Quyển 2 - Chương 95

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trưa hôm sau, Thang Quân Hách mới vừa ăn cơm trưa xong. Cậu đang đứng ở trước bàn làm việc và cúi đầu sửa sang lại tài liệu. Tiểu Tống đi tới giơ tay gõ gõ cửa rồi nói với giọng điệu tinh nghịch: "Bác sĩ Thang xem ai tới đây này?"

Thang Quân Hách vừa quay đầu đã trong thấy Dương Huyên đang đứng cạnh cô. Cậu đặt tài liệu trên tay xuống và bước về phía cửa, cậu nhìn Dương Huyên hỏi: "Vậy giờ chúng ta đi nhé?"

Dương Huyên cũng nhìn cậu: "Ừm."

Khi hai người vừa quay đi, mấy cô y tá trẻ ở quầy lễ tân đều rướn cổ trông theo, mắt ai cũng sáng như sao. Tiểu Tống vừa mới về đã bị kéo tay hỏi này hỏi nọ:

"Anh trai bác sĩ Thang làm công việc gì đấy?"

"Không phải mọi người bảo rằng quan hệ của hai người đó không tốt sao? Trông có phải như thế đâu nhỉ."

Một người khác hỏi thẳng luôn vào trọng tâm: "Ảnh có bạn gái chưa zị?"

Tiểu Tống giơ tay gỡ những ngón tay đang kéo tay mình ra rồi cười nói: "Tôi cũng đang muốn biết đây mấy mẹ ơi!"

Thang Quân Hách đi ở đằng trước và đẩy cửa phòng bệnh của Thang Tiểu Niên ra. Cô Chu nghe thấy tiếng đẩy cửa thì xoay người đứng dậy: "Bác sĩ Thang đến rồi đấy à." Ngay sau đó bà trông thấy Dương Huyên cao hơn cậu nửa cái đầu đang đứng ở đằng sau: "Anh trai của bác sĩ Thang cũng tới rồi à."

Thang Quân Hách bước tới cạnh giường bệnh của Thang Tiểu Niên hỏi: "Cô Chu ơi, hôm nay mẹ cháu thế nào rồi ạ?"

"Buổi sáng lúc cậu đến đây thì bà ấy vẫn chưa tỉnh, giờ cũng chưa tỉnh được lần nào."

Gương mặt Thang Tiểu Niên tái nhợt chẳng có chút hồng hào, đôi mắt bà nhắm chặt, trên người cắm đầy ống. Thang Quân Hách cúi người, khẽ gọi: "Mẹ ơi."

Thang Tiểu Niên không phản ứng, cậu kéo lấy cái tay khô đét của bà rồi gọi thêm một tiếng. Gọi được mấy câu thì mí mắt Thang Tiểu Niên mới hơi hơi nâng lên, đôi mắt trống rỗng khép hờ nhìn về phía Thang Quân Hách.

Thang Quân Hách nghiêng người để bà nhìn thấy Dương Huyên đang đứng ở bên cạnh.

Ngón tay Thang Tiểu Niên giật giật trong lòng bàn tay Thang Quân Hách, hình như ánh mắt bà hơi sáng lên. Nhưng cũng chỉ là chút ánh sáng mỏng manh, ánh sáng ấy đã tối dần đi, sau đó hai mắt bà cũng nhắm lại.

Thang Quân Hách biết tinh thần Thang Tiểu Niên không được tỉnh táo, ngay cả việc đơn giản như mở mắt và nói chuyện mà bà cũng bất lực.

Cô Chu lắc lắc đầu, thở dài nói: "Trạng thái của bà ấy hôm nay lại không tốt rồi."

Thang Quân Hách đứng dậy, cụp mắt đứng im một lúc mới nghiêng mặt nói với Dương Huyên: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Ánh mắt Dương Huyên rời khỏi người Thang Tiểu Niên, gật gật đầu rồi đi theo cậu ra ngoài.

Thang Quân Hách đứng cạnh cửa sổ ở ngoài phòng bệnh. Cậu đối mặt với Dương Huyên, nói với chút ngượng ngùng: "Xin lỗi anh, mấy ngày hôm trước thì trưa nào bà ấy cũng sẽ tỉnh lại một lúc. Nhưng tình trạng sức khỏe hôm nay không tốt lắm nên có lẽ đã làm cho anh đi một chuyến toi công rồi."

Nói xong câu này mà qua vài giây vẫn chẳng thấy Dương Huyên phản ứng gì. Bấy giờ Thang Quân Hách mới ngước mắt nhìn Dương Huyên.

Vẻ mặt Dương Huyên rất nặng nề, thấy cậu nhìn mình mới mở miệng nói: "Em cứ phải nói chuyện với tôi bằng cái giọng khách sáo này mới được à?"

Ánh mắt Thang Quân Hách hơi lập lòe, cảm xúc ở đáy máy dao động một cách kịch liệt trong giây lát. Sau đó cậu gắng bình tĩnh nói: "Không thế thì sao?"

Dương Huyên hơi cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt như gần trong gang tấc: "Tôi hỏi em mấy câu nhé."

Thang Quân Hách nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứ ở trước mặt Dương Huyên là chứng tim đập nhanh của cậu lại tái phát. Tim cậu đập rất nhanh, ngón tay giấu ở trong túi áo blouse hơi run run.

Dương Huyên hỏi: "Sao em lại bảo tôi đến đây?"

Qua mấy giây Thang Quân Hách mới trả lời: "Không phải tôi gọi anh tới, là mẹ tôi..."

"Được," Dương Huyên không để cậu nói hết đã ngắt lời cậu: "Thế tôi lại hỏi em nhé. Sao mẹ em lại gọi tôi đến đây?"

Thang Quân Hách trả lời một cách khó nhọc: "Tôi không biết."

"Em không biết hay là không muốn nói?"

"Có lẽ vì chúng ta đã từng..." Thang Quân Hách khẽ nói. Hai người cách nhau quá gần, cậu cảm giác được hơi thở của Dương Huyên đang bao trùm lấy mình, nó xâm nhập vào trong cơ thể cậu bằng tất cả các lỗ hổng. Cậu vẫn luôn yêu thích mùi ở trên người Dương Huyên, nhưng giờ đây cậu lại cảm thấy hơi nghẹt thở.

"Vì đã từng cái gì cơ?" Dương Huyên càng cúi thấp đầu hơn một chút. Anh nghiêng mặt nhìn cậu, trông tư thế ấy như thể muốn hôn cậu vậy: "Em định trốn tránh chuyện quá khứ như thế này hả?" Anh thủ thỉ bên tai Thang Quân Hách một cách hung hăng: "Bác sĩ Thang này, có thật là em đang sống tốt không?"

Thang Quân Hách trông thấy yết hầu Dương Huyên trượt lên trượt xuống khi nói chuyện. Cậu nhớ tới Mười Ba rụt vào trong góc tường khi ở trước mặt Dương Huyên vào đêm đó. Có lẽ bây giờ cậu cũng chẳng khác gì Mười Ba cả, chẳng qua là cậu đang cố chống đỡ bằng cái vẻ ngoài lạnh nhạt thôi.

Cậu vừa định mở miệng thì cửa phòng bệnh đã bị kéo ra từ bên trong. Cô Chu ló đầu ra, nhìn thấy hai người đang kề sát nhau nên hơi sửng sốt một chút. Nhưng cô đã tỉnh táo lại rất nhanh và nói: "Anh trai cậu vẫn chưa đi à bác sĩ Thang? May quá đi mất, mẹ cậu vừa tỉnh lại xong. Hai cậu mau vào trong đi!"

Thấy có người đi ra nên Dương Huyên đứng thẳng người dậy để kéo giãn khoảng cách hết sức thân mật với Thang Quân Hách lúc ban nãy.

"À vâng ạ." Thang Quân Hách đáp: "Vậy cô đi nghỉ đi ạ."

Cô Chu đã đi, Thang Quân Hách chỉnh lại cảm xúc của bản thân rồi nghiêng mặt nói với Dương Huyên trước khi đẩy cửa: "Hãy nhớ là tối hôm qua anh đã hứa với tôi rồi đấy."

Dương Huyên hạ giọng nói: "Đã bao giờ tôi thất hứa chưa?"

Thang Quân Hách duỗi tay đẩy cửa rồi đi vào trước, Dương Huyên theo sát ở đằng sau, sau khi đi vào thì trở tay đóng cửa lại.

Thang Tiểu Niên được cô Chu đỡ ngồi dậy, nửa người trên dựa vào đầu giường. Thang Quân Hách lót một cái gối ở sau lưng của bà: "Mẹ có đói không?"

Thang Tiểu Niên không đáp, bà tựa đầu vào trên chiếc gối đang dựng thẳng, ánh mắt đảo qua trái cây được đặt ở trên chiếc tủ bên cạnh: "Nhóc Huyên còn mang theo cả trái cây tới nữa cơ à. Con chịu tới đây là dì cũng đã ngạc nhiên lắm rồi."

Dương Huyên bình tĩnh nói: "Đây là điều nên làm khi tới thăm hỏi người lớn thôi dì."

Thang Tiểu Niên giơ cái tay đang cắm đầy kim lên: "Con ngồi đi. Con cao quá nên dì ngửa đầu nhìn con mệt lắm."

Thang Quân Hách lấy ghế dựa tới, Dương Huyên giơ tay nhận rồi ngồi xuống cạnh giường bệnh của Thang Tiểu Niên. Thang Quân Hách thì dựa vào chiếc giường gấp ở bên cạnh.

"Con về từ lúc nào vậy?" Thang Tiểu Niên nhìn Dương Huyên hỏi.

"Một tháng trước ạ."

"Lần này con về thì có đi nữa không?"

"Không, cháu không đi nữa."

Thang Tiểu Niên gật gật đầu rồi lại hỏi: "Mấy năm nay nhóc Huyên làm công việc gì vậy?"

"Trước kia cháu ở trong bộ đội, giờ cháu đang muốn chuyển sang bên công an."

"Sức khỏe của ông bà ngoại con thế nào rồi?"

"Vẫn khỏe ạ."

Bà hỏi từ chuyện lớn đến chuyện bé, Dương Huyên cũng đáp lần lượt từng cái một. Giọng nói của anh vừa lịch sự vừa xa lạ giống như đang đối mặt với một người dưng chưa từng có thù hận gì. Ân oán gút mắt hình như đã tan thành mây khói sau mười năm xa cách.

"Dì cứ nhìn con là lại nhớ đến mẹ con," Thang Tiểu Niên lại rơi vào trong đoạn ký ức nào đó: "Lúc dì mới vừa mang thai thì mới biết được Dương Thành Xuyên đã kết hôn. Làm dì tức đến mức... Dì cầm tờ giấy xét nghiệm kia tới nhà ông ta. Lúc đó dì đã nghĩ, đời dì đã không ra gì thì cũng không thể để cho bọn họ sống hạnh phúc được..." Thang Tiểu Niên đang nói dở thì dừng lại, hít thở mấy cái mới nói tiếp được: "Chiều hôm đó, dì tới cửa nhà con, vừa định gõ cửa thì tự dưng cửa lại mở. Có một người phụ nữ đi từ trong nhà ra, cô ấy đang ôm một đứa trẻ trong lòng."

"Lúc đó cô ấy nhìn thấy dì đang đứng ở cửa thì hỏi dì muốn tìm ai. Đến giờ dì vẫn nhớ giọng nói ấy rõ như in, là tiếng phổ thông, rất dịu dàng. Khác xa so với tất cả những người trước kia dì từng tiếp xúc. Đứa bé cô ấy đang ôm trong ngực cũng nhìn dì, đôi mắt nó đen láy, nhìn thấy mà dì cũng mềm lòng."

"Lúc ấy dì đã chuẩn bị một đống lời chửi bới thô tục, nhưng một chữ cũng không thốt ra được. Cuối cùng dì nói dối là dì tới quét dọn. Mẹ con nhiệt tình hỏi có phải dì tìm nhầm chỗ rồi không, xong lại hỏi dì tìm nhà nào. Dì nói nhăng nói cuội một lúc, thế mà cô ấy cũng tin. Dì trêu con, con cũng chẳng khóc mà chỉ trốn ở trong lòng mẹ con mà cười. Lúc đó dì nghĩ rằng, thật ra dì sinh đứa bé trong bụng ra cũng tốt mà. Ít ra còn có thể có được một người bầu bạn."

"Ngày ấy dì vốn định mắng cho mẹ con một trận xong đi bệnh viện phá thai. Nhưng người thì chẳng mắng được. Sau khi từ nhà con về, lúc dì nằm trên bàn mổ lại nhớ tới cảnh mẹ con ôm con nên dì lại ngồi dậy. Ai nói gì thì dì cũng không phá nữa, bác sĩ chửi dì ở đằng sau, dì lau nước mắt chạy đi luôn. Về sau thì... dì sinh Thang Quân Hách ra."

"Dì đặt tên là Quân Hách cũng là vì con. Dì nghĩ là dì không đọ được với mẹ con, vậy con trai dì phải tới hơn thua, không thể để kém con được... Cả đời này dì chẳng làm được cái đỉnh đùng gì, sống thì rối tinh rối mù, tình yêu cũng như mớ bòng bong. Haiz, nói chuyện này với mấy đứa nhóc như hai đứa làm gì không biết nữa..." Thang Tiểu Niên nói tới đây thì thở dài rồi thừ người nhìn khoảng không trước mặt.

"Trước giờ em ấy cũng có kém cạnh gì cháu đâu." Dương Huyên mở miệng nói.

Thang Tiểu Niên lấy lại tinh thần, bà cười cười một cách yếu ớt: "Đúng thế. Cả đời dì cũng chỉ có đứa con này là đáng để tự hào."

Lúc này Thang Quân Hách đứng dậy, cậu thấy rõ ràng Thang Tiểu Niên đã hết gắng gượng được nên muốn đỡ bà nằm xuống: "Mẹ nói cũng nhiều rồi đó mẹ, mẹ nghỉ trước đi đã. Lần sau rồi nói tiếp ạ."

"Tẹo nữa mẹ nghỉ, con cũng lấy ghế qua đây ngồi đi." Thang Tiểu Niên nhìn cậu nói.

Bà nói với giọng khăng khăng, dạo này Thang Quân Hách cũng chiều theo bà nên bèn lấy một chiếc ghế ở phía khác của giường bệnh rồi ngồi xuống cạnh Dương Huyên.

Thang Tiểu Niên nhìn Dương Huyên hỏi: "Nhóc Huyên có bạn gái chưa?"

Dương Huyên nói: "Cháu chưa."

Thang Tiểu Niên gật gật đầu lải nhải: "Quân Hách cũng chưa có. Mấy năm trước dì giục nó suốt mà nó cũng chẳng tìm, bạn gái không tìm mà bạn trai cũng chẳng tìm. Đi làm thì nhìn người bệnh, tan làm thì ở ru rú trong cái nhà thuê kia. Cô đơn biết bao chứ, rồi bị bệnh cũng nào ai hay. Nếu không phải do Quân Hách phát hiện ra bệnh của dì sớm thì chưa chắc dì đã gắng được đến lúc này."

Thang Tiểu Niên lại ngẩn ngơ trong phút chốc. Có lẽ bà sợ Quân Hách không có người để nương tựa sau khi mình đi. Có lẽ trước khi chết thì người ta thường nói lời thật lòng. Thang Tiểu Niên vươn cánh tay khô quắt cắm đầy kim tiêm mò mẫm nắm lấy tay Dương Huyên. Dương Huyên cũng không né mà mặc bà nắm lấy tay mình.

"Nhóc Huyên này. Con là một đứa bé ngoan, trước kia dì có lỗi với con. Dì không nên trút căm hận vào mẹ con, cũng không nên chấp nhặt với một đứa trẻ như con. Nếu như con bằng lòng thì cứ coi như là bị chó cắn một cái đi. Đừng để ở trong lòng, nhé? Được không con?"

Hàng lông mày Dương Huyên chau lại, hơi cụp mắt nói: "Dì đừng nói vậy, cháu cũng có chỗ sai mà."

"Thằng bé Quân Hách này ấy, tính cách quá lầm lì, lòng phòng bị cũng cao. Hơn nữa, lúc ấy Dương Thành Xuyên nói cũng đúng, một đứa trẻ ngoan ngoãn bị dì nuôi hỏng rồi. Nó từ nhỏ đến lớn chỉ ỷ lại vào mỗi mình con. Nó còn kể với dì là anh trai nó đã đối tốt với nó thế nào khi từ nhà con về lúc còn nhỏ ấy. Chẳng những anh nó tặng nó rất nhiều đồ mà còn chơi cùng với nó, không để cho người khác bắt nạt nó."

Thang Quân Hách đoán trước được Thang Tiểu Niên sẽ nói điều gì tiếp theo nên đôi mắt và khóe mắt cậu đều đỏ hoe.

"Nhóc Huyên này, chúng ta không nhắc về chuyện quá khứ nữa nhé. Dì cũng chẳng sống được mấy ngày nữa, con tha thứ cho dì nhé. Về sau phải gửi gắm Quân Hách cho con rồi. Dù thế nào thì hai đứa cũng là anh em, sau này hai đứa chăm sóc lẫn nhau nhé, được không con?"

Nghe thấy Thang Tiểu Niên nói vậy, tức khắc Thang Quân Hách không kìm được nước mắt nữa. Nước mắt cậu chảy đầy mặt, xuôi theo cằm nhỏ đến trên mu bàn tay.

Dương Huyên vươn tay nắm lấy tay cậu, ngón cái lau sạch những giọt nước mắt trên mu bàn tay cậu. Anh nhìn Thang Tiểu Niên, chưa nói tha thứ, mà cũng chưa nói không tha thứ. Anh chỉ nói: "Em ấy là em trai cháu, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt."

"Về sau hai đứa cũng không ở cái nhà chỗ Nhuận Thành thì mấy ngày nữa về bán nó đi. Xong mua một cái nhà ở Yến Thành ấy, cũng mua cho Quân Hách một cái xe..."

Thang Tiểu Niên ương bướng cả đời, chưa từng ăn nói mềm mỏng với ai, lúc sắp đi lại phá lệ vì Thang Quân Hách. Thang Quân Hách hoàn toàn chẳng nghe được bà nói cái gì nữa, nước mắt không ngừng rơi, muốn kìm cũng chẳng kìm nổi. Cậu nhận ra Thang Tiểu Niên thật sự phải đi, lần này mẹ cậu không cần cậu thật rồi. Cậu từng nghĩ trăm phương nghìn kế để thoát khỏi sự quan tâm và quản thúc của bà, giờ lại tìm mọi cách để không cho bà rời đi.

Mười năm trước Thang Tiểu Niên mạnh miệng yếu lòng, cậu vì muốn ở bên Dương Huyên mà đối chọi với bà. Mười năm sau Thang Tiểu Niên gần đất xa trời lại tự tay gửi gắm cậu cho Dương Huyên.

Cậu rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Dương Huyên và đi vào phòng vệ sinh. Cậu vặn vòi nước rồi che mắt lại khóc thầm, tiếp đó lại vốc nước lau mặt mấy cái. Mấy phút sau, cậu đeo khẩu trang lên thật cao để che đi nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt đã khóc vẫn đỏ hoe.

Ra khỏi phòng bệnh, hai người cùng đi thang máy xuống lầu, Thang Quân Hách đưa Dương Huyên xuống theo lời dặn dò của Thang Tiểu Niên.

Đi đến cửa tòa nhà nội trú, hai người đều tự giác dừng lại. Dương Huyên quay người nhìn cậu: "Hai ngày nay tôi ở ngay gần đây, có chuyện gì thì em cứ gọi cho tôi nhé."

"Bà ấy là bệnh nhân, anh làm cho bà ấy vui là được rồi, không cần phải coi lời bà ấy nói là thật đâu," Giọng nói mang theo giọng mũi của Thang Quân Hách truyền tới qua lớp khẩu trang, nghe hơi buồn: "Tôi cũng đã lớn rồi, không cần phải răm rắp nghe theo lời bà ấy nữa."

Nhìn đôi mắt đã khóc tới đỏ ửng của cậu, Dương Huyên hơi hối hận vì lúc nãy đã ép cậu. Anh thở dài, vươn tay ôm Thang Quân Hách vào lòng, vỗ vỗ sau đầu cậu rồi nhẹ giọng nói: "Có một số việc để sau này hẵng nói nhé. Giờ em đừng có bướng bỉnh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro