Quyển 2 - Chương 96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thang Tiểu Niên lại rơi vào hôn mê sau khi Dương Huyên rời đi. Với tình trạng sức khỏe của bà ấy như bây giờ, có thể nói được nhiều như thế đã được xem như kỳ tích rồi.

Thang Quân Hách gác công việc sang một bên, lùi hết lịch những cuộc giải phẫu tự chọn không quan trọng ra sau vì chỉ muốn ở cạnh Thang Tiểu Niên.

Buổi chiều trưởng khoa Trịnh khoa ung bướu tới thăm khám rồi uyển chuyển ám chỉ cậu nên chuẩn bị hậu sự. Thang Quân Hách tan làm, thay quần áo rồi lại tới trung tâm thương mại ở gần đó lần nữa. Cậu mua cho Thang Tiểu Niên một chiếc váy liền thân màu vàng nghệ.

Cậu nhớ khi cậu còn nhỏ, Thang Tiểu Niên có một chiếc váy liền thân dài tới đầu gối màu vàng nghệ rất đẹp. Lúc bà mặc chiếc váy này, người trên đường liên tục ngoái đầu nhìn bà. Lúc đó trên khuôn mặt Thang Tiểu Niên sẽ hiện ra chút kiêu ngạo, bà chẳng thèm để ý tới ai. Nói chung là bà cũng rõ việc bản thân mình khá đẹp.

Sau đó, Thang Tiểu Niên gả cho Dương Thành Xuyên. Có lẽ vì có quá nhiều tin đồn nhảm ở cơ quan nên tủ quần áo của bà càng thêm mộc mạc, bà cũng chẳng mặc các bộ quần áo sáng màu nữa. Nhớ lại thì thấy thật ra Thang Tiểu Niên cực kỳ sĩ diện.

Thang Quân Hách đặt chiếc váy kia ở trong ngăn kéo tủ ở một bên, rồi ngồi bên cạnh bà. Nhưng tình trạng hôn mê của Thang Tiểu Niên kéo dài rất lâu, hai ngày liền rồi vẫn chưa tỉnh lại lần nào.

Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, vào lúc nắng nóng nhất vào sau 12h trưa, Thang Tiểu Niên mở choàng mắt trong căn phòng ngập ánh mặt trời.

Bà vừa tỉnh lại nên tinh thần cũng trở nên tỉnh táo lạ kỳ. Thang Quân Hách xoay người rót nước, vừa xoay lại đã trông thấy Thang Tiểu Niên tự ngồi dậy rồi lấy chiếc váy màu nghệ kia đặt ở trên đùi và ngắm nghía tỉ mỉ.

"Đẹp thật đấy," Thang Tiểu Niên nói: "Mẹ mặc thì có bị trẻ quá không nhỉ?"

"Sao lại thế được ạ," Thang Quân Hách đưa ly nước tới bên môi bà: "Mẹ uống chút nước đi."

Thang Tiểu Niên uống hết cả cốc nước rồi lại nhìn cái váy liền thân kia nói: "Giờ mặc vẫn hơi sớm."

"Không sớm đâu mẹ," Thang Quân Hách nói: "Không phải mẹ bảo muốn đi Sri Lanka ạ? Chỗ đó quanh năm đều là mùa hè đó ạ."

"Ồ..." Thang Tiểu Niên như suy tư gì: "Hình như lúc mẹ học cấp hai thì giáo viên dạy địa có nói rồi thì phải, chỗ đấy là vùng nhiệt đới đúng không?" Bà chỉ có bằng cấp hai, tự bản thân nếm trải sự khó nhọc của việc không có văn hóa rồi nên đã ép Thang Quân Hách phải cố gắng học hành.

"Vâng, là vùng nhiệt đới đó ạ." Thang Quân Hách dứt lời đã bế Thang Tiểu Niên gầy trơ xương lên để bà ngồi cạnh cửa sổ phơi nắng trong chốc lát.

Tay Thang Tiểu Niên đặt trên chiếc váy liền thân kia, bà lơ đễnh nói: "Trước khi tỉnh lại mẹ đã nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, Dương Thành Xuyên đang đứng cạnh cửa sổ đọc thơ cho mẹ nghe, trông ông ta lịch sự nho nhã lắm. Còn mẹ thì ngồi ở trên bệ cửa sổ, tuy nghe không hiểu nhưng vẫn cảm thấy bài thơ kia hay cực kỳ." Bà nói tới đây thì ngừng lại, ngơ ngẩn trong chốc lát rồi lại nhẹ giọng nói: "Chuyện hơn hai mươi năm trước mà nhớ tới vẫn như vừa xảy ra ở trước mắt vậy."

Trong nửa tháng qua, trạng thái tinh thần của Thang Tiểu Niên chưa bao giờ tốt được như bây giờ. Thang Quân Hách giục bà nghỉ ngơi nhưng bà nhất định không chịu, cứ tiếp tục lải nhải trò chuyện.

Bà bảo tuy thầy Tiết ở khoa con hơi nghiêm khắc nhưng lại tốt với con thật lòng. Ông ấy bận rộn như thế mà còn chừa thời gian ra đến thăm mẹ. Con là bề dưới, người ta làm như vậy là có ý coi trọng con. Con phải biết đền ơn đáp nghĩa đấy nghe chưa? Bà nói về người tài xế Trần Hưng lúc trước của Dương Thành Xuyên ở Nhuận Thành, năm nào ăn tết chú ấy cũng sẽ đưa sủi cảo tới đây, chú ấy vẫn luôn nhớ tới hai đứa, sau này về Nhuận Thành phải nhanh nhanh đến thăm chú ấy đấy biết chưa? Lại nói cô Chu cũng có tuổi rồi, mấy ngày nay chăm nom vất vả, không thể trả người ta ít tiền được; bà dặn dò về sau mua xe thì lúc đi phải nhớ cẩn thận một chút, lái xe chậm thôi, Dương Huyên cũng thế...

Bà nắm tay Thang Quân Hách dặn dò từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thang Quân Hách hứa từng chuyện từng chuyện một và gắng không để cho chính mình khóc ra tiếng.

Không biết Thang Tiểu Niên đã nói bao lâu, nói đến sức cùng lực kiệt, giọng nói bà dần dần yếu đi. Câu cuối cùng yếu ớt đến mức nghe không rõ là bà đang nói gì, sau đó thì không có tiếng gì nữa.

Căn phòng yên lặng như tờ, Thang Quân Hách cảm giác được cái tay đang nắm lấy mình chợt thả lỏng ra. Nước mắt cậu tuôn hết ra như lũ vỡ đê, cậu ôm Thang Tiểu Niên khóc lóc thảm thiết, nước mắt rơi hết vào trên thân thể đang dần dần trở nên lạnh lẽo và cứng đờ của bà.

Cả đời này bà sống cũng không được hiên ngang, nhưng bà đã ra đi một cách đàng hoàng. Chẳng có quá trình cấp cứu loạn cào cào, giống như bà đã sớm tính xong lúc để rời đi vậy.

Bà vừa nhắm mắt xuôi tay, Thang Quân Hách cũng gần như gục ngã. Từ lúc được sinh ra, cậu và Thang Tiểu Niên đã sống nương tựa vào nhau, trước kia cứ nghĩ rằng ngày tháng còn rất dài, không ngờ mối quan hệ mẹ con lại kết thúc nhanh như thế này.

Chớp mắt một cái thì duyên phận hai mươi mấy năm của quãng đời này cũng đã đi đến cuối.

Thang Quân Hách khóc đứt từng khúc ruột, gần như chẳng thở nổi. Lâu lắm rồi cậu chưa khóc như thế này bao giờ, cậu đã không rơi một giọt nước mắt nào kể từ lúc Dương Huyên rời đi vào mười năm trước rồi.

Cậu cũng chẳng hay Dương Huyên đã tới đây từ lúc nào. Tóm lại sau khi hơi tỉnh táo lại thì ngẩng đầu đã thấy Dương Huyên đứng ở bên cạnh mình. Anh đang nói gì đó cùng trưởng khoa Trịnh với vẻ mặt nghiêm trọng.

Các loại thủ tục và quá trình là Dương Huyên giúp cậu làm vào lúc sau, anh tất tả chạy đây chạy đó, thật sự chăm sóc Thang Quân Hách như một người em trai. Thang Quân Hách cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mặc cho anh kéo, anh bảo ký tên thì ký, bảo ấn dấu tay thì ấn dấu tay.

Cậu chẳng hiểu các quá trình này. Sau khi Dương Thành Xuyên mất vào mười năm trước thì chuyện hậu sự đều do Thang Tiểu Niên và Dương Huyên cùng xử lý, chẳng cần cậu phải động tay một chút nào. Xưa giờ Thang Tiểu Niên chỉ chăm chăm vào việc học, tất cả những chuyện không dính dáng gì đến học hành thì bà không khiến cậu nhúng tay vào.

Nhớ lại cảnh Thang Tiểu Niên nắm lấy tay Dương Huyên rồi dặn dò anh chăm sóc mình vào mấy ngày trước, Thang Quân Hách càng cảm thấy mấy năm nay mình thật sự đã nợ Thang Tiểu Niên quá nhiều. Nhưng chờ tới lúc hiểu được những điều này mới nhận ra tất cả đã quá muộn màng rồi.

Làm xong hết thủ tục thì trời cũng đã tối, Dương Huyên dắt cậu tới bãi đỗ xe. Anh kéo cửa xe ra giúp cậu, định đưa cậu về nhà. Thang Quân Hách hoảng hốt hơn nửa ngày trời, bấy giờ chợt như tỉnh cơn mơ mà tránh khỏi tay anh. Cậu nói muốn tự đi bộ.

Dương Huyên nhìn cậu hỏi: "Đi bộ về nhà?"

Thang Quân Hách nói, ừm.

"Tôi đi với em." Dương Huyên duỗi tay đóng cửa xe.

"Tôi nghĩ là tạm thời tôi không cần anh ở bên cạnh tôi đâu," Thang Quân Hách lùi ra sau một bước, nói: "Tôi muốn ở một mình mấy ngày." Dứt lời cũng không chờ Dương Huyên có phản ứng gì mà cậu đã cúi đầu, xoay người đi về phía cửa bệnh viện.

Cậu thật sự không muốn Dương Huyên ở cạnh bên. Năm đó vì được ở bên Dương Huyên mà cậu giận dỗi và cãi nhau với Thang Tiểu Niên, làm hết mọi chuyện hoang đường. Tuy các chuyện đó đều không liên quan gì tới Dương Huyên, nhưng giờ này khắc này, cậu thật sự không thể bình tĩnh để xử lý mối quan hệ giữa bọn họ được.

Có lẽ sợ cậu xảy ra chuyện gì trên đường về nhà nên Dương Huyên vẫn lái xe theo sau cậu cả quãng đường. Mãi đến lúc thấy cậu lên lầu mới xoay tay lái hai lần rồi quay đầu đi. Khi đi ngang qua một cái thùng rác, anh vươn tay ném một đoạn đầu mẩu thuốc lá cùng một bao thuốc rỗng vào trong.

Thang Quân Hách nằm một ngày một đêm ở nhà, không ngủ được thì cứ mở mắt vậy thôi. Chập tối ngày hôm sau cậu lại tới bệnh viện để xin nghỉ phép năm lần nữa với Tiết Viễn Sơn.

Cả viện đã sớm biết việc gia đình cậu gặp chuyện không may, nên lần này Tiết Viễn Sơn không từ chối nữa. Ông chỉ bảo cậu bàn giao công việc cho tốt, tiếp đó lại cho cậu nghỉ phép một cách đầy dứt khoát. Cộng cả nghỉ phép năm lẫn nghỉ tang phải được hơn nửa tháng.

Các mối quan hệ của Thang Tiểu Niên đều ở Nhuận Thành hết. Thang Quân Hách ra khỏi bệnh viện, vừa đi về nhà vừa tính trong đầu. Đầu tiên là về Nhuận Thành để chôn tro cốt của Thang Tiểu Niên đã. Sau đó lại đến một nơi khác, tạm rời đi Yến Thành để tĩnh dưỡng mấy ngày.

Chứng lo âu của cậu vẫn phát tác trong nửa tháng nay, cùng với những ngày trông coi không biết ngày đêm và cảm xúc đau thương bất thình lình đã khiến cho cơ thể cậu căng như dây đàn. Là lúc nên nghỉ ngơi một chút rồi, cậu nghĩ như vậy. Thang Quân Hách vừa đi ở trên đường vừa mở phần mềm du lịch trên di động và đặt một combo du lịch trọn gói(*).

(*) 订了一张自由行套票.
自由行 là combo du lịch. Combo du lịch là một gói dịch vụ bao gồm vé máy bay và phòng khách sạn, đôi khi cũng có một số ưu đãi kèm theo. Người sử dụng gói này sẽ được chủ động xây dựng lịch trình du lịch của mình mà không bị gò bó như lúc đi tour du lịch, bởi combo du lịch không có hướng dẫn viên và không đi cùng các người lạ như khi đi theo tour.
套票là vé trọn gói, là loại vé đã bao gồm một loại hoặc một loạt các hoạt động liên quan mà du khách có thể sử dụng trong khu du lịch đó. Và thường thì giá vé trọn gói sẽ rẻ hơn là mua vé từng mục.

Quyết định này được làm ra một cách vội vàng, do không xin được visa nên cậu không thể đi ra nước ngoài. Cũng chẳng thể tới Sri Lanka một lần nữa được, cậu không muốn tức cảnh sinh tình. Điểm đến là một thị trấn nhỏ ở phía Nam, nơi đó được tuyên truyền là thanh tịnh, đẹp đẽ và cổ kính. Cậu cũng chẳng thèm nghĩ mà đặt bừa một vé. Dù đi đến chỗ nào thì cũng tốt hơn so với việc ở lại Yến Thành.

Cậu ngơ ngẩn đi vào hành lang của khu chung cư và vào trong thang máy. Lúc ra khỏi thang máy cậu hơi ngỡ ngàng —— Dương Huyên đang đứng dựa lưng vào cửa nhà cậu, có một chiếc valy màu đen rất to ở bên cạnh anh. Một tay anh đặt ở trên chiếc tay cầm valy được kéo dài, nhìn dáng vẻ như đang nghĩ ngợi gì đó.

Dương Huyên nghe thấy tiếng bước chân nên quay đầu nhìn qua.

Thang Quân Hách tới gần, cụp mắt nhìn cái valy ở bên cạnh anh rồi lại giương mắt nhìn anh.

"Tôi có thể ở nhờ nhà em mấy ngày không?" Dương Huyên đứng thẳng người dậy, nhìn cậu hỏi.

Thang Quân Hách thấy mệt mỏi với việc phải đoán xem Dương Huyên đang nghĩ gì rồi. Dương Huyên của mười năm trước đã là người có tâm tư khó đoán, mười năm sau lại càng khôn lường hơn. Mà bản thân cậu chẳng chịu tiến bộ gì cả, cứ toàn bị cảm xúc dẫn dắt thôi. Chỉ cần một câu nói, một hành động của Dương Huyên cũng đều có thể khiến cho tâm trí cậu rối bời.

Cậu cảm thấy rất mệt, mệt đến nỗi tâm lặng như nước. Cả người mềm nhũn, các khớp xương nhức mỏi, có lẽ cậu bị sốt rồi.

Thang Quân Hách duỗi tay ấn khóa mật mã trên cửa, lúc đẩy cửa vào thì cậu nói: "Ngày mai tôi đi rồi. Nếu anh muốn ở thì cứ ở đi, anh chỉ cần dọn đi trước khi tôi về là được."

Dương Huyên nghe thấy vậy thì nhìn cậu: "Em đi đâu?"

Thang Quân Hách đáp cho có lệ: "Tới thành phố khác." Nói đoạn cậu bước tới cạnh hòm thuốc, cúi đầu tìm nhiệt kế.

Dương Huyên mang valy vào, mới vừa buông ra thì di động chợt đổ chuông. Anh nhận máy và nói với điện thoại: "Mang theo cả rồi, khi nào thì cậu mới qua đây lấy? Có giấy chứng nhận, mấy cái đấy cũng có hết... Bằng tốt nghiệp cũng có luôn. Được, giờ tôi đi xuống ngay đây."

Nghe máy xong, Dương Huyên đặt valy nằm xuống. Anh nửa ngồi xổm xuống tìm mấy thứ cầm ở trên tay, sau đó khép valy lại rồi dựng nó đến cạnh tường, xoay người đi ra cửa.

Anh vừa ra khỏi cửa thì Mười Ba rụt ở góc tường từ nãy tới giờ cũng hăng hái ngay lập tức. Nó sức sống bừng bừng nhảy lên trên valy, cúi đầu chui vào khe hở của chiếc valy chưa đóng chặt, định bụng tìm tòi cặn kẽ cho bằng được.

Thang Quân Hách nhìn con số 38 độ 5 đang hiển thị trên chiếc nhiệt kế điện tử, cậu sốt thật rồi. Cậu vừa định xoay người lấy thuốc hạ sốt trong hòm thuốc ra để uống thì lại nghe đến "rầm" một cái, Mười Ba cũng sợ hãi mà nhảy phắt tới cạnh chân Thang Quân Hách. Cậu vừa quay đầu nhìn lại thì thấy chiếc valy Dương Huyên dựng ở cạnh tường đã bị Mười Ba làm đổ rồi. Chiếc valy đổ rạp xuống đất, tất cả đồ ở trong cũng lăn hết ra roài.

Thang Quân Hách nhíu mày, nhìn lướt qua Mười Ba đang co rúm cạnh chân mình. Cậu thở dài, khom lưng túm sau cổ nó đặt sang một bên rồi bước tới lật valy lại, sau đó ngồi xổm xuống nhặt đồ ở trên đất lên. Những thứ bị rơi ra là những tấm huân chương quân công và bằng khen. Cậu cầm lấy một cái huân chương quân công để xem thử, nó cách đây bốn năm rồi. Cậu cất nó đi và lại nhặt từng món đồ còn lại lên, không nhìn kỹ nữa mà cất hết vào trong valy.

Chiếc valy vốn được sắp xếp gọn gàng lúc đầu đã bừa bộn hết cả lên. Thang Quân Hách cầm lấy chiếc áo rằn ri lộn xộn muốn gấp nó lại, vừa giở ra đã phát hiện ở bên trong còn một chiếc áo màu trắng nữa như là áo thun. Cậu lập tức sửng sốt khi giở hẳn chiếc áo kia ra —— trên chiếc áo thun ấy có một vết đỏ sậm giống như một vết máu đã có từ lâu.

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu, tim cậu cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Tay cậu hơi khựng lại và xoa lên vết máu kia. Một lát sau, cậu lấy lại tinh thần rồi gấp lại chiếc áo thun và chiếc áo rằn ri kia, tiếp đó cất chúng về lại trong valy. Có lẽ không phải là chiếc áo đó đâu, cậu không dám chắc với điều mình đang nghĩ.

Sau khi dọn lại valy xong, cậu xách nó dựng lại ở cạnh tường lần nữa. Thang Quân Hách cúi đầu xem còn đồ gì sót lại ở trên đất không, sau đó nhìn thấy trên sàn có một tờ giấy trắng nhỏ, là một tấm ảnh chụp... Có lẽ vì quá nhẹ nên nó rơi hơi xa, vừa rồi cậu vẫn chưa để ý tới nó.

Cậu bước tới khom lưng nhặt nó lên, vừa lật qua để nhìn mà cậu đã ngỡ ngàng —— đó là một bức ảnh. Nói đúng hơn là bức ảnh ở trên hộ chiếu của cậu.

Trên phần nền trắng trơn là Thang Quân Hách của tuổi 17, là tấm ảnh Dương Huyên đã cùng đi chụp với cậu trước khi họ đi tới Sri Lanka một tuần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro