhìn anh mà khóc.

"Dương Huyên à, tôi không có lỗi gì với cậu đâu đúng không?" Thang Tiểu Niên tới gần anh, dùng một ngón tay tự chọc mạnh vào ngực mình và khóc lóc: "Thang Tiểu Niên tôi tuy không có văn hóa, nói chuyện cũng khó nghe, nhưng trước giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ làm gì với một đứa trẻ như cậu mà!"

"Dương Huyên, nhóc Huyên này," Bà nắm lấy cánh tay của Dương Huyên, nước mắt tuôn như mưa, cầu xin anh một cách lộn xộn: "Cậu tha cho con tôi được không? Nó sắp phải thi đại học rồi, nó không thể ra nước ngoài giống cậu được đâu. Cậu là anh trai nó cơ mà..." Dương Huyên cao hơn bà quá nhiều nên bà phải cố gắng ngửa cổ lên mới có thể nhìn anh nói chuyện: "Cậu nói chuyện đi chứ Dương Huyên. Cậu muốn giờ tôi phải làm gì đây, tôi quỳ xuống cho cậu nhé?"

Những sự cố liên tiếp xảy ra đã hun cho cổ họng Dương Huyên mất tiếng, anh không kìm được mà ho khan một cái. Vào lúc anh còn chưa kịp lên tiếng thì hai cái đầu gối của Thang Tiểu Niên đã cong xuống và đập mạnh đến "cộp" một cái trên sàn nhà. Bà quỳ xuống trước mặt Dương Huyên.

"Mẹ ơi," Chân tay Thang Quân Hách luống cuống, cậu muốn đi lên trước để nâng bà dậy. Nhưng chẳng biết Thang Tiểu Niên lấy sức mạnh ở đâu để hất mạnh tay cậu ra và đẩy cậu bằng một tay. Bà quát lớn đến mức rát cổ bỏng họng: "Cút sang một bên! Về phòng của mày mà học đi!" Quát xong thì bà quay đầu lại, lấy tay lau bừa nước mắt. Bà ngửa đầu nhìn Dương Huyên và nói với giọng điệu gần như là cầu xin: "Dì quỳ xuống cho con rồi đây. Dương Huyên à, dì chỉ có một đứa con trai này thôi, con thương hại dì với được không con?" Bà cúi đầu và dùng tay che mắt lại, trong giọng nói đều là sự đau thương: "Có phải là kiếp trước tôi nợ nhà các người không vậy. Năm ấy mẹ cậu cướp chồng của tôi, giờ thì cậu lại muốn cướp con trai tôi..."

Dương Huyên cau mày, khàn giọng ngắt lời bà: "Bà nói cái gì cơ?"

Sự suy sụp, oán hận và bơ vơ của mấy ngày nay cùng lúc trào dâng trong lòng, Thang Tiểu Niên giọt ngắn giọt dài mà kêu ca khóc lóc với anh: "Quân Hách cũng mắc nợ cậu ư, cậu cướp bố của nó còn chưa đủ, giờ chẳng lẽ còn muốn hủy hoại nó sao..."

"Bà vừa mới..." Dương Huyên ho khan một cái mới rặn ra tiếng từ trong cổ họng một cách gian nan: "Nói cái gì, năm ấy gì cơ?"

Chẳng có gì đáng buồn hơn việc nản lòng thoái chí, Thang Tiểu Niên cười khẩy với dáng vẻ đau đớn không thôi: "Năm ấy hả, năm ấy... Tôi và Dương Thành Xuyên ở bên nhau được ba năm rồi, mẹ cậu mới quen ông ta được bao lâu? Xong bà ta kết hôn với gã rồi đẻ ra cậu. Dương Thành Xuyên là tên cặn bã mà," Lúc nói đến một nửa, giọng của bà lại cao lên. Bà mắng: "Mẹ cậu cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì đâu!"

Dương Huyên cảm thấy huyệt thái dương của mình có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Giống như máu ở trên người đã tập trung hết tại hai bên huyệt thái dương, nó khiến anh không thể bình tĩnh để tự hỏi về những lời mà Thang Tiểu Niên đã nói. Rốt cuộc thì bà ta đang nói gì vậy? Sao những việc này lại hoàn toàn khác với những gì mà anh biết?

Cái đầu vẫn luôn cúi xuống vì hổ thẹn của Thang Quân Hách chợt ngẩng lên, cậu nhìn Thang Tiểu Niên đang quỳ khóc tấm tức đầy chật vật trên mặt đất. Từ lúc còn nhỏ, ai ai cũng bảo mẹ cậu là kẻ thứ ba, cậu là con trai của kẻ thứ ba. Vì chuyện này mà cậu oán Thang Tiểu Niên mười mấy năm, nhưng giờ Thang Tiểu Niên lại nói rằng năm ấy bà mới là người bị lừa, là người đáng thương nhất.

"Cả hai đứa đều không biết à?" Thang Tiểu Niên như đã mất hết sức lực, giọng bà đượm vị buồn và thấp xuống. Bà cười yếu ớt: "Cũng đúng, trước giờ tôi cũng chưa kể với người khác bao giờ. Có ích lợi gì đâu chứ, ngoài việc thương hại tôi thì làm gì có ai đòi công bằng cho tôi đâu..."

Trong họng Dương Huyên như có lẫn cát thô, mỗi khi phát ra chút âm thanh thì sẽ cọ vào dây thanh quản đến phát đau. Giọng anh khàn vô cùng: "Lời bà nói... đều là thật à?"

"Cậu bảo tôi phải chứng minh như thế nào đây hả?" Thang Tiểu Niên vừa khóc vừa cười như phát điên, nước mắt lẫn nước mũi cũng trào hết ra: "Mẹ cậu xuống lỗ rồi, Dương Thành Xuyên cũng chết queo rồi, tôi... tôi thề độc với cậu được không hả Dương Huyên? Nếu hôm nay Thang Tiểu Niên tôi nói dối dù chỉ một câu thì ra ngoài sẽ bị xe đâm chết," Bà nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng lại ngửa đầu van xin anh: "Dương Huyên à, đã đủ chưa vậy? Cậu còn muốn tôi phải làm sao nữa đây? Cậu tha cho tôi, cũng tha cho con trai của tôi với được không?"

Dương Huyên nhắm mắt rồi lại mở ra, cặp mắt hai mí hơi lõm đã bị sự đả kích và áp lực thay nhau ép ra một nếp gấp rất sâu. Thoạt nhìn mệt mỏi cực kỳ, đôi vai thẳng tắp phải dùng hết sức lực của cả người để gồng gánh mới không bị sụp xuống.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng gào khóc rát cổ bỏng họng khiến người nghe lo lắng không thôi của Thang Tiểu Niên. Làm anh nhớ tới buổi chiều vào mười năm trước, tiếng khóc của mẹ anh cũng đứt hơi khản tiếng như thế này. Dương Huyên lặng yên một lúc lâu mới nói với giọng khàn khàn: "Được."

Sau đó anh cong lưng đỡ Thang Tiểu Niên đang quỳ trên đất dậy và cúi đầu đi ra khỏi ngôi nhà này.

Chân Thang Tiểu Niên mềm đến độ đứng không vững nữa, bà phải đỡ tường mới không bị trượt xuống đất. Khuôn mặt còn vương nước mắt, bà nhìn Thang Quân Hách với đôi mắt lạnh lùng: "Mày giỏi thật đấy. Dương Thành Xuyên bảo tâm lý của mày có vấn đề với nói mày là gay nhưng mẹ không tin. Mẹ còn cãi nhau với ông ta nữa. Mẹ không ngờ thằng con mà mẹ còng lưng nuôi lớn lại sẽ trở thành thứ quái vật như thế này. Mày nói xem mẹ có lỗi gì với mày hả?" Bà tới gần Thang Quân Hách: "Mày nói cho mẹ nghe xem nào?!"

Mặt Thang Quân Hách cắt không còn giọt máu, cậu giơ tay đỡ Thang Tiểu Niên. Chữ "Được" kia của Dương Huyên đã hoàn toàn phán tử hình cho cậu, nó như một con dao sắc bén cắm vào ngực cậu. Nhưng ánh mắt đau thương của Thang Tiểu Niên đã níu cậu lại và không để cho cậu bước chân ra khỏi cái cửa nhà này.

"Sao mẹ lại nuôi ra một đứa ăn cháo đá bát như mày cơ chứ!" Thang Tiểu Niên nhào tới đánh đấm cậu, nhưng chưa đánh được mấy cái thì bà đã mất sức. Bà yếu ớt mà quỳ trên mặt đất, ôm lấy đầu gối cất tiếng gào khóc.

Thang Quân Hách lấy khăn giấy trên bàn trà tới và đặt trên chỗ sàn nhà cạnh Thang Tiểu Niên, sau đó ngồi xổm xuống cạnh bà.

Thang Tiểu Niên ngẩng đầu hỏi cậu: "Bắt đầu từ bao giờ hả?"

Thang Quân Hách không biết bà đang nói về sự bắt đầu của cái gì. Nếu nói về chuyện cậu bắt đầu có tình cảm với Dương Huyên thì có lẽ nên tính từ ngày mà Chu Lâm bị đâm chết. Nhưng nếu nói về việc Dương Huyên đáp lại cậu thì chắc có lẽ là bắt đầu từ tết dương lịch.

"Tết dương lịch ạ." Cậu nghĩ nghĩ, cụp mắt đáp.

"Ai chủ động? Nó cố ý lừa con có đúng không?" Thang Tiểu Niên ép hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm Thang Quân Hách. Giống như chỉ cần Thang Quân Hách gật đầu một cái thôi là bà có thể đổ hết toàn bộ lỗi lầm lên trên người Dương Huyên.

Nhưng Thang Quân Hách lại chậm rãi lắc đầu.

Thang Tiểu Niên giận quá hóa cười, bà đẩy mạnh Thang Quân Hách một cái: "Sao mà mày đê tiện thế hả!" Tiếp theo đó lại là tiếng khóc tan nát cõi lòng.

Thang Quân Hách vùi mặt vào đầu gối. Có lẽ điều Thang Tiểu Niên muốn chỉ là một câu "Cam đoan sẽ không qua lại với Dương Huyên nữa", nhưng cậu chẳng có cách nào để thốt lên lời ấy cả. Sau khi im lặng một lúc lâu, cậu cúi đầu nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ."

Thang Tiểu Niên không ngẩng mặt lên, hoặc có lẽ là khóc to quá nên hoàn toàn không nghe thấy lời xin lỗi này.

***

Huyệt thái dương giật như điên, đầu đau đến mức như muốn nổ tung ngay lập tức. Chỉ cần vừa nhắm mắt là Dương Huyên có thể nhìn thấy Thang Tiểu Niên quỳ trước mặt và lạnh lùng gào thét với anh: "Mẹ cậu cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì đâu!"

Anh tìm một cửa hàng bán thuốc và rượu ở ven đường để mua một hộp thuốc. Nhãn hiệu của bao thuốc cũng rất bình thường, Ngọc Khê, nhưng anh chưa từng hút loại này bao giờ. Nói đúng ra thì anh chưa từng hút thuốc lá nội địa bao giờ. Không phải vì anh sính ngoại mà trước kia cảm thấy hình thức của chúng nó xấu thật, nên anh hoàn toàn không hề có ý muốn hút thử.

Dương Huyên phá bao bì của hộp thuốc rồi rút một điếu từ trong hộp ra, châm lửa, ngồi xổm cạnh một cái cột điện rồi rít sâu một hơi. Sau đó ngắm xe qua xe lại cách một làn khói trắng.

Trời đã tạnh mưa, vì trời nhiều mây nên tối sớm hơn mọi khi một chút. Đèn đường sáng hết lên trong chớp mắt, tiếp theo các biển hiệu và đèn neon của những cửa hàng ven đường cũng dần dần được bật sáng, phố đã lên đèn.

Vị của Ngọc Khê cũng được, vị mềm và ẩm, cũng đủ mạnh. Dương Huyên hút hết nửa điếu thuốc mới cảm thấy mình hơi tỉnh táo lại. Thì ra đống chuyện bỏ mẹ nối tiếp nhau này đều không phải là mơ à. Dương Thành Xuyên đã chết thật rồi, bản thân mình cũng đã thật sự thành đứa không cha không mẹ, mình với đứa em cùng cha khác mẹ bị bắt quả tang, con mụ chết tiệt ngày xưa làm kẻ thứ ba lại quỳ xuống nói rằng, "thật ra cậu mới là con của kẻ thứ ba".

Cái thể loại phim bộ máu chó trong khung giờ vàng kiểu gì đây không biết nữa.

Rốt cuộc thì giờ phút này anh cũng đã có hơi sức để mà chải chuốt lại những biến cố của mấy ngày nay, nhưng anh bỗng chẳng muốn suy nghĩ gì hết. Mệt mỏi quá đi mất. Anh muốn cứ ngồi xổm ở ven đường thế này để hóng gió và thả lỏng trong chốc lát.

Di động trong túi rung lên, nhưng Dương Huyên lại tựa như không nghe thấy. Tiếng rung kia vang một hồi lâu rồi im bặt đi. Một lát sau, nó lại vang lên một cách cố chấp, nhưng anh vẫn không thèm đếm xỉa tới.

Anh cứ thảnh thơi như vậy để hút hết một điếu thuốc, lúc đang kẹp đầu mẩu thuốc lá để xem có nên hút thêm điếu nữa không thì di động lại bắt đầu rung. Dương Huyên thở dài rồi đứng dậy, anh ném đầu mẩu thuốc lá vào chiếc thùng rác bên cạnh. Sau đó cắm tay vào trong túi để lấy di động ra nhìn thông báo. Là số bên Mỹ, là bà ngoại anh gọi đến.

Bên kia than khóc cho số phận tội nghiệp của anh, anh đáp lại một cách qua loa, vẻ mặt hơi dửng dưng chết lặng. Thật sự quá mệt mỏi rồi.

Dương Huyên hơi mất tập trung, chờ trong điện thoại gọi "Huyên ơi" mấy lần thì anh mới lấy lại tinh thần: "Con đang nghe đây ạ."

"Giọng cũng khàn đến thế này rồi," Bà cụ đau lòng nói: "Xong việc thì con mau qua đây nhé, có cần ông ngoại con đến đón con không?"

Dương Huyên không đáp mà chỉ nói: "Bà ngoại này."

"Ơi ——" Bên kia đáp lời.

"Sao hồi ấy mẹ con lại phải có một cuộc hôn nhân như thế này ạ?" Dương Huyên hỏi bằng thứ giọng khàn, dừng một chút rồi nói tiếp: "Rõ ràng đã biết được bố con là người như thế nào rồi."

"Hồi đó ai mà biết được con ơi! Thấy bố con tuấn tú lịch sự nên làm gì có ai ngờ được việc nó đã yêu đương với người phụ nữ khác ở bên ngoài đâu," Bà cụ thở dài: "Cưới nhau xong mãi lâu sau mới phát hiện ra chuyện này ấy chứ, thật là tạo nghiệp mà... Haiz, người cũng mất rồi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa."

Lời Thang Tiểu Niên nói cũng không đúng hoàn toàn, sau khi cúp máy thì Dương Huyên đã nghĩ, chẳng có ai là kẻ chen chân vào hạnh phúc của người khác cả. Ai cũng đều đáng thương như nhau, ai cũng chẳng sống tốt hơn ai hết.

Nhưng anh vẫn hơi mờ mịt. Sự hận thù của anh dành cho Thang Tiểu Niên rất dữ dội, thế mà giờ phút này nó lại yếu ớt như đã tan biến.

Vốn tưởng hết thảy ngọn nguồn đều do Thang Tiểu Niên nên anh đã từng rất nhiều lần nghĩ tới việc trả thù bà ta. Sau đó anh đã chọn uy hiếp trí mạng nhất của bà ta. Ấy chính là đứa em cùng cha khác mẹ có tính cách hơi quái gở nhưng thành tích học tập rất tốt, lại còn luôn có sự ỷ lại khó hiểu đối với anh – Thang Quân Hách.

Tiếp đó anh lại nghĩ, trong mớ bòng bong này chẳng có ai là vô tội hết. Dương Thành Xuyên không phải, hai người phụ nữ cũng không phải, chính anh cũng không phải, chỉ có Thang Quân Hách là vô tội. Cậu ấy vừa vô tội vừa đáng thương. Mà một phần của sự đáng thương này cũng do bọn họ bắt tay tạo thành từ giây phút cậu ấy chào đời. Trong nửa năm qua, anh lại làm sự đáng thương này trầm trọng hơn.

Một con người vô tội và đáng thương nhưng lại luôn cố chấp và nồng nhiệt giống như một ánh lửa lập lòe trước mặt anh. Dương Huyên những tưởng mình đã nắm chặt ánh lửa này ở trong lòng bàn tay. Nhưng trước giờ anh lại chưa từng nghĩ tới rằng, ánh lửa ấy sẽ lụi tàn trong lòng bàn tay vừa ẩm ướt vừa tăm tối của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro