Chap 9 :Sự vui mừng chớp nhoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chỉ dám nghĩ đến thế rồi lẳng lặng không suy nghĩ gì thêm, đến lúc ra đến nơi thì anh đã thấy con thỏ Kookie nhà mình vừa đứng mà lại ngủ gà ngủ gật thật là dễ thương. Khi nhìn thấy Kookie thì như là mọi sự mệt mỏi của anh đều biến mất và không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa. Taehyung lại gần đi nhẹ nhàng không gây ra tiếng động, lại gần thổi nhẹ vào tai của Kookie và nói :

_ Phù~~ Kookie à anh ẵm về ngủ nhé 

_ Hức aooooooo~~~~~~ Kookie ngủ không đã gì hết mà Kookie  muốn ngủ quá Tae Tae ah~

Kookie vừa nói lại vừa chun chun cái mũi ra giở giọng lười biếng. Taehyung chỉ cười rồi vác một cái phốc JungKook lên vai mình để đem về nhà. Taehyung cứ đi và đi mãi đến khi trả được Kookie về cho bác Hoseok rồi thì cậu lủi thủi cái bước chân nặng trĩu bước về nhà. Cậu cứ mãi quẩn quanh dòng suy nghĩ trong đầu mà không thể thoát ra. Cậu cứ như vậy cho đến khi 1 giọng nói vang lên khiến cậu phải thức tỉnh trong những dòng suy nghĩ vu vơ :

_ Taehyung con không về nhanh sao còn lững thững đi giữa đường đêm như vậy hả

Đó chính xác là giọng của ông Kim, ba của Taehyung tên Kim NamJoon

_ À ba con đang suy nghĩ vài thứ thôi

_ Thằng con ngốc này, mau lên xe ba có tin vui cho con

_ Vâng

Taehyung cũng nhẹ giọng và lên xe, cậu cũng đoán lờ mờ là ông Kim chuẩn bị nói gì. Chắc là tống cổ anh sang Nga bây giờ đúng chứ chắc là thế rồi

_ Chuyện là bây giờ con có thể ở lại Hàn Quốc nếu con muốn

_ Thật hả ba, ba không gạt con đâu đúng chứ

_ Ừm con nghĩ xem Kim NamJoon ta có bao giờ nói dối con không

_ Nhưng chuyện gì khiến ba thay đổi ý định nhanh thế

_ Ba biết con đang vướng mắc cái gì đừng mong qua mắt ba

_ Hê hê hê mà ba đã nghĩ gì thế

_ Ba lại đẻ ra mày ba biết tuốt đang vướng mắc Kookie nhà con chứ gì

_ Hehehe vẫn chỉ là ba yêu hiểu con nhất

_ Ừm nhưng con vẫn sẽ phải sang Mỹ

_ Ơ nhưng nãy ba bảo con tùy mà đi hay không thì sao chả được

_ Ừm nhưng đó là sau khi con đã học xong đại học bên đó

_ Ơ vâng con hiểu

_ Ừm lựa lời nói với Kookie đi

_ Tuần sau là đi

_ Sao sớm thế ba con tưởng 1 tháng nữa

_ Chi nhánh bên đó có chút lỗi ba sợ để mẹ Jin một mình ở đó, ba không được an tâm

_ Vâng con hiểu

Và thế là Taehyung sụ xuống cậu biết cậu phải xa Kookie nhưng sao nó nhanh quá, cậu còn chưa kịp nói gì hết, cậu chưa nói ra bí mật lòng cậu và cậu đã thất vọng. Cậu thất vọng vì tưởng không phải xa nhau nhưng hoá ra vẫn phải vậy có lẽ đã không có gì có thể cản sự tình bây giờ thật rồi. Đúng là ông trời cứ khoái trêu ngươi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro