Quyển 2 - Chương 114

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng điều trị, hai người một trái một phải lên xe. Dương Huyên nhận một cuộc gọi, là Vưu Hân gọi tới, hình như là cô muốn anh đến lấy đồ gì đó.

"Lấy cái gì cơ?" Dương Huyên mở toang cửa sổ xe, nghe giọng anh cũng không mấy để tâm. Anh nói với điện thoại: "Làm cái gì mà thần bí thế? Gấp lắm không?"

Dường như bên kia lại nói gì đó, Dương Huyên nghe một lúc xong nói: "Em ấy có ở đây. Được, tôi sẽ đến đấy trước khi em tan làm."

Chờ anh cúp máy xong thì Thang Quân Hách hỏi với vẻ tò mò: "Anh ơi, anh muốn đi đâu vậy?"

"Vưu Hân muốn anh qua đấy lấy đồ," Dương Huyên khởi động xe và nhả tay phanh: "Tẹo nữa đi sau, giờ anh dẫn em đi xem xe đã."

Vì đang là giờ làm việc buổi chiều nên trên đường cuối cùng cũng thông thoáng. Dương Huyên gập khuỷu tay và đặt trên mép cửa sổ xe, anh cũng không lái nhanh nên trông hơi thảnh thơi.

Trời xanh quang đãng, cái nóng gay gắt của mùa hè vẫn chưa lan ra từ ngọn lá xanh rờn, đây chính là khí hậu dễ chịu nhất trong năm của Yến Thành.

Thang Quân Hách nhìn hàng cây đang lùi về phía sau ở bên đường, cậu nhớ hồi trước bọn họ ở Nhuận Thành cũng là như thế này. Cậu ngồi ở yên sau xe đạp của Dương Huyên, hai người đi dưới tán lá cây rậm rạp. Gió vừa thổi qua sẽ làm cho chiếc áo sơ mi trắng của Dương Huyên phồng lên và dán vào trên má cậu, đó là hồi ức vui vẻ nhất trong thời niên thiếu của cậu. Cậu nghĩ vậy xong không nhịn được mà bắt đầu khẽ ngâm nga như hồi 17 tuổi.

Mới đầu cậu vẫn chưa nhận ra việc mình đang ngâm nga, mãi đến khi Dương Huyên dừng xe ở cửa hàng 4S(*) thì cậu mới nhận ra được hành động này của mình.

(*) Cửa hàng kinh doanh và dịch vụ ô tô 4S (Automobile Sales Servicshop 4S). Là xí nghiệp tiêu thụ ô tô bốn trong một: Tập hợp các loại hình tiêu thụ xe (Sale), cung cấp linh kiện thay thế (Spare-part), dịch vụ sau khi mua xe (Service) và phản hồi các thông tin (Survey).

Dương Huyên tắt máy, làm như lơ đãng mà hỏi cậu: "Sao em không ngâm nga nữa rồi."

Thang Quân Hách hơi ngượng nên không trả lời mà cúi đầu cởi dây an toàn, đã nhiều năm rồi cậu chưa ngâm nga như thế này. Mấy năm trước trong đầu cậu chỉ có thông số và kết quả thực nghiệm, cùng với phương pháp lâm sàng và hồi phục sau phẫu thuật chứ chưa từng có một buổi chiều nào mà đầu óc cậu được thảnh thơi thế này.

Thấy Thang Quân Hách không trả lời, khóe miệng Dương Huyên khe khẽ nhếch lên: "Em vừa mới ngâm nga bài gì vậy?"

Thang Quân Hách cũng không biết là mình vừa ngâm nga cái gì nữa. Cậu rất ít khi nghe ca nhạc và cũng không chú tâm vào việc nhớ những giai điệu ấy. Cho nên nói thẳng ra thì vừa rồi cậu vừa mới ngâm vớ ngâm vẩn thôi. Mặt cậu hơi đỏ ửng lên sau khi nghe câu hỏi của Dương Huyên, nhưng cậu vẫn giả vờ tự nhiên.

Dương Huyên cười và duỗi tay xoa xoa tóc cậu: "Nghe hay lắm, xuống xe thôi nào."

Chiếc Land Rover với đường nét cứng cáp kia được đặt trong phòng trưng bày, nhân viên bán hàng đang đứng ở bên cạnh. Dương Huyên cúi đầu hỏi Thang Quân Hách: "Em thấy sao?"

"Đẹp lắm ạ." Thang Quân Hách nói.

"Em ngồi lên thử xem." Dương Huyên vỗ vỗ sau lưng cậu.

Thang Quân Hách đi về phía ghế phụ lái, Dương Huyên giơ tay cản cậu lại: "Ngồi ở ghế lái ấy, em có bằng lái chưa?"

Nhân viên bán hàng thấy thế cũng nói ngay: "Dạ anh có thể lái thử một chút đó ạ."

"Không cần đâu mà anh..." Mặt Thang Quân Hách lộ vẻ khó xử: "Từ lúc em lấy được bằng lái xong em đã lái xe bao giờ đâu."

Dương Huyên nắm cổ tay và kéo cậu bước về đằng trước mấy bước. Anh dừng lại rồi kéo cửa bên phía ghế lái ra, anh hất hất cằm với cậu, Thang Quân Hách đành ngồi vào.

"Em có muốn chỉnh ghế về đằng trước một chút không?" Dương Huyên cúi người sờ vào cần điều chỉnh ở dưới ghế ngồi: "Nó ở đây này, em tự chỉnh đi nhé."

Thang Quân Hách cũng sờ theo, Dương Huyên giơ tay bọc lấy mu bàn tay cậu và nắm tay cậu đặt lên đó.

"Anh ơi..." Thang Quân Hách nhỏ giọng nói: "Hay là anh lái thử đi nhé."

Từ lúc lấy được bằng lái tới giờ đã được mấy năm rồi, thật sự cậu hơi sợ. Đặc biệt là sàn của cái xe này lại rất cao, tầm nhìn cũng khác hẳn với lúc cậu học lái xe.

Dương Huyên đứng dậy nhìn cậu, anh cũng không kiên trì nữa: "Để anh thử vậy." Dứt lời đã đỡ lấy cánh tay Thang Quân Hách, chờ cho cậu bước xuống xe thì tự mình cúi người ngồi vào trong xe. Anh hơi chỉnh ghế ngồi dựa về đằng sau, bấy giờ mới duỗi thẳng hai cái chân ra được.

Nhân viên bán hàng là một cậu trai rất thanh tú, cậu ta hết sức tự giác mà ngồi vào hàng ghế sau và chỉ cho Dương Huyên hướng để tới sân lái thử.

Dương Huyên lái thử một vòng và thấy êm ru. Trên đường lái xe về thì người nhân viên bán hàng đó có hỏi một câu: "Hai anh là anh em ạ? Hay là..." Nói đến một nửa thì im bặt đi một cách dè dặt.

Dương Huyên lái xe, đầu cũng không ngoảnh lại mà nói: "Hay là cái gì cơ?"

Cậu trai đó chột dạ nói: "Không có gì ạ..."

Lúc này Thang Quân Hách nghiêng mặt sang nói: "Anh ấy là anh trai tôi."

"À... Thảo nào nhìn hai anh hơi giống nhau." Cậu ta cười gượng nói.

Các loại thủ tục để mua xe mới rất phức tạp, Dương Huyên định hai ngày nữa sẽ tự mình đến đây xử lý. Anh thấy cũng sắp đến giờ nên lập tức lái xe chở Thang Quân Hách tới đồn cảnh sát và gọi điện kêu Vưu Hân xuống dưới.

Thấy Dương Huyên xuống xe nên Thang Quân Hách cũng đẩy cửa xe bước xuống.

Vưu Hân ôm một túi hồ sơ dày cộp bước nhanh tới và đưa cho Dương Huyên: "Đội trưởng ơi, đưa anh cái này nè. Tài liệu kèm theo cũng được chuyển tới rồi đấy."

"Gọi tôi tới đây là vì cái này ấy hả?" Dương Huyên nhận lấy rồi nhìn lướt qua: "Tôi còn tưởng là thứ gì quan trọng nữa chứ."

"Thì nó quan trọng thật mà." Vưu Hân cãi.

"Em có máy hủy tài liệu không?"

"Có thì có..."

"Vậy em nghiền vụn hết mấy cái này giúp tôi nhé." Dương Huyên đưa phong thư lại cho cô.

"Đừng mà đội trưởng ơi... Đội trưởng này, cho dù anh không định chừa lại cho mình chút hồi ức," Vưu Hân nói rồi nhìn thoáng qua Thang Quân Hách: "Thì cũng phải cho bác sĩ Thang xem thử chứ..."

Thang Quân Hách thấy cô nhắc đến mình thì giờ mới mở miệng hỏi: "Đây là cái gì vậy?"

Vưu Hân quan sát vẻ mặt của Dương Huyên nhưng cũng chẳng biết là có thể nói ra hay không. Cô cứ ngần ngừ mãi xong đến cùng cũng không dám nói rõ mà chỉ nói lập lờ: "Đồ của anh trai anh lúc còn ở quân đội ấy mà." Cô lại ngẩng đầu nhìn Dương Huyên nói: "Nếu anh muốn nghiền thật thì chờ anh đi làm lại rồi tự mình nghiền đi nhé. Nghiền vụn cái thứ này giảm thọ lắm, anh tuyệt đối đừng sai em làm việc này đấy."

Dương Huyên cười: "Tôi đã chết đâu, giảm thọ cái gì chứ?"

"Có thế nào thì em cũng không nghiền đâu." Vưu Hân quyết tâm từ chối.

"Thôi được rồi, đợi tôi đi làm lại rồi nói sau vậy. Thế em tạm giữ hộ tôi nhé."

"Anh đi mà giữ," Vưu Hân từ chối: "Em mà cầm là lo ngay ngáy ấy... Nếu không thì anh bảo bác sĩ Thang cầm đến chỗ làm để nghiền đi," Vưu Hân nói xong thì nhìn Thang Quân Hách: "Bệnh viện cũng có máy hủy tài liệu đúng không bác sĩ Thang?"

Dương Huyên liếc cô một cái: "Không phải em vừa mới nói là giảm thọ xong à?"

"Ầy, hai người là anh em mà," Vưu Hân chém gió không chớp mắt: "Những người có quan hệ huyết thống trực hệ hoặc chi thứ trong vòng ba đời không áp dụng quy tắc này. Đúng rồi đội trưởng này, có phải anh sắp đi làm rồi không? Tuần kia đúng không ạ?"

Dương Huyên nhận phong thư kia và cầm mép phong thư nói: "Ừ."

"Ối giời, anh mau đi làm đi nhá. Ngày nào lão Từ cũng nhắc đến anh đấy."

"Nhắc gì về tôi cơ?"

"Tổ G đã thiếu tổ trưởng từ đầu năm rồi đấy," Vưu Hân hạ giọng nói: "Mấy hôm trước tổ trưởng tạm thời vừa mới đưa ra một quyết định sai lầm khiến cho lão Từ tức giận đến..."

"Quyết định tạm thời à?"

"Vâng, anh Húc làm cái chức tổ trưởng tạm thời này mà cũng hết sức đau khổ luôn á. Anh ấy không phù hợp để đưa ra các quyết định linh động đâu, ổng còn đang mong anh nhảy vào tổ G để cứu ổng kìa."

"Anh Húc?" Dương Huyên nhớ lại trong chốc lát rồi nói: "Tôi chưa gặp bao giờ đúng không?"

"Đúng rồi, anh cũng chưa gặp tổ G bao giờ nhưng bọn họ từng trông thấy anh ở trên bản tin kia rồi..." Vưu Hân nói đến đây thì nhìn Thang Quân Hách và cười nói: "Dạo này bác sĩ Thang có bận không vậy?"

"Cũng tàm tạm thôi," Suy nghĩ của Thang Quân Hách vẫn đang đặt trên phong thư kia, nghe thấy cô nhắc tới mình mới lấy lại tinh thần: "Khoa ngoại lồng ngực vẫn thế suốt ấy mà." Đang nói dở thì di động đổ chuông, hai chữ "Mạch Trạch" hiển thị trên màn hình. Cậu nói "Xin lỗi nhé" rồi nhận máy.

Mạch Trạch đi thẳng vào vấn đề: "Khi nào ông được nghỉ đấy?"

"Ông rảnh rồi hả?" Thang Quân Hách hỏi.

"Ừa, tôi thu xong album mới rồi, chỉ chờ làm hậu kỳ nữa thôi nên nghỉ ngơi hai ngày trước. Lúc nào thì ông đi được?"

"Ngày mai nhé?"

"Được đấy, ông rủ anh ông đi nhé? Sóc Tử, Đinh Lê, Ứng Hồi còn có mấy người bạn trong ban nhạc của tôi cũng đi hết đó, càng đông càng vui."

"Để tôi xem đã." Thang Quân Hách nói, sau khi nghe thấy Ứng Hồi cũng đi thì cậu hơi do dự.

"Đừng mà. Đừng bảo là ông không muốn rủ anh trai ông đi là vì Ứng Hồi đã từng theo đuổi anh trai ông, nên ông sợ hai người đó xấu hổ đấy nhé?

Thang Quân Hách hơi sửng sốt: "Sao ông biết..."

"Đinh Lê kể cho tôi đấy," Mạch Trạch nói một cách ủ rũ: "Chuyện từ đời tám hoánh nào rồi. Cả Đinh Lê lẫn Ứng Hồi đều không để bụng, trông anh trai ông cũng không giống người hay để bụng đâu đúng không?"

"Để tôi xem đã." Thang Quân Hách lại nói thế. Cậu còn chưa nghĩ ra nên nói với Dương Huyên về Ứng Hồi như thế nào.

Cúp máy, Thang Quân Hách đang do dự xem có nên nói chuyện này với Dương Huyên không.

"Anh này," Cậu vừa nói ra thì chiếc di động đang cầm trong tay lại rung lên. Cậu vừa nhìn màn hình đã thấy có một tin nhắn ở trên đó. Là số lạ.

"Bác sĩ Thang ơi, tôi là Vưu Hân đây ạ. Sau khi suy nghĩ thì tôi thấy vẫn phải nói với anh. Anh trai của anh thật sự rất tốt với anh đó, nếu như anh muốn thì có thể xem thử túi hồ sơ kia."

"Sao vậy em?" Dương Huyên mãi không thấy cậu nói tiếp nên quay đầu nhìn cậu.

Ánh mắt Thang Quân Hách rơi vào túi hồ sơ dày cộp ở trên bảng điều khiển: "Anh ơi, trong cái túi hồ sơ kia là gì vậy ạ?"

"Mấy cái tài liệu lúc anh còn ở bộ đội ấy mà." Dương Huyên vừa lái xe vừa nói.

Nếu chỉ là tài liệu thôi thì sao phải dùng máy hủy tài liệu để cắt vụn nó ra nhỉ? Rồi vì sao Vưu Hân lại nói đến giảm thọ gì đó nữa? Những suy nghĩ này hiện lên ở trong đầu Thang Quân Hách, gần như là cùng lúc đó thì cậu cũng đã lên kế hoạch sẵn, cậu nghĩ có thể nhân lúc Dương Huyên không để ý mà lấy phong thư ấy tới để xem thử một cái. Dù sao bọn họ ở chung với nhau nên lúc nào mà chẳng có cơ hội. Nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, cậu chợt cảm thấy hà cớ làm sao mà mình lại phải lấy trộm cơ chứ. Nếu cậu mở miệng nói với Dương Huyên là muốn xem thì anh ấy có từ chối cậu không? Trong trí nhớ của cậu thì hình như Dương Huyên chưa từng từ chối cậu bao giờ.

"Anh ơi," Thang Quân Hách ngập ngừng nói, cậu không hay đòi hỏi Dương Huyên lắm: "Em muốn xem phong thư kia một chút... được không ạ?"

Dương Huyên chưa đáp ngay, anh đánh tay lái rẽ qua khúc cua dài một cách êm ru, Thang Quân Hách lại gọi một tiếng: "Anh ơi."

Bấy giờ Dương Huyên mới nói: "Sao đột nhiên em lại tò mò về cái này?"

Thang Quân Hách nghĩ ngợi trong chốc lát rồi nói: "Thật ra em đều rất tò mò về tất cả mọi chuyện trong quá khứ của anh đó." Câu này là thật lòng, nếu như có một chiếc băng ghi hình ghi lại từng li từng tí về mười năm qua của Dương Huyên thì chắc chắn cậu sẽ xem hết không sót một giây phút nào.

"Về nhà rồi xem." Dương Huyên nói. Quả nhiên anh không từ chối Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách vừa tò mò lại vừa vui vẻ.

Dương Huyên cầm lấy túi hồ sơ trên bảng điều khiển sau khi dừng xe, anh đẩy cửa xe ra và bước xuống.

Đang có một người lạ đứng chờ thang máy, Thang Quân Hách bình tĩnh nhích tới gần Dương Huyên rồi nắm lấy tay anh trai cậu. Tiếp đó cậu nắm lấy một bên của túi hồ sơ và định rút nó khỏi tay Dương Huyên.

Vốn tưởng rằng Dương Huyên sẽ buông ra một cách hết sức dễ dàng, nhưng không ngờ anh lại càng nắm chặt hơn.

Thang Quân Hách cũng chỉ có thể dùng sức theo, nhưng có làm thế nào cũng không thể rút được túi hồ sơ đó ra khỏi tay anh được.

Cậu ngoái đầu nhìn Dương Huyên, Dương Huyên lại vờ như không thấy, mắt anh nhìn chằm chằm màn hình báo tầng ở cạnh cửa thang máy.

Chờ đến khi người lạ kia đi xuống lầu và cửa thang máy khép lại lần nữa, bấy giờ Thang Quân Hách mới mở miệng: "Anh bảo là về nhà rồi cho em xem cơ mà."

Dương Huyên quay đầu cười xong nói một cách thản nhiên: "Em rút ra được thì cho em xem."

Một tay của Thang Quân Hách không đọ được với Dương Huyên nên cậu bèn chơi xấu, cậu dùng hai tay kéo mạnh, lúc này Dương Huyên chủ động thả lỏng ra. Anh nâng cánh tay lên ôm vai cậu.

Thang Quân Hách cầm túi hồ sơ và cúi đầu nhìn chữ ở trên đó. Trên túi hồ sơ có hai chữ như rồng bay phượng múa được viết bằng bút lông màu đen nét rất dày —— "Dương Huyên", ngoài cái này ra thì chẳng có gì khác nữa. Cậu lấy ngón tay kẹp thử thì thấy thứ ở bên trong có kích cỡ to hơn tiền giấy một chút, rất dày và gọn gàng, như thể được buộc vào nhau vậy.

Dương Huyên ra khỏi thang máy trước một bước. Anh đi ở đằng trước và ấn mật khẩu mở khóa cửa. Anh nắm vai Thang Quân Hách để cậu đi vào trước rồi mình cũng vào theo, tiếp đó trở tay đóng cửa lại.

Lúc này Mười Ba nhảy tới túm lấy ống quần của Dương Huyên rồi đứng thẳng người lên. Giờ nó không sợ Dương Huyên nữa, trái lại còn vì gần đây Dương Huyên ở nhà nhiều hơn và thường xuyên cho nó ăn nên nó còn thân thiết với Dương Huyên hơn cả Thang Quân Hách.

Hai người đổi dép ở chỗ huyền quan, Dương Huyên cúi người sờ Mười Ba hai cái, sau đó xách nó qua một bên. Anh quay người đi đến phòng vệ sinh, Thang Quân Hách thì cầm túi hồ sơ đi tới mép giường rồi ngồi xuống.

Cậu tìm kéo và mở túi hồ sơ bị dán kín ra. Cậu thò tay vào rồi lấy một sấp thư dày cộp ở trong ra.

Lúc này Dương Huyên đi ra từ trong phòng vệ sinh, Mười Ba lại thò tới gần, nó giơ hai chân trước lên giẫm vào dép của anh như thể muốn ngăn cản không cho anh tiếp tục bước về phía trước. Dương Huyên khom người bế nó lên.

Thang Quân Hách ngẩng đầu nhìn anh: "Nó đang bị cấm túc đấy, anh mà cứ thế thì thể nào cũng chiều hư nó cho xem."

Dương Huyên ôm mèo đi về phía cậu, anh chừa ra một cái tay để nâng cằm cậu: "Em nhặt được con mèo y hệt em ở đâu đấy?"

"Em nhặt được trong ống thoát khí ở dưới lầu, " Thang Quân Hách nhìn Mười Ba đang nằm ở trong ngực anh: "Nó giống em chỗ nào cơ?"

"Đôi mắt." Dương Huyên nói.

"Mắt em có tròn thế đâu." Thang Quân Hách ngửa cằm nhìn Dương Huyên.

"Góc này giống hệt luôn." Dương Huyên vừa cười vừa bình luận.

Thang Quân Hách nhạy cảm mà nhận ra rằng anh trai của cậu đang lảng sang chuyện khác. Cậu chớp chớp mắt: "Anh ơi, có phải anh không muốn em đọc những bức thư này không ạ ..."

Dương Huyên khẽ nhướng đuôi lông mày: "Hơi hơi."

Thang Quân Hách nói với vẻ do dự: "Thật ra em không đọc cũng được ..." Nếu như Dương Huyên không muốn cậu đọc.

Dương Huyên cúi người thả Mười Ba xuống đất. Anh quờ quạng lấy điếu thuốc trong hộp thuốc ở trên bàn trà ra rồi đứng thẳng dậy, anh xoa tóc cậu bằng cái tay đang kẹp thuốc: "Em muốn đọc thì cứ đọc đi." Sau đó anh đi tới cạnh cửa sổ, bật bật lửa và châm thuốc rít một hơi.

Thang Quân Hách lờ mờ cảm thấy những phong thư này có liên quan tới mình. Tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn, cậu cẩn thận mở phong thư kia ra và dốc ngược phong thư đã mở ấy xuống. Một tờ giấy mỏng manh rơi xuống đầu gối cậu, nó đã được gấp lại, từ mặt sau cũng có thể nhìn thấy mấy chữ viết hơi lồi ra...

Không hiểu sao cậu lại hơi bất an. Cậu hít một hơi thật sâu và cầm lấy tờ giấy ấy, vừa mở ra đã thấy trên đó chỉ có một dòng chữ:

"Tất cả di sản dưới danh nghĩa của tôi đều trao hết cho em trai Thang Quân Hách."

Nét chữ cứng cáp, phần đề tên là "Dương Huyên". Dòng cuối cùng là ngày tháng của năm năm trước.

Đây là một tờ di chúc do Dương Huyên để lại vào năm năm trước.

Hai chữ "Di sản" ấy có vẻ cực kỳ chói mắt. Cái tay đang nắm lấy bức thư kia của Thang Quân Hách chợt run run, cậu cảm thấy mình hơi khó thở.

Cậu lấy lại bình tĩnh và rút một phong thư khác. Cậu mở nó ra và lấy một tờ giấy đã được gấp lại từ bên trong ra.

Vẫn là dòng chữ "Tất cả di sản dưới danh nghĩa của tôi đều trao hết cho em trai Thang Quân Hách.", phần đề tên vẫn là Dương Huyên. Chỉ là ngày tháng đã được thay đổi thành một ngày nào đó của ba năm trước.

Đầu ngón tay Thang Quân Hách càng run bần bật, cậu gắng hết sức để dằn cảm xúc của mình xuống. Cậu lại rút một phong thư khác ra, vẫn là dòng chữ ấy, vẫn là phần đề tên ấy. Chỉ có ngày là khác, là sáu năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro