Quyển 2 - Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Thang Quân Hách càng run rẩy dữ dội hơn, cậu gần như không cầm nổi thư nữa. Cậu hơi mạnh tay trong lúc rút bức thư tiếp theo ra, một sấp thư rơi ở trên đùi cậu, còn có một ít thì rơi xuống đất. Cậu xoay người nhặt, tức khắc các phong thư còn lại cũng rơi hết xuống đất.

Cậu cúi đầu nhặt các phong thư đó một cách chật vật. Trên các phong thư bằng giấy kraft đều được viết tên Dương Huyên ở trên, độ đậm nhạt của chữ cũng khác nhau, to nhỏ cũng khác nhau, có mấy phong thư hình như đã có từ lâu nên cũng đã phai màu. Mười năm thật sự quá lâu.

Bỗng Thang Quân Hách nhớ tới câu chuyện mà Dương Huyên đã từng kể, cậu nghĩ tới cảnh Hạ Chiêu ngồi trong ký túc xá và đọc bức thư do Ngô Phàn để lại. Hoá ra cậu từng gần hình ảnh này nhiều lần đến thế trong mười năm cậu bận rộn không yên.

Cậu không kìm được mà nghĩ tới cảnh mình đứng trong phòng thí nghiệm của bệnh viện và nhận được một phong thư bất kỳ trong số những phong thư này, sau đó cậu dùng bàn tay run rẩy mở nó ra và đọc được những lời này. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh như thế thôi cũng đã đủ để cho sự sợ hãi khủng khiếp vây lấy cậu một cách kín kẽ, tiếp đó cậu cảm thấy mình không thở nổi nữa.

Lúc này Dương Huyên đi tới, anh thấy Thang Quân Hách đang nửa quỳ trên mặt đất, đầu cậu cúi sâu xuống, mái tóc rũ xuống che đi vẻ mặt của cậu. Anh dúi tắt thuốc vào trên chiếc gạt tàn ở trên bàn trà, khom lưng nhặt mấy phong thư ở cạnh chân mình và cầm chúng ở trong tay. Sau đó nửa ngồi xổm xuống cạnh Thang Quân Hách, duỗi tay ấn ở sau cổ cậu và khe khẽ an ủi: "Tất cả là quá khứ rồi mà em."

Một lát sau, thấy Thang Quân Hách vẫn cứ cúi đầu không có phản ứng gì nên Dương Huyên hơi nhổm dậy rồi duỗi hai tay xuống dưới nách Thang Quân Hách kéo cậu lên. Sau đó tự mình ngồi xuống mép giường và để cậu ngồi lên đùi mình. Anh nhìn khóe mắt đỏ hoe của cậu rồi cười cười hỏi: "Em muốn khóc đấy à?"

Thang Quân Hách nuốt khan rồi vươn tay ôm lấy cổ Dương Huyên, cậu tựa trán lên vai anh: "Anh ơi, tất cả các bức thư đều là câu ấy ạ?"

Ngón tay Dương Huyên luồn vào tóc cậu, anh nói: "Ừ."

Thang Quân Hách cảm thấy cổ họng cậu nghẹn cứng, ngực thắt lại, nhất thời có rất nhiều lời muốn nói, môi hé ra nhưng lại không biết nên nói gì cho phải. Cứ như thế, những câu chữ và hình ảnh hiện lên ấy mới dần dần lắng lại sau một lúc lâu.

Qua một hồi lâu, Dương Huyên ôm eo cậu rồi nói: "Em nên thấy vui mừng mới đúng chứ."

Thang Quân Hách quay đầu nhìn đường nét chiếc cằm nhọn của anh và nói một cách ủ rũ: "Tại sao ạ?"

Dương Huyên buông mi mắt nhìn cậu, ánh mắt anh lộ ra chút ý cười: "May mà nhờ có điều ước sinh nhật của em nên anh mới không xảy ra chuyện gì đấy."

Thang Quân Hách hơi ngơ ra, qua mấy phút mới nói: "Vậy em vất vả muốn sống tốt một chút cũng coi như đáng giá rồi."

Buổi tối, Thang Quân Hách sắp xếp lại những phong thư đó theo thứ tự thời gian. Cậu nghiêm túc đếm thử thì có tổng cộng 79 phong thư. Tổng cộng Dương Huyên đã từng làm 79 nhiệm vụ trong 9 năm, trước khi đi làm nhiệm vụ sẽ đều viết một câu như vậy. Cho nên ba chữ "Thang Quân Hách" này anh đã viết tổng cộng 79 lần.

Cậu cầm sấp thư đã buộc lại với nhau ấy và tựa vào người Dương Huyên. Dương Huyên đang ngồi trên sofa để xem một bộ phim đen trắng về đề tài chiến tranh thế giới thứ hai, tay anh đang bóc quả cam mà hôm qua Thang Quân Hách mua về.

"Anh này, anh đừng nghiền vụn mấy cái này nhé," Lòng bàn tay Thang Quân Hách lướt qua mép những phong thư đó, tiếng cọ sát khe khẽ vang lên: "Em muốn giữ chúng lại, được không anh?"

Dương Huyên nhìn lướt qua sấp phong thư đã được xếp gọn gàng trong tay cậu rồi nói: "Em đã đọc rồi thì thôi không nghiền nữa."

"Lúc trước anh không muốn để cho em đọc được ạ?" Thang Quân Hách nhìn Dương Huyên bẻ một múi cam sau khi đã lột vỏ vào trong miệng, tiếp đó cằm anh hơi động đậy.

Ánh mắt Dương Huyên chuyển tới trên màn hình, anh nuốt xong múi cam kia mới nói: "Anh sợ em thấy xong lại buồn."

"Đúng là em sẽ rất buồn," Thang Quân Hách nói: "Nhưng em vẫn muốn đọc... Anh ơi, cam có ngọt không ạ?"

"Cũng được," Dương Huyên nói rồi lại bẻ một múi khác và cầm múi cam ấy đưa tới bên miệng Thang Quân Hách: "Em ăn thử xem."

Thang Quân Hách há miệng ăn múi cam kia, vừa cắn một cái thì nước cam đã tràn ra ở trong khoang miệng. Tức khắc cậu bị chua đến nhăn cả mặt: "Chua quá đi mất."

Dương Huyên ngoảnh mặt sang nhìn vẻ mặt của cậu, anh như đã nhịn cười một lúc lâu, bấy giờ mới cười thành tiếng. Anh vươn tay đẩy đầu cậu một cái: "Chua mà em còn mua, em không ăn thử à?"

Thang Quân Hách cố nuốt hết xuống, cậu nhăn mặt nói: "Rõ ràng cái em ăn thử nó ngọt sắc luôn ấy... Anh này, anh không thấy chua ạ?"

"Sao mà anh không thấy chua cho được?" Dương Huyên nghiêng thân trên về đằng trước và đặt quả cam còn thừa hơn một nửa lên bàn trà.

"Thế sao mặt anh trông bình thản thế, em còn tưởng là anh không thấy chua cơ." Thang Quân Hách cầm cốc lên uống một ngụm nước.

"Anh cố chịu đấy," Ý cười trong ánh mắt của Dương Huyên vẫn chưa tan biến, anh dựa lưng vào sofa: "Nếu anh mà tỏ ra là quả cam này chua lắm thì em sẽ ăn thử chắc?"

"Sao anh cứ bắt em phải ăn thử bằng được vậy?" Thang Quân Hách cởi dép và ngồi cưỡi lên người anh, cậu nâng hai đùi lên trên sofa rồi quấn lấy eo anh. Mặt cậu gần kề với mặt Dương Huyên.

"Em mua cam chua như thế," Dương Huyên duỗi tay ra sau lưng cậu và luồn tay vào áo ngủ của cậu. Anh xoa nắn eo cậu rồi nói: "Thì đương nhiên em phải ăn thử một tí rồi."

Lúc Thang Quân Hách sắp ngủ mới nhớ ra cuộc gọi kia của Mạch Trạch. Đèn đã tắt, trong phòng tối om om. Cậu ngần ngừ một lúc xong vẫn mở miệng nói: "Anh này, ngày mai Mạch Trạch tổ chức một bữa tiệc và cậu ấy muốn em rủ anh đi cùng đó."

"Tất cả là bạn của em hết à?" Tay Dương Huyên luồn từ dưới cổ cậu qua rồi vuốt mặt cậu hỏi.

"Gần như là thế ạ." Thang Quân Hách nói mập mờ.

"Được, anh đi." Dương Huyên nói.

Thang Quân Hách nói tiếp: "Còn có một người mà cả hai chúng ta đều quen đó..."

Dương Huyên "Hử?" một tiếng, nghe giọng của anh cũng không quan tâm lắm.

"Là Ứng Hồi." Thang Quân Hách vẫn nói ra.

"Ứng Hồi?" Dương Huyên ngẫm nghĩ lại, một bóng dáng mơ hồ xuất hiện ở trong đầu anh, anh lờ mờ nhớ ra rằng cô gái này đã từng theo đuổi anh. Nhưng mà đã qua lâu lắm rồi, cuộc sống của anh trong mấy năm nay đều là những tháng ngày ngàn cân treo sợi tóc. Rất nhiều ký ức về mười năm trước đều đã bị tiếng súng và tiếng pháo rung trời làm cho chỉ còn lại chút bóng dáng mờ nhạt.

"Anh ơi, anh còn nhớ cô ấy không?"

"Chắc là nhớ," Dương Huyên nói: "Nhưng mà anh không nhớ được cô ấy trông như nào."

"Cô ấy rất đẹp," Thang Quân Hách nói: "Vậy anh có còn nhớ là cô ấy đã từng thích anh không?"

Dương Huyên không đáp mà khe khẽ cười.

"Anh cười cái gì đấy?" Thang Quân Hách ngửa đầu rồi nằm bò ở trên người Dương Huyên, cậu mò mẫm trong bóng tối để nhìn anh: "Anh vẫn nhớ đúng không?"

Dương Huyên giơ tay ấn gáy cậu, đầu lưỡi anh tách hai hàm răng cậu ra rồi dò vào hôn một lượt: "Cam chua ghê nhỉ."

"Em đánh răng rồi mà vẫn còn chua á?" Thang Quân Hách hỏi với vẻ ngạc nhiên, cậu nghe thấy Dương Huyên lại cười. Bấy giờ mới kịp hiểu ra là anh trai cậu đang ám chỉ cậu ghen.

Hôm sau, Thang Quân Hách tan làm, Dương Huyên lái chiếc Land Rover kia tới đón cậu đi đến quán bar. Thân xe đen bóng, Thang Quân Hách vừa liếc mắt một cái đã nhận ra đó là xe của bọn họ.

Tuy rằng cậu không có niềm say mê đặc biệt gì với xe cộ, nhưng thấy Dương Huyên lái chiếc xe này tới thì cậu vẫn không nhịn được mà vui vẻ.

Bọn họ có một chiếc xe ở Yến Thành, về sau còn sẽ mua một căn nhà. Sau đó sẽ từ từ, dần dần mà có một tổ ấm ở nơi đây, rồi từ nay về sau sẽ an cư lạc nghiệp dài lâu.

Trong quán bar đang bật nhạc Rock & Roll rung trời động đất, Mạch Trạch gọi không ít người tới đây. Mấy người ở trong ban nhạc cũng đã tới đủ, giờ họ đang uống rượu ở trước quầy bar.

"Hê, Thang Thang," Mạch Trạch xoay người và vẫy vẫy tay với Thang Quân Hách: "Ở đây này!" Dứt lời cậu ta thẳng người dậy rồi nhảy từ trên chiếc ghế bar xuống. Mạch Trạch đi tới trước mặt hai người và giơ tay ra với Dương Huyên: "Em là Mạch Trạch, lần trước chúng ta đã gặp nhau rồi."

Dương Huyên bắt tay cậu ta một cái: "Tôi là Dương Huyên."

"Anh Huyên," Mạch Trạch lịch sự dẫn đường cho hai người: "Đây, hai người ngồi ở đây đi." Nói xong đã bước tới khoác vai Thang Quân Hách rồi quan sát cậu nói: "Hôm nay bác sĩ Thang ăn mặc hợp mốt quá nhỉ."

"Không phải tôi mặc như thế này suốt à?" Thang Quân Hách cảm thấy ánh mắt Mạch Trạch hơi kỳ lạ. Cậu chỉ mặc mỗi một cái áo thun đơn giản và một chiếc quần dài màu đen thôi mà. Nếu nói có gì đặc biệt thì phần cổ tay của chiếc áo thun trắng được thiết kế xắn lên và chiếc quần lại khá ôm người. Dù sao cũng là đến quán bar nên cũng không thể ăn mặc quá nghiêm túc được.

"Ha ha đẹp lắm." Mạch Trạch vỗ vỗ vai cậu và bước tới thì thầm vào tai cậu: "Chờ tẹo nữa tôi giới thiệu một người cho ông."

"Ai cơ?" Thang Quân Hách nhạy cảm nhận ra được cậu ta muốn làm gì.

Mạch Trạch chậc một cái: "Sao mà ông gà mờ thế không biết."

"Ông đừng..." Thang Quân Hách vừa muốn nói chuyện thì lúc này cả ba người bọn họ đã đi tới trước quầy bar. Trong nhóm người đang ngồi bỗng có một người đứng dậy, tiếp đó người đang ngồi bên cạnh cô cũng đứng dậy theo. Do đứng phắt dậy nên khiến cho chiếc ghế bar cũng hơi lắc lư. Thang Quân Hách vừa liếc mắt đã nhận ra người đứng lên trước là Ứng Hồi, người đứng lên sau đương nhiên là Đinh Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro