Chap 11: Tại sao em không đến ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung bây giờ cậu thật sự là buồn, cậu cứ thế mà vô hồn đứng ở cổng soát vé ở sân bay cố gắng đưa con mắt nhìn loanh quoanh tìm Kookie, cậu biết là Kookie biến mất không lý do nhưng cậu vẫn có chút gì đó gọi là hy vọng. Cậu cứ chậm rãi nhìn chỉ cầu mong Kookie sẽ tự nhiên xuất hiện giống như những bộ phim cậu hay xem nhưng bỗng có 1 giọng nói vang lên làm Taehyung thức tỉnh 

_Đây là sân bay xxxxx chúng tôi xin thông báo rằng, chuyến bay xxxx xuất phát từ Seoul Hàn Quốc đến L.A đang chuẩn bị cất cánh, các hành khách xin vui lòng nhanh chóng xác minh danh tính ở tại cổng soát vé và nhanh chóng lên máy bay để máy bay có thể đi đúng hành trình. Chúng tôi hãng hàng không xxxxx rất vinh hạnh khi phục vụ quý khách. .....

Taehyung cũng nhanh cước bộ hơn hoàn thành thủ tục và đi lên máy bay. Cậu lúc an vị trên máy bay mới chợt nhận ra 1 điều. Đây là thực tế là ngoài đời chứ không phải trong phim, nếu là phim thì Kookie đã đến rồi nhưng đây là ngoài đời Kookie sẽ không bao giờ đến đâu. Đúng chính là vậy, Taehyung cứ nghĩ vẩn vơ rồi lại nhìn qua bầu trời trong xanh ngoài kia.

Bầu trời xanh, mây trắng cứ thế dịu nhẹ bay qua. Do chuyến bay quá lâu không biết tự khi nào mà sắc mây đã chuyển thành màu cam vàng, mặt trời đang dần lặng xuống toả ra khí sắc dịu nhẹ của chiều hoàng hôn, mọi thứ trông thật hoàn hảo và yên bình nhưng trong tim của Taehyung là cả 1 cây dằm lớn. Cậu đau đớn nước mắt thì chực chờ chảy ra, cả khoang máy bay đều chìm vào tĩnh lặng. Thoạt nhìn trông góc nghiêng của Taehyung thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Đôi mắt tam bạch ấy cứ híp nhẹ lại nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay như đang mong chờ điều gì đấy không hề tồn tại. Dần dần Taehyung đã thấm mệt mà nhẹ nhắm mắt lại, đúng vậy cậu đã ngủ cậu ngủ để quên đi chuyện buồn, cậu ngủ là để nhìn thấy người cậu thương trong mơ. Tôi nhớ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro