Chap 12 : Bất ngờ tại sân bay L.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian cứ thế mà trôi nhanh, lúc này trời cũng đã tối. Taehyung thức dậy trên máy bay với sự mệt mỏi, cậu vươn tay mở bản đồ hành trình để xem, lúc này máy bay đã gần bay qua hết biển. Dự kiến là 3 tiếng nữa máy bay sẽ đáp xuống L.A . Taehyung nhìn bản đồ hành trình xong thì lắc đầu ngao ngán, cậu xoay cổ rồi nắm bóp tay một chút cho tỉnh. Bỗng có âm thanh vang lên :

_ Xin chào các hành khách, tôi tên ...... là cơ phó của chuyến bay ngày hôm nay, tôi xin thông báo các hành khách 1 tin vui trạm kiểm soát mặt đất thông báo tới chuyến bay của chúng ta sẽ hạ cánh sớm hơn dự tính khoảng 90 phút, các hành khách xin hãy chuẩn bị hành lý.....

Một âm thanh thông báo vang lên, Taehyung cũng khá thắc mắc tại sao lại sớm 90 phút nhưng rồi cậu cũng không quan tâm nữa. Bây giờ cậu ngồi và đợi.

Chớp thoáng máy bay đã hạ cánh, Taehyung cũng từ từ kéo valy xách tay của cậu xuống máy bay và đi bộ về phía cổng sân bay. Cậu vào và đi lấy số hành lý kí gửi xong thì có một giọng nói vang lên bên tai, cậu nghe nó cảm thấy thân thuộc lắm :

_ Tae Tae em bên đây Tae Tae Kookie nè Tae ơi 

"Ủa ? giọng nói này như là của Kookie đúng không"

Taehyung lập tức quay phắt mặt sang trái thì đúng rồi. Hahaha Kookie kìa, Kookie của cậu kia rồi, Taehyung lúc này không nói được gì nữa lao vào mà ôm Kookie cứng ngắc đâu đó còn tiếng tiếng nấc nhẹ của Taehyung nữa, Taehyung mới cố giữ bình tĩnh mà hỏi JungKook

_ Em sao em lại ở đây hả Kookie nói anh nghe đi

_ Hì tại bác Jin điện ba Hoseok bảo là Tae Tae sẽ sang Mỹ á, nên Kookie mới cùng ba Hoseok sang đây trước Tae để tạo bất ngờ cho Tae á 

_ Vậy sao em biến mất hơn 1 tuần liền cả Jimin với Yoongi nữa 

_ 2 anh đó ở nhà đợi Tae á, em được giao nhiệm vụ là tới đón Tae nè, Tae vui không ?

_ Ừm vui nhưng anh vừa vui vừa lo nữa

JungKook chả biết nói gì nữa chỉ biết vuốt nhẹ lưng của Taehyung rồi an ủi thế thôi. Sân bay dòng người cứ đi qua đi lại, hai thân ảnh cao lớn đó ôm nhau nước mắt cứ rơi tạo nên một khung cảnh thật ấm áp. 

"Đúng vậy không ai, không ai cướp Taehyung của Kookie đi đâu được cả"

Một dòng suy nghĩ thoáng qua của Kookie đi kèm với gương mặt lạnh tanh, đôi mắt sắc bén như lưỡi dao và khuôn miệng nhếch nhẹ lên thật khiến người ta không khỏi liên tưởng tới 1 người có tính chiếm hữu cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro