Quyển 2 - Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tư vấn tâm lý sáng ngời, nữ bác sĩ tâm lý Julia ba mươi mấy tuổi vòng tới từ sau chiếc bàn để bắt tay với hai người.

"Trông cậu khá hơn nhiều rồi đấy," Julia mỉm cười nói với Thang Quân Hách xong lại nhìn Dương Huyên ở bên cạnh cậu: "Anh này chính là một vai chính khác trong câu chuyện của cậu đúng không?" Cùng lúc Thang Quân Hách gật đầu thì cô cũng giơ tay ra với Dương Huyên: "Chào anh."

"Chào cô," Dương Huyên bắt tay với cô: "Tôi tên là Dương Huyên."

Thang Quân Hách chưa từng nghĩ tới chuyện mình và Dương Huyên sẽ cùng nhau ngồi ở trước mặt bác sĩ tâm lý vào một ngày nào đó. Ngày xưa cậu ngồi ở đây thì gần như đều đang rơi vào trạng thái lo lắng tột độ. Cho dù tâm lý của cậu có thể đạt được sự yên ổn trong chốc lát ở chỗ này, nhưng cậu vẫn có một loại tâm trạng cực kỳ mâu thuẫn. Cho nên một quãng thời gian sau khi cậu cảm thấy mình có thể gắng sức đối phó với trạng thái lo lắng này thì cậu đã tự ý bỏ dở tiến trình điều trị.

Sau khi nắm bắt được trạng thái tinh thần dạo gần đây của Thang Quân Hách, Julia đã nhanh chóng đưa ra cách điều trị chuyên nghiệp —— Giải mẫn cảm(*) có hệ thống.

(*) Giải mẫn cảm, thường được gọi là giải mẫn cảm có hệ thống (tiếng Anh: systematic desensitization), là một loại kỹ thuật trị liệu hành vi, trong đó bệnh nhân dần dần tiếp xúc với một số kích thích sợ hãi để vượt qua nỗi sợ hãi. Giải mẫn cảm là một phần của liệu pháp điều trị nhận thức, hoặc điều hòa, nhắm vào một chứng ám ảnh cụ thể mà không giải quyết nguyên nhân của chứng ám ảnh đó. Kể từ lần đầu tiên được áp dụng vào giữa thế kỷ 20, giải mẫn cảm có hệ thống đã cách mạng hóa việc điều trị và quản lý nhiều chứng ám ảnh sợ hãi.

"Hồi trước chúng ta đã từng thử dùng phương pháp này, nhưng hiệu quả cũng không tốt lắm." Julia lật xem ghi chép điều trị của Thang Quân Hách rồi ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu còn nhớ không?"

"Tôi nhớ chứ." Hai tay Thang Quân Hách đan vào nhau trong vô thức, cậu gật đầu một cái. Giờ cậu vẫn sẽ cảm thấy mâu thuẫn theo bản năng khi nhắc tới phương pháp giải mẫn cảm. Phương pháp giải mẫn cảm cần phải dẫn dắt người bệnh đi vào tình huống gây ra sự lo lắng cho người bệnh đó. Lúc ấy Julia thử bảo Thang Quân Hách tưởng tượng ra cảnh Dương Huyên rời đi là do cô hy vọng có thể giúp cậu dần dần khắc phục được trạng thái lo âu này.

Lúc đó Thang Quân Hách 18 tuổi, cậu đang học đại học năm nhất. Vào lúc cậu nhắm mắt và tưởng tượng ra cảnh tượng ở sân bay theo lời Julia nói thì cậu chợt cuộn tròn người lại một cách mất kiểm soát. Cậu vùi mặt vào đầu gối rồi khẽ nức nở một cách suy sụp. So với tiếng gào khóc điên cuồng của các bệnh nhân khác đến đây điều trị thì phản ứng của cậu chẳng được xem là dữ dội lắm. Nhưng Julia biết Thang Quân Hách sẽ cẩn thận che giấu cảm xúc của mình đi ngay cả khi cậu đang ở trong tình trạng suy sụp tột độ. Chiều hôm đó, Julia phải mất rất nhiều công sức mới giúp cậu điều chỉnh lại từ trong trạng thái suy sụp.

Thang Quân Hách không thể chạm vào cảnh tượng ấy trong ký ức được. Với cậu, phương pháp giải mẫn cảm không những không thể giúp cậu loại bỏ sự lo lắng mà trái lại còn khiến cho trạng thái lo lắng của cậu nặng thêm.

Nhìn thấy cảm xúc mâu thuẫn toát ra từ trong đáy mắt của Thang Quân Hách, Julia điềm đạm động viên cậu: "Tôi tin rằng lần này phương pháp giải mẫn cảm chắc chắn sẽ có hiệu quả do có bạn trai cậu ở bên. Chúng ta thử một chút xem, cậu thấy thế nào?"

Vẻ mặt của cô khi nói ra từ "boyfriend" vô cùng tự nhiên, điều này làm cho Thang Quân Hách thoát khỏi cảm xúc mâu thuẫn trong một thời gian ngắn. Hình như tim cậu đã đánh rơi một nhịp.

Lúc này Dương Huyên vươn tay nắm lấy cổ tay của cậu. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, vẻ mặt anh vẫn như thường, lại vẫn là cái giọng điệu thương lượng ấy: "Mình thử một lần nhé, được không em?"

Thang Quân Hách chẳng thể từ chối Dương Huyên được. Cậu ngập ngừng gật đầu và hỏi Julia: "Vậy anh tôi có cần phải ở đây không?"

"Có chứ, cậu không mong anh ấy ở đây à?"

"Tôi cũng không biết nữa," Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Cứ thử trước đi."

Thang Quân Hách ngồi trong căn phòng có ánh sáng êm dịu, cùng với tiếng nhạc êm ả chảy xuôi trong không khí, cậu thả lỏng người ra theo lời bác sĩ tâm lý. Dương Huyên ngồi trên chiếc ghế sofa ở đằng sau và nhìn quá trình điều trị ở bên này.

Mới đầu Thang Quân Hách cũng không thấy lo lắng mà chỉ hơi căng thẳng vì Dương Huyên đang nhìn cậu ở đằng sau. Nhưng dần dần, cậu đã nhanh chóng đi vào trong khung cảnh mà cậu tưởng tượng ra dưới sự dẫn dắt của bác sĩ tâm lý.

Khung cảnh lúc cậu bắt đầu bước vào chính là các cảnh tưởng tượng có mức độ kích thích thấp. Ví dụ như Julia bảo cậu tưởng tượng ra cảnh Dương Huyên rời đi từ trong căn phòng này, rồi dần dần mức độ kích thích cũng bắt đầu nâng cao dựa theo phản ứng của cậu,

"Bây giờ cậu hãy tưởng tượng cả hai người đang ở sân bay, xung quanh rất nhiều người với âm thanh ồn ào..."

Thang Quân Hách bước vào trong đoạn ký ức này theo miêu tả của Julia. Sân bay đầy người qua lại với những tiếng bước chân lộn xộn, tiếng trò chuyện ồn ào cùng với tiếng vang khi kéo valy mài vào mặt đất hoà vào nhau. Cậu và Dương Huyên cùng nhau đi tới chỗ kiểm tra an ninh, nơi ấy có một tấm biển dựng đứng ghi "Người tiễn đưa xin hãy dừng bước", Thang Quân Hách biết là mình chỉ có thể tiễn đến chỗ này thôi.

Cậu nhìn Dương Huyên đi xa, xung quanh có người đi tới rồi va mạnh vào vai cậu. Cậu muốn cất tiếng gọi Dương Huyên nhưng há miệng ra lại chợt như thể bị câm và không thốt ra được dù chỉ một chữ.

Hơi thở của Thang Quân Hách bắt đầu trở nên dồn dập. Lưng cậu nhấc khỏi chỗ tựa lưng trên ghế, cậu bất giác cuộn người lại và giơ hai tay lên che mặt. Thang Quân Hách nghẹn ngào gọi một tiếng: "Anh ơi..." Đường nét của đôi vai đang căng chặt khe khẽ run rẩy.

Đây là dáng vẻ tự vệ của cậu khi rơi vào trạng thái lo sợ và lo lắng. Dương Huyên đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của cậu, anh cau mày và đứng dậy từ trên sofa. Thấy bác sĩ tâm lý không ngăn cản nên anh bước tới cạnh Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách đã 27 tuổi và cũng đã cao hơn so với mười năm trước rất nhiều. Nhưng khi cậu tự cuộn mình lại thì trông cậu như một quả bóng be bé, giống như một con vật nhỏ đáng thương vậy.

Nhất thời Thang Quân Hách đã quên mất việc mình đang ở trong phòng điều trị. Trong nháy mắt ấy, cậu thật sự tưởng rằng mình đang ở sân bay. Dương Huyên mà cậu nhìn thấy không phải là Dương Huyên của mười năm trước và cũng không phải Dương Huyên của bây giờ, dường như đó là một Dương Huyên mà cậu chưa từng gặp bao giờ. Sau khi tỉnh táo lại thì cậu mới nhận ra đây là Dương Huyên trong tưởng tượng của cậu. Mười năm nay, không biết bao nhiêu lần cậu đã từng tưởng tượng ra việc anh Dương Huyên của cậu sẽ trở thành dáng vẻ như thế nào.

Trong tình huống tưởng tượng, cậu đang nhìn Dương Huyên đi vào khu vực kiểm tra an ninh một cách đầy tuyệt vọng. Sự hoảng sợ và hoảng loạn tột độ đã khiến chân cậu mềm nhũn, cậu không kìm được mà ngồi xổm xuống. Mà đúng lúc này, cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên đầu và xoa xoa tóc cậu.

Thang Quân Hách không thích việc người khác xoa tóc mình, mà thực ra cũng chưa từng có ai khác xoa tóc của cậu. Trong chốc lát cậu còn tưởng rằng Dương Huyên lại quay về rồi. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh mặt trời soi rọi vào trong phòng điều trị làm chói mắt đến mức hơi híp mắt lại. Bấy giờ cậu mới nhận ra vừa rồi chỉ là sự tưởng tượng trong một cuộc điều trị mà thôi.

"Anh vẫn ở đây mà." Dương Huyên nói ở trên đỉnh đầu cậu.

Thang Quân Hách cúi đầu hít một hơi thật sâu, lúc thở ra thì cậu cũng từ từ ngồi dậy. Sau đó cậu nghiêng người ôm lấy Dương Huyên và vùi mặt vào bụng anh. Một tay Dương Huyên ấn sau gáy cậu, tay còn lại thì vỗ nhè nhẹ ở sau lưng cậu.

Thang Quân Hách ôm anh một lúc thì cảm xúc mới dịu đi. Cậu buông Dương Huyên ra rồi xoay người nói với Julia: "Ngại quá, có phải vừa rồi phản ứng của tôi quá khích lắm không?"

"Cậu chịu lộ ra cảm xúc của mình đã vượt ngoài sự mong đợi của tôi rồi," Julia nói: "Tuy rằng không thực hiện tới cuối cùng nhưng với cậu thì mức độ này đã rất tốt rồi. Quả thật hiệu quả của việc thực hiện phương pháp điều trị giải mẫn cảm đã tốt hơn rất nhiều khi có người yêu ở bên cạnh."

Các mục số liệu khi thực hiện điều trị bằng phương pháp giải mẫn cảm ban nãy đã hiển thị ở trên màn hình máy tính xách tay. Thang Quân Hách thừ người ra nhìn mấy con số ấy, cậu vẫn chẳng thể thoát khỏi loại cảm xúc này một cách nhanh chóng được.

Khi Julia nói về kế hoạch điều trị tiếp theo thì Dương Huyên cầm bút và nhanh chóng ghi lại những lời cô nói vào trong cuốn sổ ghi chép. Thang Quân Hách cảm thấy hình như mình chưa từng thấy Dương Huyên như vậy bao giờ. Dương Huyên trong trí nhớ của cậu sẽ nhảy lên để ném bóng vào rổ, sẽ nằm bò ở trên bàn học trong lớp để ngủ, sẽ cầm bút thong thả chọn đáp án trên đề thi TOEFL, nhưng chỉ độc cái vẻ mặt nghiêm túc nhanh chóng ghi nhớ một thứ gì đó như thế này là không nằm trong ký ức của cậu.

Dù cho trạng thái suy sụp khi điều trị hơi giống với mấy năm trước, nhưng so với lần trước thì cảm xúc lần này của Thang Quân Hách lại khôi phục vô cùng nhanh chóng.

Sau khi buổi điều trị sắp kết thúc vào nửa tiếng sau, Julia đã đưa ra lời đề nghị muốn nói riêng mấy câu với Thang Quân Hách. Thang Quân Hách vẫn nắm tay Dương Huyên suốt, nghe vậy thì Dương Huyên nắm ngược lại tay cậu: "Vậy anh ra ngoài hút điếu thuốc trước nhé." Dứt lời, anh đứng lên bắt tay với bác sĩ tâm lý. Tiếp đó anh đóng cuốn sổ ghi chép và cuộn nó lại, anh cầm nó rồi đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng lại là Julia đã nhìn Thang Quân Hách nói: "Anh ta yêu cậu lắm đấy."

Câu này do bác sĩ tâm lý nói ra nên có vẻ vô cùng thuyết phục. Thang Quân Hách không ngờ tới là cô sẽ nói chuyện này, đầu tiên cậu hơi ngẩn ra, sau khi hoàn hồn lại không nhịn được mà vui vẻ: "Cô có thể nhìn ra được ư?"

"Chuyện này rõ như ban ngày mà, hơn nữa trông anh ta cực kỳ đáng tin cậy đó." Julia nói: "Vậy trong lúc hai người ở chung thì anh ấy có lấn át đến mức làm cho cậu cảm thấy không thoải mái không?"

"Không có đâu," Thang Quân Hách lắc đầu nói: "Thật ra anh ấy nhường nhịn tôi lắm." Có một điều không thể không thừa nhận là, tuy rằng họ là người yêu, họ sẽ ôm, hôn, làm tình, nhưng bọn họ cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi quan hệ anh em được. Dương Huyên luôn cố ý hoặc vô ý mà nhường nhịn cậu giống như một người anh xứng đáng vậy. Mà cùng lúc đó, Thang Quân Hách cũng sẽ bất giác mà ỷ lại vào Dương Huyên, giống như khi còn bé cậu ỷ lại vào anh mình. Đây là điều không thể tránh khỏi, hơn nữa cũng chẳng có ai nghĩ tới việc thay đổi kiểu sống chung này cả, dường như hết thảy đều là điều hiển nhiên đã được định trước kể từ khi bọn họ sinh ra.

"Thế thì tốt quá rồi," Julia đã quen biết với cậu nhiều năm nên cô thật lòng vui mừng cho cậu: "Thấy cậu hạnh phúc mà tôi mừng cho cậu, mà điều quan trọng nhất chính là anh ta cực kỳ đẹp trai." Cô nói tới đây thì nở nụ cười, Thang Quân Hách cũng cúi đầu cười.

Dương Huyên đứng hút thuốc trước cái cửa sổ đang mở ở trên hành lang, hút được nửa điếu thuốc thì anh nghe thấy tiếng mở cửa nên xoay người lại. Dương Huyên thấy Thang Quân Hách đi từ phòng điều trị ra và bước tới gần anh, anh không hỏi bác sĩ tâm lý đã nói gì với cậu mà chỉ giơ tay vuốt ve mặt Thang Quân Hách rồi nói: "Em cảm thấy thế nào?"

"Tốt lắm ạ," Cảnh đã xảy ra trong lúc điều trị làm cho Thang Quân Hách hơi thẹn thùng: "Anh này, em đi nhà vệ sinh rửa mặt một cái nhé."

"Đi nào." Dương Huyên dụi tàn thuốc vào khe của thùng rác và cùng đi toilet với cậu.

Trong nhà vệ sinh rất yên tĩnh, chỉ có tiếng nước đang chảy ào ào. Thang Quân Hách vốc nước rửa mặt rồi khoá vòi nước lại, cậu lau hết đống nước thừa trên mặt bằng mu bàn tay. Dương Huyên nửa dựa vào bồn rửa tay để chờ cậu.

"Em rửa xong rồi." Thang Quân Hách bước tới trước mặt anh và khẽ nâng cằm nhìn anh.

Dương Huyên vén tóc mái đang ướt sũng của cậu sang một bên làm lộ ra cái trán trơn nhẵn của cậu. Lúc anh vừa muốn đứng thẳng người dậy để đi thì Thang Quân Hách bỗng sát lại ôm anh.

Nước trên má cậu dây vào vai Dương Huyên và thấm qua lớp áo sơ mi mỏng manh. Dương Huyên chẳng nói gì, anh giơ tay ôm lưng cậu, ngón tay như cố ý như vô tình mà cọ vào phần tóc lởm chởm sau gáy cậu.

"Anh ơi," Thang Quân Hách khe khẽ nói: "Anh đoán xem Julia vừa mới nói gì với em?"

"Hửm?" Dương Huyên hỏi.

"Cô ấy nói..." Thang Quân Hách hơi ngừng lại và ngẩng đầu nhìn vào mắt Dương Huyên mà nói: "Cô ấy nói là anh rất yêu em."

Dường như Dương Huyên cũng hơi ngẩn ra, tiếp đó anh cười cười.

"Có thật là thế không anh?" Thang Quân Hách nhìn anh đầy mong đợi. Sự chờ mong ấy khiến cho đôi mắt cậu tròn xoe, trông như lúc 17 tuổi vậy.

"Đây không phải là chuyện rõ như ban ngày à?" Dương Huyên nói rồi lau đi giọt nước sắp nhỏ xuống ở trên cằm cậu.

"Anh phải trả lời là "Đúng" hoặc "Không đúng" chứ." Thang Quân Hách nói một cách khăng khăng.

Ngón tay của Dương Huyên xuôi theo đường nét chỗ cằm cậu xuống dưới và nâng cằm cậu lên. Anh cúi đầu hôn cậu một cái, sau đó nhìn cặp mắt đen lay láy của cậu rồi trả lời thẳng thắn: "Đúng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro